Hân Tình mãi mê chơi đàn đến mười giờ mới chịu ăn, trong lúc Vũ Tuấn vừa phụ trách dạy cho cô các kĩ thuật đánh đàn còn sợ cô đói bụng, lúc cô đang học cao hứng đã len lén đút điểm tâm cho cô.

Khi cô có thể tự mình đánh một khúc nhạc đơn giản thì mới nói mình đói bụng.

Đầu bếp đợi đến ngủ gật lấy lại tinh thần bắt đầu chế biến thức ăn.
"Pizza này ngon quá!" Quả nhiên giống như Thấm Nhị nói, vừa thuận tiện, vừa ăn ngon.

Hân Tình không biết loại đồ ăn bán "Ở ngoài" này giá cao đến cỡ nào.
"Vậy em ăn nhiều một chút!" Vũ Tuấn tỉ mỉ cắt thành những miếng nhỏ đặt trước mặt Hân Tình, nhìn cô ăn ngon lành thỏa mãn.


"Tình Nhi ngày mai em có muốn cùng anh đến công ty không?" Hắn cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng dính sữa đặc của cô hỏi.

"Đến đó em có làm phiền anh không?" Đến công ty của anh ư? Cái gì cô cũng không biết liệu có gây phiền phức cho anh không.

"Còn giúp cho anh suy nghĩ tốt hơn ấy chứ, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, lo lắng em có buồn chán hay không, hay em đang làm gì có nghĩ đến anh không, vậy nên cứ dẫn em theo bên cạnh là tốt nhất." Vũ Tuấn mỉm cười nói.

Hắn muốn cô mỗi giờ mỗi khắc đều ở trước mặt hắn, để hắn có thể cảm nhận được hạnh phúc khi có cô bên cạnh, hắn không thể không có cô, chỉ một giây không nhìn thấy cô hắn sẽ bắt đầu nhớ cô.

Hắn sống hai mươi mấy năm trời giờ mới hiểu câu nói "Không tương tư không biết, tương tư rồi liền bị tương tư hại."
"Vâng!" Gật đầu.

Có phải là da mặt của cô đã dày lên rồi không? Nghe được lời của anh tuy mặt cô đỏ bừng, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Vừa xấu hổ vừa ôm ấp tình cảm.
"Phanh..." Tiếng cửa bị người bên ngoài đẩy vào.
Sau giờ lại có người đến đây? Người có chìa khóa nhà hắn chỉ có...!Bọn họ tới nhanh như vậy sao? Khoảng chừng ba bốn tiếng bước chân vang lên.
"Tuấn?" Nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, Hân Tình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Không có chuyện gì đâu, là bạn bè của anh." An ủi Hân Tình, ý bảo cô cứ tiếp tục ăn pizza, Vũ Tuấn đứng lên đi nghênh đón bạn của hắn đến.


"Vũ Tuấn." ba người đi vào thì thấy người đàn ông ra nghênh đón họ.

Vội vã bước nhanh về phía trước.

"Các cậu sao lại tới đây? Tớ nhớ chỉ gọi cho Thiếu Đình thôi mà!" Nhìn ba người bạn thân lo lắng đi về phía mình, Vũ Tuấn cười cười trấn an.

"Lúc cậu gọi cho mình, Dực đang ở bên cạnh, Huyền thì đang gọi điện thoại cho cậu ấy." Thiếu Đình nhìn sắc mặt ôn hòa của Vũ Tuấn nói.

"Chuyện gì đã xảy ra? Thiếu Đình cúp điện thoại rồi vội vàng chạy đến đây, nói cậu chắc đã xảy ra chuyện gì rồi" Thấy dáng vẻ khẩn trương của Thiếu Đình nghĩ là đã xảy ra chuyện lớn, hắn liền ném hết công việc, vội lên máy bay chạy về.

"Cậu không sao chứ?" Hắn vì phải kí một hợp đồng quan trọng mà bay đến Đài Loan, vừa mới đặt chân đến lại nghe được cuộc điện thoại vội lên lại máy bay bay về.
"Tớ không sao, chí ít hiện tại không có việc gì… Trước tiên các cậu cứ vào đi, Tình Nhi!" Đi vào phòng khách, Vũ Tuấn nhìn khuôn mặt dễ thương trong phòng bếp ló ra nhìn bọn họ, hắn hướng cô vẫy tay.

Bọn họ vừa vào cửa liền phát hiện ở đây có dấu một tiểu mỹ nhân, trong nhà Vũ Tuấn làm sao lại có phụ nữ? Không phải hắn không cho người phụ nữ nào vào đây ngoài người nhà thôi sao? Ngay cả người quét dọn cũng là nam.
"Tình Nhi, ăn no chưa?" Hắn kéo cô vào ngực, cúi đầu hỏi.
Mạc Thiếu Đình cảm giác mắt mình như muốn rớt ra ngoài! Hắn không nhìn lầm đấy chứ? Ánh mắt cưng chiều này là sao đây! Thế giới của Tuấn không có người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ và em gái mà cũng có lúc yêu ai đó sao? Hắn bây giờ không phải đang nằm mơ chứ! Nhất định là gần đây quá mệt mỏi, nên nhìn lộn!
Rốt cục...!Hắn cũng đã đi vào khuôn khổ rồi! Thẩm Dực nhìn vẻ mặt Tuấn Vũ đang yêu, sao nó lại trở nên ngu ngơ như thế? Ánh mắt nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Huyền, hắn cũng giống Huyền đã có đáp án.
"Ăn no..." Bọn họ đều là bạn thân của Tuấn sao? Toàn là những người xuất sắc! bọn họ đều là người có phong cách, đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa, qua vài câu nói này cũng có thể thấy được tình bạn của họ tốt đến cỡ nào!
Nhận được đáp án mình muốn anh mới đưa cô ra giới thiệu với bạn tốt, "Đây là Tình Nhi, các cậu cứ gọi cô ấy là Hân Tình, Tình nhi, bọn họ đều là bạn thân của anh, Thiếu Đình, Dực, Huyền..."

Đúng là người đàn ông khi yêu đều trở nên ngây thơ...!Hắn chỉ muốn một mình gọi cô là "Tình nhi" chứ gì!
"Chào Tình Nhi, em cứ gọi anh là anh Đình được rồi.

Tình Nhi lớn lên thật xinh đẹp dễ thương!" Dực và Huyền nhìn người đàn ông cố tình gọi Tình Nhi, đảo cặp mắt trắng dã nghĩ thật là ấu trĩ.
"Hân Tình, anh là Dực, rất vui được gặp em!" Mỉm cười nhìn cô gái có thể cải tạo được người bạn tốt, chào hỏi cô.
"Chào em anh là Huyền..." Huyền hướng cô gật đầu cười.
"Chào các anh, em là Hân Tình!" Nhìn bọn họ thân thiện, Hân Tình thả lỏng người nhìn bọn họ cười ngọt ngào.
"Được rồi, Tình nhi, anh muốn cùng bọn họ nói chuyện, em ở đây xem TV đi!" Nhìn Hân Tình cười với bọn họ như vậy trong lòng Vũ Tuấn có một loại kích động muốn che đi muốn mặt nhỏ nhắn của cô hoặc che đi ánh mắt của ba người họ!
"Vâng..." Ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng cô không biết cái gì là TV, nhưng chỉ cần Tuấn nói cô gật đầu thì không bao giờ sai.
Vũ Tuấn cẩn thận đặt cô ngồi lên sa lon, mở TV cho cô, chỉ cô cách đổi kênh.

Lúc cô biết cách dùng, anh bưng dĩa trái cây cùng đồ ăn vặt để cô vừa ăn vừa coi TV.
Ba người lẳng lặng nhìn hắn làm hết mọi việc, mới cùng hắn đi vào thư phòng.

.