Nhìn theo bóng lưng của cô bé mất hút phía trên cầu thang, Minh Tuệ không nhịn được cảm thán: “Đúng là tuổi trẻ, vô lo vô nghĩ, thật là đáng yêu quá!”
“Em bây giờ cũng chưa già, vẫn có thể vô lo vô nghĩ.” Dương Quốc Thành bật cười: “Hơn nữa, em còn đáng yêu hơn con nhóc đó… gấp nhiều lần.”
Người đàn ông này có một năng lực rất kì quái, đó là dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất, giọng điệu không lên không xuống bình thường nhất, để nói ra những lời ngọt ngào khiến người ta đỏ mặt.
Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: “Tôi cũng có đủ năng lực để em có thể sống một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ như vậy, thậm chí là hơn như vậy.”
“Làm gì có ai sống thoải mái được cả đời chứ.” Minh Tuệ lắc đầu: “Rồi cũng sẽ có lúc em già đi, xấu hơn, biết đâu lúc ấy tình cảm chúng ta thay đổi, anh lại không quan tâm tới em nữa…”
“Nói linh tinh! Chúng ta và các con sẽ mãi mãi sống bên nhau, không rời không bỏ.” Bởi vì bọn họ là một gia đình, một gia đình vốn dĩ là nên ở bên nhau, không phải sao?
“Nhắc đến các con, đột nhiên tôi nghĩ tới… chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, gắn bó thân mật đến như vậy rồi, sao vẫn chưa có gì hết nhỉ? Năm đó một đêm đã có hai đứa, theo đúng hiệu suất đó, thì đáng ra nên sớm có rồi mới phải chứ.”
Mặt Minh Tuệ trong phút chốc ửng hồng.

Cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói cho Dương Quốc Thành biết chuyện mang thai.
Nhưng thời điểm hiện tại, liệu có phải là thời điểm thích hợp hay không? Hà Thu Hoài vừa mới sảy thai, cô lại nói với hắn rằng mình đã mang thai con của hai người, nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ không được hợp lý cho lắm.
“Tuệ…” Lời đã dứt thật lâu vẫn không thấy Minh Tuệ đáp lại, Dương Quốc Thành khẽ lay vai cô: “Em không vui à?”
“Không có.”
“Không cái gì mà không? Trên mặt em viết rõ ràng ba chữ ‘tôi không vui’ đây này, có cần tôi lấy gương cho em soi không?” Hắn thở dài: “Vì mẹ em đúng không?” Sau khi Linh Nhi nhắc đến mẹ, tâm trạng Minh Tuệ có vẻ chùng xuống hẳn.

Dương Quốc Thành vẫn luôn biết nhiều chuyện trong quá khứ khiến mẹ vợ không thích mình.

Và hắn cũng biết, ấn tượng ấy không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai.
Không đợi Minh Tuệ trả lời, hắn đẩy nhẹ vai cô: “Đi thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi.

Chắc chắn sau khi đến đó, tâm trạng của em sẽ tốt hơn.”
Cho tới tận lúc xuống xe, Minh Tuệ vẫn không biết Dương Quốc Thành đưa mình tới đây để gặp ai, làm gì.

Cô chỉ biết chiếc xe đưa hai người tới một ngôi làng nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, không khí rất trong lành, nhịp sống cũng chậm rãi, khác biệt hoàn toàn với ồn ào huyên náo nơi đô thị.
“Đây là nơi nào? Sao anh lại đưa em tới đây chứ?” Trong lòng cô nảy sinh một vài suy đoán, nhưng nhất thời chưa dám tin tưởng.
Dương Quốc Thành mỉm cười: “Chẳng phải em muốn thăm mẹ sao? Mau vào trong đi, mẹ em ở căn nhà thứ năm từ ngoài vào, cổng nhà có trồng rất nhiều hoa hồng, rất dễ tìm.”
Minh Tuệ giật mình, ngay lập tức hỏi lại: “Sao anh biết mẹ em đang ở đây?”
“Ngốc quá! Tất cả những chuyện có liên quan đến em, tôi đều để ý, đương nhiên phải biết mẹ em đang ở đâu rồi.” Hắn chậm rãi giải thích đầu đuôi câu chuyện: “Thời gian trước tôi đã cài thiết bị định vị lên người em, nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, mà tín hiệu của thiết bị lại biến mất ở ngay gần khu vực này.

Sau đó tôi cho người từ từ tra xét từng chút một, thì tìm được nơi mẹ em đang ở.


Còn nữa…”
Nhận được ánh mắt dò hỏi của Minh Tuệ, hắn bật cười, nói tiếp: “Sau khi vào đó, có lẽ em sẽ không chỉ gặp được mẹ của mình đâu.”
“Anh nói vậy là có ý gì chứ?”
“Tuệ, em rất thông minh, không có lý gì lại không hiểu được lời tôi nói.” Dương Quốc Thành nhẹ nhàng vuốt tóc người bên cạnh: “Linh Nhi là sát thủ của thế giới ngầm.

Mẹ em chưa từng dính dáng tới những thế lực đó, làm sao có thể tiếp xúc với Linh Nhi, rồi lệnh cho cô bé tới bảo vệ em được.

Người có đủ năng lực để ra lệnh cho Linh Nhi, cũng có đủ năng lực để bảo vệ cuộc sống yên bình ở nơi này cho mẹ em, chỉ có một mà thôi.”
Quan trọng nhất là ông ấy có đủ tình yêu để tận tâm tận lực làm ra rất nhiều việc, chỉ để bảo vệ những hạnh phúc giản đơn và rất đỗi yên bình.

Giống như Dương Quốc Thành hắn, từ nhỏ đến lớn tranh đấu không ngừng, tới khi gặp được người phụ nữ của định mệnh, mới biết mình nên dừng lại, vì đó chính là bến đỗ an yên.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Tuệ, khẳng định lại suy đoán trong lòng cô: “Khả năng duy nhất là bố em đã trở về.”
Tim Minh Tuệ bất giác đập nhanh hơn: “Ý anh là cả bố và mẹ em đều đang ở trong đó sao?” Cô kéo cánh tay Dương Quốc Thành: “Vậy thì đi… anh đi cùng với em… chúng ta cùng đi vào gặp họ.”

Nhưng Dương Quốc Thành lại mỉm cười lắc đầu, gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình: “Chắc chắn họ không muốn gặp tôi.” Mẹ vợ còn đỡ, nhiều nhất là không quan tâm đến hắn, hoặc trào phúng vài câu.

Còn bố vợ… người ta vẫn nói bố vợ nhìn con rể càng nhìn càng ngứa mắt, bố vợ hắn còn là một nhân vật có số có má trong thế giới ngầm.

Hắn không nghĩ là hôm nay cùng cô đi vào đó, mình có thể toàn mạng trở ra.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn có tạo hình đuôi phượng trên ngón áp út của Minh Tuệ, thấp giọng nói: “Có chiếc nhẫn này ở bên cạnh em rồi, cũng giống như tôi đang đồng hành cùng em vậy.

Mau vào trong đi, đừng sợ, tôi ở ngoài này chờ em.”
Từ khi biết nhận thức tới giờ, Minh Tuệ còn chưa từng nhìn thấy mặt bố mình.

Cô cũng không biết mặt mũi ông ấy như thế nào, không biết ông ấy tính tình ra sao.

Điều duy nhất cô biết, là mẹ cô yêu ông ấy rất nhiều.
Nghĩ tới việc bố mình đang ở bên trong, chỉ cách một cánh cửa gỗ, trái tim cô lại bất giác đập nhanh hơn.

Đến ngón tay đưa lên bấm chuông cũng hơi run run vì hồi hộp.
“Ai vậy?”

Là mẹ cô! Đã lâu không nghe thấy giọng của mẹ, cô suýt nữa bật khóc, may mà kìm lại được, nhỏ giọng nói: “Mẹ, là con đây.”
Bà Linh mở cửa đi ra, không nhìn con gái mà hướng ánh mắt về phía chiếc xe đỗ hơi khuất ở phía xa, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Trước đây mẹ từng nói gì với con, con quên rồi à? Tại sao con lại đưa Dương Quốc Thành tới đây?”
“Mẹ…” Minh Tuệ nhíu mày: “Không phải là con đưa anh ấy tới đây, là anh ấy đưa con tới đây.” Mẹ cô không nói địa chỉ với con gái, nếu chỉ dựa vào một mình cô, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được tung tích của bà.
“Cô à, chẳng phải vừa rồi cô còn nói với con là rất nhớ Tuệ sao? Cô đừng làm khó em ấy nữa.” Quân mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, chân xỏ dép lê, vừa đi ra vừa nở nụ cười dịu dàng với Minh Tuệ: “Em mau vào nhà đi, đừng nghe mẹ em nói linh tinh, cô nhớ em lắm đấy.”
Có Quân ở đây đỡ lời, bà Linh cũng không tiện mắng con gái, đành để cho cô đi vào trong nhà.

Ba người ngồi xuống ba chiếc ghế sofa riêng biệt.
Không thể không nói, sự xuất hiện kịp thời của Quân đã giúp Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Cô gật đầu với anh tỏ ý cảm ơn, lại được anh đáp lại bằng một cái nháy mắt: “Thành đã về rồi à? Anh ấy không gặp chuyện gì đáng ngại chứ?”
“Anh ấy vẫn ổn, anh đừng lo…”
Minh Tuệ chưa nói dứt lời, mẹ cô đã cắt ngang bằng cách rót một tách trà đưa tới trước mặt Quân: “Uống trà đi con.” Sau đó, bà lại rót cho con mình một tách trà khác: “Con cũng uống đi, đừng nhắc tới những người không nên nhắc.”
Thành kiến của bà Linh đối với Dương Quốc Thành không phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Về vấn đề này, Minh Tuệ luôn rất bất đắc dĩ.
Quân thức thời chuyển câu chuyện sang hướng khác: “Hồ sơ của em ở trong đồn cảnh sát anh đã nhờ người xử lý rồi, sau này sẽ không có rắc rối gì đâu.”.