Các bác sĩ rất nhanh đã tới, cô bé Mimi được đưa vào phòng phẫu thuật.

Vết thương rất sâu.

Cô bé không những không tránh lưỡi dao từ Triệu Phong, mà còn rướn người về phía trước, cho dao cắm sâu hơn vào lồng ngực mình.
“May mắn là vết thương không ở vị trí nguy hiểm.

Cô bé không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cô đừng lo.” Andrey nói, thực ra anh ta nghi ngờ Triệu Phong cố tình đâm chệch, nếu không thì với thân thủ của một sát thủ nổi danh, làm sao gã có thể không biết đâm vào chỗ nào mới khiến người ta mất mạng.
Ca phẫu thuật chỉ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Minh Tuệ ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật cho tới khi các bác sĩ ra ngoài.

Cô chạy vội tới, hỏi: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.

Cô ấy đã tỉnh rồi.” Bác sĩ trả lời: “Nhưng tạm thời đừng đi vào, cô ấy nói muốn nghỉ ngơi một mình, không muốn bị làm phiền.”
Mong muốn của bệnh nhân là lớn nhất.

Đương nhiên mọi người tôn trọng Mimi, không vào trong làm phiền cô bé.

Cô bé không gặp nguy hiểm, cuối cùng người bên ngoài cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.


Minh Tuệ nhìn một lượt mọi người, đột nhiên mở miệng nói: “Mọi người phải giúp Mimi, giúp cô bé theo đuổi bằng được tên chết tiệt đó!”
Tuy cô chẳng ưa gì Triệu Phong, nhưng cô lại càng muốn Mimi được hạnh phúc.

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu.
Sau mấy tiếng đồng hồ đi từ nỗi lo này đến nỗi lo khác, cô lại quay về phòng bệnh của Dương Quốc Thành.

Mặt mũi cô ỉu xìu, vừa bước chân vào cửa Dương Quốc Thành đã nhận ra tâm trạng cô không tốt.

Hắn nhíu mày: “Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt em tệ thế?”
“Rõ ràng lắm à?” Minh Tuệ đưa tay lên, vô thức sờ sờ lên mặt mình.

Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sau một thoáng do dự thì kể lại: “Triệu Phong muốn chết theo Hà Thu Hoài.

Mimi lại cố chấp ngăn gã lại.

Trong lúc kích động, gã đã đâm bị thương Mimi… Vừa rồi bác sĩ nói… Mimi không sống nổi nữa rồi…”
“Chết tiệt! Gã khốn nạn đó đang ở đâu?” Dương Quốc Thành gầm lên.
Hắn coi Mimi như con cháu trong nhà.

Đương nhiên, hắn không thể để yên cho kẻ làm hại cô bé được.

Đừng nói chỉ bị thương trên lưng, mất một chút máu, cho dù chỉ còn một chút hơi tàn hắn cũng phải trả thù cho người nhà mình.
Minh Tuệ đi theo sau hắn, hơi cúi đầu, mím môi, thầm xin lỗi hắn trong lòng.

Nếu cô không lừa hắn, chắc chắn sẽ không thể khiến Triệu Phong tin tưởng.

Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Chỉ hi vọng sau khi biết sự thật, Dương Quốc Thành sẽ không trách cô.
Triệu Phong đang ngồi một mình ở một góc khuất, nhìn chằm chằm ráng chiều đỏ rực.

Trên khuôn mặt gã chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, cũng không ai có thể đoán được gã đang nghĩ gì.
“Chết tiệt! Thằng rác rưởi này!” Dương Quốc Thành vọt đến, túm cổ áo gã, xốc lên.

Không đợi gã kịp phản ứng, hắn đã tặng cho gã một cú đấm mạnh.

Sau đó, mấy cú đấm liên tiếp dội lên người gã.


Còn gã lại giống như một cái xác không hồn, tùy ý để người khác đấm đá.
Minh Tuệ cắn răng, ép nước mắt chảy ra: “Triệu Phong, tôi không quan tâm đến sống chết của anh… nhưng vì anh mà Mimi chết rồi… Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu…”
“Cô nói gì?” Triệu Phong cứng người lại, đôi mắt đầy tia máu đỏ quạch ngước lên nhìn chằm chằm Minh Tuệ: “Cô nói gì cơ? Làm sao… Mimi làm sao có thể chết được… rõ ràng tôi đã…” Gã đã cố tình đâm lệch hướng, tránh khỏi chỗ yếu hại, làm sao cô bé đó có thể chết được chứ.
Nhưng Minh Tuệ chỉ lắc đầu: “Con bé vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, nếu muốn gặp nó lần cuối thì nhanh lên.”
Triệu Phong vội vàng vùng dậy, thoát khỏi trói buộc từ tay Dương Quốc Thành, lao tới khu nhà màu trắng ở cách đó không xa.

Dương Quốc Thành cũng định chạy theo, lại bị Minh Tuệ cản lại: “Đừng đi theo gã… Anh đừng lo lắng, em chỉ bày kế để lừa gã thôi.” Cô giải thích với Dương Quốc Thành: “Ca phẫu thuật rất thành công, Mimi cũng đã tỉnh rồi.

Cô bé đang nghỉ ngơi trong phòng.”
Dương Quốc Thành hơi choáng váng, hỏi lại cô: “Vậy là con bé không sao?”
“Đúng vậy.” Minh Tuệ gật đầu, khẳng định: “Em chỉ muốn dùng cách này để giúp con bea một tay mà thôi.

Xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng nếu không lừa anh, em sợ cũng không đánh lừa được Triệu Phong.”
“Diễn xuất của em cũng khá đấy chứ.

Đến tôi còn tưởng thật.” Dương Quốc Thành thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tuệ mỉm cười: “ Em muốn cho Triệu Phong hiểu được, thứ mà anh ta có được là tình cảm chân thành của một người con gái, là thứ quý giá nhất trên đời… để anh ta không tùy tiện đánh mất nữa…”
Đã biết được sự thật, hai người cũng không vội vàng mà chậm rãi đi bộ tới khu vực phòng bệnh mà Mimi đang nằm.

Vừa tới nơi đã thấy Triệu Phong quỳ rạp trên đất, ôm đầu khóc rống.

Vừa khóc, gã vừa lẩm bẩm lời xin lỗi, nhưng những người xung quanh đều dửng dưng coi như gã không tồn tại.
Minh Tuệ tiến đến trước mặt gã, thở dài: “Thực ra Mimi rất yêu anh… Nếu không yêu anh, có lẽ cô bé sẽ không mạo hiểm cả tính mạng để chui vào cổ mộ sắp sập, lôi anh ra ngoài.

Sau khi trở ra, anh đã bất tỉnh rồi, cô bé cũng mất đi nửa cái mạng.

Trên người đầy vết thương chi chít, máu thịt lẫn lộn, đến tận hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn.” Đôi mắt cô đong đầy nước mắt: “Rõ ràng anh cũng từng trải qua cảm giác đau đớn khi yêu, tại sao lại nhẫn tâm đẩy một cô bé vào bước đường tuyệt vọng như mình đã từng chứ?”

“Tôi… tôi…” Đối mặt với chất vấn từ Minh Tuệ, Triệu Phong không biết phải nói thế nào, gã chỉ có thể lắc đầu: “Tôi không muốn làm cô ấy bị thương.

Với thân thủ của cô ấy, tránh được mũi dao của tôi là chuyện rất dễ dàng… Tôi chỉ muốn… chỉ là tôi không xứng đáng để cô ấy yêu thương…” Gã vẫn luôn nghĩ loại người như mình không xứng đáng với tình yêu, nên mới ôm khư khư tình yêu vô vọng với Hà Thu Hoài, chấp nhận sống chết vì cô ta.
“Tôi vẫn luôn làm tổn thương cô ấy, làm sao xứng đáng với tình yêu của cô ấy chứ? Cô ấy rất tốt… cô ấy xứng đáng với người tốt hơn tôi gấp hàng trăm hàng ngàn lần.

Ở bên cô ấy tôi rất an tâm, nhưng lại luôn dằn vặt, cho rằng mình đã hại đời cô ấy…”
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

Mimi mặc một bộ đồ bệnh nhân không vừa người, nhìn qua có vẻ vô cùng ốm yếu, cau mày nói với người đàng lải nhải ngoài cửa: “Đồ ngốc!”
Cô bé lao tới, ôm chầm lấy Triệu Phong: “Anh đã nói như vậy rồi, thì đời này đừng hòng thoát khỏi em!” Cô bé nhất định sẽ không buông tay.

Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương, làm sao có thể buông tay được.
“Mimi… em không chết sao?”
“Đồ ngu ngốc nhà anh lại còn muốn em chết nữa à?” Mimi trừng mắt: “Anh vẫn còn sống, làm sao em có thể chết được chứ!”
Cô bé rất thông minh, đã sớm nghe thấy tiếng khóc lóc của Triệu Phong bên ngoài cánh cửa, nhưng lại quyết định tạm thời án binh bất động, xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Thật không ngờ mọi người lại tương kế tựu kê,s lừa Triệu Phong rằng cô bé đã không còn, để gã nói ra những lời luôn giấu kín trong lòng.
Đã vậy, cô bé đương nhiên phải chọn thời cơ hợp lý nhất để xuất hiện rồi.
Thấy hai người ôm chặt nhau không rời, những người chứng kiến không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong được một chuyện rồi..