Trần Quyết bị thái độ của Dương Quốc Thành chọc cho tức điên, chỉ tay vào mặt hắn mà quát: “Thằng mất nết này! Tôi là bố vợ cậu đấy! Có người con rể nào nói chuyện với bố vợ như thế à?”
“Chú bớt gây sự được rồi đấy.” Dương Quốc Thành cũng đốp lại, nhưng có lẽ do bị thương mà giọng hắn yếu hơn hẳn, so về khí thế thì thua kém nhiều.
“Hừ, đừng có cậy mình đang ốm yếu trên giường bệnh mà tưởng không ai dám làm gì! Đợi cậu khỏe lại, cậu sẽ biết tay tôi!”
Cửa ra vào mở ra, Minh Tuệ đi thẳng vào trong.

Cả hai người trong phòng bệnh cùng lúc im bặt, không nói tiếng nào nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn bà Linh và bé Gấu, cả cô bé chưa biết tên kia nữa, đi theo sau cô.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lên án nhìn Trần Quyết, khiến ông không khỏi chột dạ, lắp bắp: “Sao… sao mọi người lại vào đây?”
Minh Tuệ còn chưa kịp nói gì, bà Linh đã trợn mắt: “Có ai nói chuyện với con rể như ông không? Con nó còn đang nằm trên giường bệnh, ông đã vào om sòm mắng mỏ rồi! Không nói được lời nào tử tế thì thôi đi, lại còn dọa dẫm nó nữa!”
Nương theo lời mẹ, Minh Tuệ cũng nói: “Bố, vì bố bảo có chuyện quan trọng nên con mới để bố vào đây.

Sớm biết bố vào để tranh cãi với anh ấy, con sẽ không để bố vào đâu.” Cô nhẹ giọng hỏi người đang nằm trên giường bệnh: “Anh có thấy đau ở đâu không?”
“Chỉ hơi đau đầu thôi.” Dương Quốc Thành lắc đầu.
Bà Linh lại được dịp mắng người vào phòng bệnh gây sự với bệnh nhân: “Ông đúng là không có tư cách làm bố vợ! Mất mặt chết đi được!”
“Nó không có tư cách làm con rể tôi thì có…” Trần Quyết cãi lại, nhưng giọng điệu chẳng còn chút khí thế nào: “Nó ngang ngược quá! Tôi chỉ muốn nó biết điều một chút thôi… Tôi muốn con gái tôi quang minh chính đại được gả đi, nghi lễ truyền thống không được thiếu cái nào, nhưng nó nhất định không đồng ý…”
Không chút do dự bịa ra tội lỗi rồi đổ lên đầu con rể, ánh mắt ông nhìn hắn có thêm một phần đắc thắng, như thể muốn nói “thằng nhóc còn non và xanh lắm”.
Dương Quốc Thành lập tức nghĩ ra cách ứng đối: “Chú, không phải như chú nghĩ đâu.


Chú hiểu lầm ý con rồi.

Chỉ là… con nghĩ rằng tình nghĩa giữa bọn con không nhất thiết phải chứng minh bằng nghi lễ rườm rà, vả lại hôn lễ tổ chức thế nào cần hỏi ý kiến cô dâu nữa, đúng không? Hơn nữa… chú muốn một tỉ đô la, con không đủ khả năng lấy ra số tiền lớn như vậy.”
Con số hắn nói ra khiến tất cả mọi người nhíu mày, đồng loạt ném ánh mắt không đồng tình về phía Trần Quyết.

Đã vậy, hắn còn tiếp tục nói: “Cổ phần ở DG của con đã chuyển hết sang danh nghĩa của Tuệ rồi, con bây giờ chỉ là một người làm công ăn lương, tổng giám đốc trên danh nghĩa…”
“Con rể cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Để mẹ xử lý ông già này cho.” Bà Linh kéo tay ông già phiền phức nhà mình, không để ý tới ông phản đối mà đi thẳng ra ngoài, cũng không quan tâm đến lời giải thích của ông.
Minh Tuệ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của bố mẹ, mỉm cười với Dương Quốc Thành: “Anh đừng tính toán với bố nhé, ông ấy không có ý xấu đâu.”
“Em và các con đã ở bên tôi rồi, tôi còn tính toán với ông ấy làm gì chứ?” Dương Quốc Thành cũng cười, hắn đưa tay vuốt tóc Minh Tuệ.

Thật may mắn, vì qua bao nhiêu sóng gió, cô và các con của hai người vẫn ở bên cạnh hắn.
Đúng lúc này, Mimi thò đầu vào phòng, vươn tay kéo bé Gấu ra ngoài, còn rất khoa trương đưa ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng rất khẽ.

Bé Gấu cười ranh mãnh: “Bố, mẹ, con đi chơi đây.


Hai người cứ tự nhiên.”
“Tình hình bé Bông sao rồi?” Dương Quốc Thành đợi tiếng ồn ào bên ngoài dứt hẳn, mới hỏi Minh Tuệ.
“Phẫu thuật rất thành công, Andrey nói tình trạng của con đang rất ổn định.” Minh Tuệ đang rất vui: “Đợi con xuất viện, chúng ta cùng đến nơi mà anh nói nhé.

À, có lẽ phải đưa cả Andrey theo cùng nữa nhỉ?”
Dương Quốc Thành không chút do dự gật đầu: “Hòn đảo đó rất đẹp, nhất định em sẽ rất thích.

Chúng ta có thể xây một bệnh viện ở đó, vừa để Andrey thuận tiện chữa bệnh cho bé Bông, vừa giúp người dân ở đó có thêm một cơ sở y tế uy tín.” Hắn lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện: “Em thấy thái độ của tôi với bố vợ có ổn không?”
Minh Tuệ gật đầu: “Tốt lắm.”
Mọi chuyện đã lắng xuống, Minh Tuệ tận hưởng thời khắc hiếm hoi có thể an ổn ở bên Dương Quốc Thành mà không lo lắng gì cả, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Cho đến khi cô bị tiếng gọi của con trai đánh thức.
“Mẹ, mẹ mau dậy đi! Chị Mimi với ông chú mặt sẹo đánh nhau rồi!”
Ông chú mặt sẹo? Minh Tuệ nhớ ra trên mặt Triệu Phong có một vết sẹo dài, có lẽ gã chính là ông chú mặt sẹo trong lời con trai cô.

Nhưng tại sao gã và Mimi lại đánh nhau chứ? Là ai gây sự trước? Chẳng lẽ cô bé Mimi một mực đòi đưa gã lên là vì muốn tiếp tục đánh nhau phục thù?

Phía sau tòa nhà có một sân luyện võ rất rộng.

Mimi và Triệu Phong đều đang ở đó, đứng đối diện gườm gườm nhìn nhau.
Mimi nghiến răng nghiến lợi: “Muốn chết à? Gϊếŧ tôi trước đi, rồi sẽ không có ai ngăn anh chết theo ả ta nữa!” Cô bé nhếch môi, không kiêng nể gì mà chế nhạo: “Trước đây lúc đánh tôi, thực lực cũng có vẻ ghê gớm lắm cơ mà.

Sao bây giờ lại co vòi vào rồi?”
“Dừng tay! Có gì từ từ nói, hai người đừng đánh nhau nữa!” Minh Tuệ chạy tới, hét lên.
Nhưng cô bé Mimi lại lắc đầu: “Thím, đây là chuyện riêng giữa con và Triệu Phong, thím đừng xen vào.

Con nói rồi, nếu Triệu Phong muốn chết, thì phải gϊếŧ con trước.

Anh ta chết rồi, thì con… còn sống làm gì nữa.”
Câu nói của cô bé không chỉ khiến Minh Tuệ giật mình, mà Triệu Phong cũng ngây ngẩn cả người.

Gã không ngờ cô bé này lại có suy nghĩ như vậy.
Một con dao găm nhọn sắc lẻm được đưa tới trước mặt gã: “Hoặc là làm người đàn ông của tôi, hoặc là gϊếŧ tôi, tùy anh chọn.

Gϊếŧ tôi cũng tốt, anh chết đi là được mở bên cạnh người anh luôn tâm niệm rồi…” Cô bé mỉm cười, rất nhạt: “Tôi liều mạng xuống cổ mộ lôi anh lên, hi vọng anh sẽ tiếp tục sống thật tốt.

Nhưng tôi quên mất, một người đã một mực muốn chết, thì chẳng thể nào cứu được.” Cô bé có thể liều mạng cứu gã một lần, nhưng không thể lúc nào cũng có mặt kịp lúc để ngăn cản gã tìm đến cái chết.

Triệu Phong run rẩy đưa tay nhận lấy con dao.

Gã suy nghĩ rất lâu, rồi đột ngột, đâm thẳng vào ngực cô bé trước mặt.
Mimi không hề tránh né.

Cô bé thản nhiên nhìn lưỡi dao sắc lẻm đâm vào ngực mình, còn nói với Minh Tuệ đang hốt hoảng ôm chặt lấy mình: “Thím đừng nói cho chú biết nhé, là con cam tâm tình nguyện… Cũng đừng để chú làm gì Triệu Phong…”
Sau khi đâm dao găm vào ngực Mimi trong cơn kích động, Triệu Phong vẫn không chạy đi.

Gã ngồi bệt xuống nền đất, đầu cúi gằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Động tĩnh bên này không lọt ra khỏi tầm mắt của những người khác.

Rất nhanh, một đám người đã chạy tới, bao vây xung quanh Triệu Phong, ai nấy đều đằng đằng sát khí.
Minh Tuệ nhìn cô bé đang bất tỉnh nhân sự, thở dài bảo với bọn họ: “Để Triệu Phong đi đi.” Nếu không, cô bé sẽ lại trách cô mất.
“Mẹ… sao mẹ lại để đồ xấu xa này đi?” Bé Gấu nhíu mày.
Minh Tuệ không trả lời, chỉ xoa đầu con trai.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Triệu Phong, quát lên: “Anh muốn chết theo tiểu thư nhà anh mà, chết đi! Không còn ai ngăn anh nữa đâu! Muốn chết thì cứ chết đi! Không muốn chết cũng cút đi cho khuất mắt tôi!”
“Không… tôi không định…” Triệu Phong ôm đầu, giọng nói run rẩy: “Tôi không ngờ cô ấy lại đứng yên không chịu tránh đi…” Động tác của gã không quá nhanh, chỉ cần Mimi chú ý một chút, là có thể dễ dàng tránh được..