Cánh cửa mở ra từ bên ngoài, tạo ra tiếng động không nhỏ.

Người say thường không khống chế được lực đạo, chỉ đơn giản là đi từ ngoài ngõ vào cửa nhà cũng có thể gây ra cảnh đổ đình đổ chùa.
Hà Thu Hoài lười biếng ngáp một cái, rồi mới đứng dậy khỏi ghế sofa.

Cô ta không nói không rằng đi thẳng tới trước mặt Triệu Phong, vung tay lên.
“Chát!” Âm vang chát chúa, lực tát không nhỏ khiến bên mặt Triệu Phong tức khắc hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.
Thân thể đang hơi lắc lư khựng lại, bàn tay chậm chạp đưa lên, chạm vào bên má bỏng rát.

Gã nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt, như thể cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Còn giương đôi mắt chó của anh lên nhìn tôi à?” Hà Thu Hoài cất cao giọng: “Tôi bảo anh xử lý con đàn bà đáng ghê tởm kia, anh lại đi làm cái quái gì vậy? Anh không coi lời tôi nói ra gì đúng không?”
Đau đớn bỏng rát trên mặt không là gì so với chua xót trong lòng.

Triệu Phong tự giễu bật cười, đáng ra gã phải nhìn rõ từ lâu rồi mới phải.
Chảy trong huyết quản của Hà Thu Hoài vĩnh viễn là dòng máu của nhà họ Hà, đê tiện, cao cao tại thượng, và ích kỉ, độc đoán.

Cho dù trong bụng cô ta là cốt nhục của gã, thì trong mắt cô ta, Triệu Phong gã cũng chỉ là một con chó, không hơn không kém.
Gã khẽ lắc đầu: “Tôi không làm được.

Tiểu thư, bên cạnh Đào Minh Tuệ có một vệ sĩ rất lợi hại.

Tôi… đánh không lại.”
Đánh không lại, và gã cũng hoàn toàn không có chút ý chí chiến đấu nào cả.

Hà Thu Hoài cau mày, lại càng chì chiết ghê hơn: “Đồ rác rưởi! Hèn nhát vô dụng! Chỉ một ả đàn bà cũng không giải quyết được! Loại chó chết vô dụng như anh, tôi nuôi làm cái quái gì chứ? Đáng ra tôi không nên tin tưởng anh ngay từ đầu! Cái gì mà gϊếŧ người không chớp mắt, thân thủ phi phàm… Chó má! Chỉ là loại rác rưởi bỏ đi!”
Cô ta càng nói càng tức giận.

Lửa giận phừng phừng thiêu đốt lý trí.
“Cút! Mau cút khỏi nhà tôi!”
“Ding dong…” Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang xung đột từ một phía.

Hà Thu Hoài đi thêm vài bước, rướn người lên nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài là một người đàn ông hơi quen mặt.
Hà Thu Hoài đẩy cánh tay của Triệu Phong, khiến thân thể gã hơi lắc lư: “Mau tránh mặt đi! Bên ngoài là người của anh Thành!” Cô ta tuyệt đối không thể để cho người của Dương Quốc Thành biết tới sự tồn tại của Triệu Phong.
“Cô Hà, cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao?” Ý tứ chính là cô ta để người bên ngoài chờ đợi quá lâu.
Hà Thu Hoài gượng cười, né tránh ánh mắt soi mói của người ngoài cửa: “Tôi…”
Cô ta chưa kịp bịa ra lý lẽ gì, thì người bên ngoài đã bật cười: “Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ theo chỉ thị của boss đến thăm cô thôi.

Hiện tại boss đang ở nước ngoài, nhưng lại rất lo lắng cho cô và… tiểu thiếu gia ở trong bụng.

Nên cho một bảo mẫu tới chăm sóc.”
Khi nhắc tới ba chữ “tiểu thiếu gia”, ánh mắt của anh ta như có như không nhìn vào phần bụng hơi lùm lùm của Hà Thu Hoài, giọng điệu cũng có phần nghiền ngẫm.

Nhưng Hà Thu Hoài không rảnh chú ý tới thái độ khác thường này.
Cô ta vội vàng nghĩ lý do để từ chối sắp xếp của Dương Quốc Thành.

Đùa hả? Trong cuộc sống riêng của cô ta, có vô vàn thứ không nên để người khác biết.


Ví dụ như Triệu Phong.
“Không được! À không… ý tôi là không cần phiền toái như vậy… Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.

Đúng vậy, tôi có thể tự chăm sóc cho mình và đứa nhỏ trong bụng…”
“Cô Hà.” Người bên ngoài ngắt lời cô ta: “Đây là ý của boss, là sắp xếp của anh ấy, không phải hỏi ý kiến của cô.

Không phải là cô có chuyện gì không nên để người khác biết đấy chứ?”
Đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của người bên ngoài, Hà Thu Hoài chỉ đành né tránh.

Cô ta vô thức lùi về sau một bước, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Từ góc khuất phía sau, một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi, bộ dạng hiền lành chất phác đứng ra: “Chào cô chủ, cô cứ gọi tôi là dì Lương là được.

Tôi đã làm việc ở nhà họ Dương nhiều năm, trước kia cậu chủ đi du học, là một tay tôi lo liệu từng bữa ăn giấc ngủ.”
Đàn em của Dương Quốc Thành cũng gật đầu: “Dì Lương làm việc rất cẩn thận, là một trong số ít những người mà boss hoàn toàn tin tưởng.”
Hà Thu Hoài nhíu chặt đôi lông mày, trong ánh mắt hiện lên sự toan tính.

Cô ta không quên, trong nhà hiện tại còn có một gã đàn ông đang say ngất ngư.

Dì Lương này, cũng không thể đuổi ra ngoài được.
Đành phải đi một bước tính một bước.


Cô ta cắn răng gật đầu: “Vậy thì được rồi.” Chủ yếu là không có lý lẽ để từ chối.
“Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của anh ấy.”
“Đã không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.” Đàn em của Dương Quốc Thành hơi cúi đầu, xem như chào tạm biệt, sau đó dứt khoát quay người đi thẳng ra ngoài.
Dì Lương đi vào nhà, nhìn Hà Thu Hoài như chờ đợi cô ta sắp xếp công việc.

Dáng vẻ khúm núm đặc trưng của những người phụ nữ quen nhẫn nhịn và chiều lòng người khác.
Khó chịu hừ một tiếng, Hà Thu Hoài phất tay: “Tôi thích yên tĩnh, nên nếu không có việc gì thì bà đừng làm phiền, cũng không được tự ý vào phòng tôi.

Bà đã tới thì tôi sẽ cho người giúp việc theo giờ nghỉ việc.

Trong nhà tạm thời chỉ có tôi với bà, nếu bị mất thứ gì tôi sẽ nghĩ tới bà đầu tiên đấy.”
“Vâng, cô chủ.” Dì Lương rất dễ nói chuyện, gật gật đầu, rồi mang đồ đạc của mình vào một căn phòng trống.
Hà Thu Hoài nhìn theo bóng lưng của bà, tới khi chắc chắn rằng bà đã vào phòng, mới nhanh chân chạy vào phòng ngủ.

Cánh cửa đóng lại, cô ta thở phào một hơi.
Trong phòng, Triệu Phong đang ngồi im như một pho tượng gỗ.

Nhìn thấy người mình luôn mong ngóng, gã hơi ngẩng đầu: “Tiểu thư…”
“Anh mau cút đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!” Hà Thu Hoài phiền chán phẩy phẩy tay: “Tôi đã kết hôn với Dương Quốc Thành rồi, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.

Tôi cũng không cần giữ lại loại rác rưởi vô dụng như anh làm gì nữa… nên mau đi đi, đừng làm bẩn mắt tôi.”
Từng từ từng ngữ đâm thẳng vào trái tim chằng chịt vết thương của Triệu Phong.

Gã đưa tay lên rồi lại hạ xuống, giọng nói hơi xót xa: “Tiểu thư, em thật sự nghĩ rằng Dương Quốc Thành yêu em sao?”
Không, đó không phải tình yêu.

Ánh mắt mà Dương Quốc Thành dùng để nhìn Hà Thu Hoài, không hề chứa một chút ấm áp và dịu dàng nào.

Thời gian vừa qua, gã đã mất rất nhiều tâm sức, dõi theo nhất cử nhất động của Đào Minh Tuệ, nên cũng tận mắt nhìn thấy cách mà hai người đó ở chung với nhau.

Trong mắt gã, đó mới là tình yêu thật sự.
“Hừ, đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra động cơ đớn hèn của anh!” Hà Thu Hoài vênh mặt, nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt: “Anh chỉ là con chó dưới chân tôi, là rác rưởi vứt đi không ai thèm nhặt.

Làm sao tôi có thể ở bên anh được chứ.

Hết hi vọng đi.”
Triệu Phong chớp mắt, cố gắng kiềm chế chua xót trong đáy mắt.

Gã hơi cúi đầu: “Nhưng cái thai trong bụng em…” không phải là của tôi sao?
“Cái thai trong bụng tôi là của Dương Quốc Thành, không liên quan gì đến anh! Anh câm miệng đi, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn khác với anh.” Hà Thu Hoài trực tiếp ngắt lời, không để gã nói hết.
Thất vọng và đau đớn bủa vây trái tim Triệu Phong.

Vết sẹo dài trên mặt gã lại giật giật, trông càng đáng sợ.
Giọng gã khô khốc: “Em chỉ coi tôi như một công cụ để lợi dụng thôi sao? Từ trước tới giờ, lẽ nào… em không có chút tình cảm nào với tôi?”
“Tình cảm của tôi? Anh xứng sao?” Giọng điệu khinh miệt như thể trước mặt thật sự là một mớ rác rưởi không có chút giá trị nào cả.
Triệu Phong gật đầu.

Đôi môi gã nhếch lên thành một nụ cười méo mó, từ khóe mắt lại chảy ra một lệ trong suốt.

Tiếng cười khùng khục trong cổ họng, nghe vào tai vừa bi thương lại vừa đáng sợ.

Gã như một kẻ điên, vừa cười vừa khóc đi thẳng tới trước cửa sổ.
Một động tác vô cùng lưu loát, gã tung người nhảy qua cửa sổ, không hề quay đầu mà biến mất khỏi tầm nhìn của Hà Thu Hoài..