Bao nhiêu năm ở bên cạnh Hà Thu Hoài như hình với bóng, Triệu Phong chưa từng thất thủ một lần nào.

Lần này gã ra ngoài cả một đêm, đến người phụ nữ chân yếu tay mềm như Đào Minh Tuệ cũng không “xử lý” được.

Đúng là chuyện lạ.
Hà Thu Hoài đóng cửa sổ, kéo lại rèm cửa dày nặng che kín trong phòng.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta vặn vẹo, ghen ghét, đố kị, căm tức… Có điều, Triệu Phong đã thất bại, cô ta cần nghĩ cách khác.
“Khoan đã…” Trong mắt Hà Thu Hoài là ánh sáng toan tính: “Đào Minh Tuệ không quyền không thế, cũng không có bối cảnh gì đáng nói.

Cô ta có vệ sĩ bảo vệ, nhất định là… Nguyễn Hoàng Quân sao? Nhất định là Nguyễn Hoàng Quân thuê vệ sĩ cho cô ta!”
Càng nghĩ Hà Thu Hoài càng cảm thấy có khả năng.

Bàn tay cô ta vô thức siết chặt.
Nguyễn Hoàng Quân và Đào Minh Tuệ “thân mật” như vậy, người chồng tốt của cô ta có biết không đây? Xem ra, tiểu thư nhà họ Hà có thể chuẩn bị cho ông xã một món quà lớn rồi.
“Chuyện của Hà Quốc Hùng điều tra thế nào rồi?” Tùy tiện xoay xoay chiếc bút trong tay, giọng nói Dương Quốc Thành như có điều nghiền ngẫm.
Đàn em đứng trước mặt hiếm khi nở nụ cười tự tin: “Boss, tiến triển rất tốt.

Người của chúng ta đã tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh Hà Quốc Hùng có liên quan tới xã hội đen.”
“Tiếp tục tìm đi.” Dương Quốc Thành hơi nhếch môi: “Ông ta lăn lộn trong chính trường bao nhiêu năm nay, quan hệ với xã hội đen chắc chắn không phải ngày một ngày hai.

Tôi muốn có đủ chứng cứ để ông ta và cả nhà họ Hà không thể trở mình được.”
Đàn em nghiêm túc gật đầu.


Đã thu được rất nhiều chứng cứ, nhưng nếu muốn nhà họ Hà không thể trở mình, thì còn thiếu một chút nữa.
Ngẫm nghĩ một chút, anh ta lại nói: “Lô vũ khí mới nhất bị cướp, các anh em bị thương khá nhiều.

Nhìn qua có vẻ vô cùng trùng hợp…”
Trùng hợp là đối phương tấn công đúng lúc các anh em thiếu cảnh giác nhất, vì phải phân tâm cho những vấn đề khác.
Dương Quốc Thành lắc đầu: “Không phải trùng hợp.

Cậu theo tôi lăn lộn bao lâu nay, đáng ra phải sớm biết rồi… Trong cái giới này của chúng ta, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ.

Đối phương biết rất rõ tuyến đường cũng như thời gian giao hàng của chúng ta.

Có thể biết rõ như vậy, chỉ có thể là Đỗ Văn Khang.”
“Thế nhưng hiện tại Đỗ Văn Khang vẫn đang ở trong nước.

Người của chúng ta đang giám sát.” Đàn em lắc đầu.
“Tôi biết.” Đầu bút trong tay Dương Quốc Thành gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Vậy nên chắc chắn có vấn đề, không phải sao? Đỗ Văn Khang đang ở trong nước, nhưng gã hoàn toàn có thể báo tin cho người khác.”
Hai mắt đàn em mở to, dường như vừa nghĩ tới một chuyện khó tin nào đó.
“Ý của boss là…”
Dương Quốc Thành thở hắt ra một hơi.

Hắn không muốn suy nghĩ này là sự thật, nhưng nhìn tình hình, có vẻ như chỉ còn một khả năng.
“Có thể gã đã sớm hợp tác với người khác rồi.

Cánh tay của gã không dài đến thế, lô vũ khí bị cướp nhiều khả năng có mafia bản địa nhúng tay.” Trước giờ thế lực của Dương Quốc Thành và phần lớn thế lực bản địa đều nước sông không phạm nước giếng.

Đỗ Văn Khang đi nước cờ này, khiến bọn họ từ không liên quan trở thành kẻ địch.
“Tiếp tục điều tra.” Bàn tay đang cầm bút siết chặt, giọng nói mang theo ngữ khí không cho phép từ chối: “Hàng vẫn phải chuyển đi bình thường, đưa thêm người tới, bảo các anh em cẩn thận hơn nữa.”
Giải quyết xong chuyện công việc, mới chuyển sang chuyện riêng.

Nghĩ tới “người nào đó” đang ở trong nước, Dương Quốc Thành không kiềm chế được khóe môi hơi cong lên: “Bên Đào Minh Tuệ thế nào rồi?”
“Đã bố trí thêm người bảo vệ.

Cô ấy là người phụ nữ của boss, các anh em sẽ không dám lơ là.”
Dương Quốc Thành hài lòng gật đầu.

Hắn ở cách xa cả nghìn cây số, chỉ mong người nhà có thể bình an.

Chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có khả năng xảy ra, điều hắn cần là các anh em có thể thời thời khắc khắc nâng cao cảnh giác.
“Đừng để cô ấy phát hiện.” Người phụ nữ ngốc nghếch đó chưa từng tiếp xúc với lực lượng của thế giới ngầm, hắn sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Đàn em nhất nhất gật đầu, ghi chép lại cẩn thận.


Sau khi ghi chép xong, lại nhớ tới một vấn đề khác.
“Phải rồi, boss, lần trước đã nói cô Minh Tuệ bị tấn công.

Người của chúng ta báo lại, bên cạnh cô ấy đột nhiên xuất hiện một con nhóc chừng mười bốn mười lăm tuổi.

Đêm đó là con nhóc đó bảo vệ cô Minh Tuệ, có vẻ như rất được cô ấy tin tưởng.”
Một con nhóc mười bốn mười lăm tuổi, còn chưa trưởng thành, đã có thể đánh bại vệ sĩ của Hà Thu Hoài.

Thực lực không thể xem thường.
Nếu như nhà họ Hà chỉ là một thế gia bình thường thì không nói, đằng này bọn chúng lại có quan hệ với xã hội đen.

Vệ sĩ tên Triệu Phong đó, thân thủ chắc chắn thuộc top trên của các nhân tài trong thế giới ngầm.
Dương Quốc Thành nhíu mày: “Đã điều tra chưa?”
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng hắn cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Một thế lực có thể đào tạo ra người như vậy, chắc chắn đủ năng lực để giấu kín tất cả thông tin liên quan.
Quả nhiên, đàn em của hắn lắc đầu: “Đã điều tra rồi, nhưng không có chút manh mối nào cả.” Cô nhóc đó như thể xuất hiện từ hư không vậy.

Anh ta ngẫm nghĩ, lại nói: “Có khi nào là vệ sĩ do Nguyễn Hoàng Quân thuê tới hay không?”
“Mười mấy tuổi đã có thân thủ tốt như vậy, chắc chắn là được huấn luyện từ nhỏ.

Trong thế giới ngầm có rất nhiều thế lực dùng cách đó để bồi dưỡng sát thủ.

Cậu nghĩ nhà họ Nguyễn có thể tìm được người như vậy sao?”
Chằng cần suy nghĩ quá nhiều cũng biết là không thể nào.

Nhà họ Nguyễn về cơ bản vẫn là làm ăn lương thiện, Nguyễn Hoàng Quân làm sao đủ năng lực để mời được sát thủ của thế giới ngầm về bảo vệ cho Minh Tuệ.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Dương Quốc Thành khẽ cười nhạt.
“Điều tra nhà họ Trần.” Nguyễn Hoàng Quân không thể điều động nhân lực trong thế giới ngầm, nhưng Trần Quyết thì có thể.
Sau khi trải qua một lần bị ám sát hữu kinh vô hiểm, cuộc sống của Minh Tuệ lại khôi phục nhịp độ bình thường.


Điều duy nhất không bình thường chính là Quân thường xuyên chạy tới.
“Tiểu thư, em vừa ngó qua cửa sổ, anh ấy lại chuẩn bị tới rồi.” Linh Nhi chạy ào vào trong phòng như một làn gió, vừa thở hổn hển vừa nói với người trên giường.
“Anh ấy tới làm gì chứ?” Minh Tuệ không chút do dự trùm chăn kín đầu, giọng nói có chút rầu rĩ từ trong chăn truyền ra: “Em ra nói với anh ấy, chị đau bụng lắm, không tiếp được.

Bảo anh ấy nói chuyện sau…”
“Không như thế được đâu… Tiểu thư, anh ấy mà biết chị vẫn còn đau bụng, nhất định sẽ càng lo lắng hơn, sẽ vào thăm chị bằng được, sau đó đưa chị tới bệnh viện.

Ông chú đó em biết mà!” Linh Nhi nhún nhún vai.
“Khoan đã.

Tiểu thư, chị vẫn còn đau bụng thật đấy à?” Cô bé Linh Nhi hậu tri hậu giác phát hiện giọng nói của Minh Tuệ hơi run run: “Thật là… bảo chị đi khám thì chị không nghe.

Chị có cần em xoa bụng giúp hay không?”
Minh Tuệ còn chưa kịp nói ra lời từ chối, thì bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
“Tuệ, em đang ở trong phòng à? Thật ngại quá, anh gõ cửa nãy giờ không thấy ai, cửa lại không khóa nên anh vào luôn.

Không làm em khó chịu chứ?” Giọng nói dịu dàng quen thuộc lại khiến Minh Tuệ đang ở trong chăn cứng người lại.
Linh Nhi đưa tay kéo tấm chăn đang trùm trên đầu cô xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang hơi tái nhợt.
Người ta đã tới tận cửa rồi.

Minh Tuệ thở dài một hơi, buông xuôi: “Được rồi, em mở cửa để anh ấy vào đi.”.