Phong Duật Thần không nói thêm gì nữa, cũng không cố "đuổi" Phương Hân đi.

Phương Hân liền ngoan ngoãn đứng một bên quan sát để không vướng tới anh.

Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn thơm phức đã lan toả khắp gian bếp, khiến cho chiếc bụng đói sùng sục của cô càng thêm đói.

Phong Duật Thần quay sang cô, gắp một miếng đút cho cô ăn thử.

Cô vừa thổi vừa chậm rãi cắn miếng thịt, lập tức nhận ra đây chính là mùi vị quen thuộc mà bao nhiêu lâu nay anh hay nấu.

Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra rằng, thì ra anh đã sớm biết cô đang nghi ngờ anh.

Phương Hân không biết nên giải thích thế nào cho phải, cô đứng bất động một chỗ, khuôn mặt áy náy vô cùng.

Phong Duật Thần cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc trên mặt, càng không muốn khắc lại chuyện cũ.

Anh khẽ mỉm cười để phá vỡ bầu không khí khó xử, sau đó đẩy cô về phía bàn ăn:
- Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn tối thôi.

Thật lòng Phương Hân chưa bao giờ nghĩ là sẽ nghi ngờ Phong Duật Thần, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, cô rõ ràng đang nghi ngờ anh.

Tuy anh không muốn nhắc đến nữa, nhưng cô thực sự cảm thấy áy náy, có lỗi với anh vô cùng.

Ngắm nhìn anh thật kĩ như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim, cô lại tự nhủ rằng, anh vẫn chính là anh, là Phong Duật Thần của cô thôi.


Cô không nên nghi ngờ anh, cô phải tin tưởng anh tuyệt đối.

Phương Hân cũng nhanh chóng thay đổi thái độ của bản thân, chủ động nịnh nọt Phong Duật Thần mấy câu.

Có lẽ anh vẫn còn giận cô chuyện ban nãy, cô không thể cứ thế bỏ mặc anh được.

Phong Duật Thần tuy ngoài mặt tỏ vẻ vẫn còn hờn dỗi nhưng trong lòng đã sớm tha thứ cho cô rồi.

Nhưng, anh có tư cách gì để giận cô sao? Chuyện cô nghi ngờ là đúng, dẫu sao cũng là anh đang lừa gạt cô.

Là anh có lỗi với cô trước, không thể trách cô được.

Đường đột ép buộc cô là điều không nên, anh phải tôn trọng cô mới đúng.

Thế là tối đó, Phong Duật Thần chỉ ôm Phương Hân đi ngủ mà không làm gì khác.

Cô tâm sự với anh rất nhiều, anh lẳng lặng lắng nghe tất cả.

Bầu không khí im lặng được một hồi, khi anh cúi xuống nhìn cô, cô đã ngủ say rồi.

Có lẽ do mệt quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay.

Phong Duật Thần không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:
- Hân Hân, xin lỗi em!
...!
Vài ngày sau, tình hình của công ty Phong Thần đã khả quan hơn rất nhiều.

Phong Duật Thần rảnh rỗi hơn một chút, chủ động tới bệnh viện thăm bố Phương Hân, cùng ông trò chuyện.

Bệnh viện này chính là khi trước Louis sắp xếp cho ông, đã là bệnh viện tốt nhất rồi.

Nhưng sau này anh phải cùng Phương Hân về Mỹ, cho nên để cho bố cô một mình ở đây cũng không hay cho lắm.

Phong Duật Thần ngỏ ý muốn đưa bố Phương Hân đi Mỹ cùng, nhưng ông đã từ chối.

Ông nói, ở đây đã quen rồi, được chứng kiến con gái trưởng thành khôn lớn, ông không còn mong gì hơn.

Chỉ cần cô hạnh phúc là được, ông không muốn trở thành gánh nặng của cô nữa.

Phong Duật Thần đương nhiên hiểu được tâm ý của một người làm bố, anh không miễn cưỡng ông nữa.

Anh nắm chặt lấy tay ông, nghiêm túc hứa:
- Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Hân Hân thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì ấm ức nào.


Ông Phương gật đầu lia lịa, hài lòng vô cùng.

Ngay từ đầu gặp Phong Duật Thần, ông đã có cảm tình với anh rồi.

Đối với lời hứa của anh, ông vô cùng tin tưởng:
- Cảm ơn con đã đối xử tốt với Hân Hân.

Khi Phong Duật Thần ra khỏi phòng bệnh của "bố vợ", anh đã chạm mặt Tần Khiêm.

Nhìn thấy Tần Khiêm ở đây anh cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhíu mày.

Tần Khiêm bước về phía Phong Duật Thần, ung dung chào hỏi anh như người quen:
- Phong tổng cũng tới thăm bố của Phương Hân sao? Thật trùng hợp quá!
Phong Duật Thần không khó để điều tra ra quãng thời gian anh và Phương Hân không có ở đây, đều là Tần Khiêm chăm sóc ông Phương.

Chỉ là anh đã chọn cách giữ im lặng để không khiến cho cô khó xử, nhưng cũng phải kiêng dè Tần Khiêm một chút.

- Cũng bình thường.

Phong Duật Thần bình thản đáp lại, không hề tỏ ra giận dữ.

Chính Tần Khiêm cũng phải khâm phục khả năng che giấu cảm xúc của anh, nhưng anh ta giễu cợt nhiều hơn:
- Không sợ tôi được "bố vợ" của anh quý hơn sao?
- Chuyện này chẳng chứng minh được gì cả.

Phong Duật Thần khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó hờ hững rời đi, bỏ lại Tần Khiêm đứng một mình ở phía sau.

Thật ra anh có lo lắng chứ, làm sao có thể không lo được? Nhưng khi nãy bố cô đã tin tưởng giao cô cho anh chăm sóc rồi, chuyện anh nên làm bây giờ không phải là ghen tuông vô lí, mà là chăm sóc cho cô thật tốt.

Đây mới chính là nhiệm vụ trước mắt của anh.


Bước ra khỏi bệnh viện, Phong Duật Thần lại nhìn thấy Phương Hân.

Cô đứng ở bên kia đường, vẫy tay với anh, hình như là cô bắt taxi tới.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, trong lòng anh lại ngọt ngào khôn xiết, anh chỉ muốn tăng tốc độ bước về phía cô.

Phương Hân nhanh hơn Phong Duật Thần một bước, vội vội vàng vàng băng qua đường.

Nhưng cô lại không hề để ý rằng, đèn xanh dành cho ô tô đã bật.

Xe ô tô lao tới với tốc độ rất nhanh, khiến cho cô hốt hoảng, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào di chuyển được.

Bên tai cô chỉ còn tiếng còi ô tô ầm ĩ...!
Rầm!
Vào giây phút này, Phương Hân chỉ cảm thấy như cả thế giới đang xoay chuyển dữ dội, cơ thể của cô bị văng ra xa, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.

Bởi vì vào thời khắc sinh tử nguy hiểm nhất, đã có một bóng dáng mạnh mẽ lao tới, đẩy mạnh cô về phía lề đường.

Trước mắt cô là một khung cảnh tai nạn giao thông dữ dội, mùi máu tanh xộc vào mũi, khó chịu vô cùng.

Trái tim cô cũng đau đớn theo, phải mất một vài phút sau, cô mới có phản ứng, lập tức gắng gượng vết thương đau đớn ngoài da để chạy về phía xảy ra tai nạn.

Người đàn ông nằm trong vũng máu, khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết kia chính là Phong Duật Thần của cô....