Người đàn ông vừa xuất hiện nhướng mày, vẻ mặt không vui cũng không giận: “Ta là bố của con, không thể đến gặp con trai của mình à?”
“Con không có ý đó, nhưng mà…” Vấn đề là hắn và Minh Tuệ vừa mới xuống khỏi xe, làm sao ông có thể biết được hai người đang ở đây chứ? Trừ khi ông cho người theo dõi hắn, hoặc theo dõi nơi này.
Người đàn ông gật đầu: “Không gì có thể lọt ra khỏi mắt con.

Ta cho người để ý tình hình nơi này, đoán chắc là nếu con xuất hiện sẽ tới đây, xem ra ta đoán không sai.” Nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người trước mặt, ông hơi nhếch môi: “Tình cảm hai đứa vẫn tốt nhỉ?”
Dương Quốc Thành càng siết chặt bàn tay đang nắm tay người bên cạnh: “Vẫn tốt, cảm ơn bố đã quan tâm.”
Nhưng câu chuyện của bố nuôi hắn đâu chỉ dừng lại ở đó.

Ông chợt nhíu mày, hơi gằn giọng: “Tình cảm đã tốt như vậy, tại sao lại không từ mà biệt, để cho con bé lo lắng không yên, tìm con suốt bao nhiêu ngày? Đến người của chúng ta đi tìm con cũng không thấy manh mối nào cả.” Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều chỉ có thể nghĩ rằng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.

Ít ra hắn cũng không gặp nguy hiểm tới tính mạng.
“Hôm đó, con lọt vào mai phục của kẻ thù, đúng lúc đang bị thương sẵn nên không thể thoát thân.

Đúng lúc cho rằng mình phải chết thì được người khác cứu.

Người đó là ai… đến giờ con còn chưa xác định được.”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt con trai nuôi của mình: “Vậy sao? Con nên tìm hiểu đối phương là ai, cảm ơn người ta cho tử tế.


Với ân nhân cứu mạng, nhất định không được quên ơn.”
Dương Quốc Thành gật đầu, lại thấy ông nói tiếp: “Bé Bông đã được bác sĩ Andrey đưa sang Mỹ điều trị rồi, hai đứa về đi.”
Ông nói ra điều này, không chỉ có Minh Tuệ mà Dương Quốc Thành cũng vô cùng ngạc nhiên.

Andrey đưa con gái của hai người sang Mỹ? Đó là chuyện từ lúc nào? Tại sao anh ta không hề để lại tin báo gì cho hắn cả?
Như đoán được suy nghĩ trong đầu con nuôi, người đàn ông đối diện nói: “Cậu ấy nói đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chỉ cần nói với con chuyện sang Mỹ, con sẽ tự hiểu.” Tình hình cụ thể chính ông cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ tình hình đã quá nguy cấp, không thể chờ Dương Quốc Thành trở về, nên Andrey mới tự mình đưa ra quyết định.
“Sắc mặt con đột nhiên kém như vậy? Bệnh tình của con bé con nghiêm trọng lắm à?” Ông đã gặp bé Bông một vài lần, cô bé rất đáng yêu.

Nếu mắc phải bệnh hiểm nghèo thì thật là đáng tiếc.
Minh Tuệ khe khẽ giật bàn tay Dương Quốc Thành, ném cho hắn một ánh mắt dò hỏi.

Hắn lại lắc đầu: “Không có vấn đề gì đâu.

Vừa rồi còn gọi cho Andrey không được, có lẽ anh ta đang bận gì đó.

Để lát nữa con gọi lại xem tình hình ra sao.”
Bố nuôi của hắn gật đầu: “Nếu xảy ra chuyện gì, nhớ phải báo cho ta biết.” Tuy ông không giúp được gì, nhưng đó là con của Dương Quốc Thành, cũng là cháu của ông.
Đợi ông rời khỏi rồi, Minh Tuệ mới quay sang hỏi người đàn ông đang trầm ngâm đứng cạnh mình: “Anh nói thật với em đi, rốt cuộc con gái chúng ta bị làm sao? Không phải như anh nói đúng không?” Chỉ là suy giảm miễn dịch thông thường, làm gì có chuyện phải năm lần bảy lượt sang Mỹ điều trị chứ.


Cô không hiểu gì về y học, nhưng cũng đoán được những người này đang giấu mình chuyện gì đó.
“Em đã thấy cánh tay con bé xanh tím, chi chít đầy vết tiêm truyền, cũng đã thấy các bác sĩ và y tá xúm lại xung quanh cấp cứu cho con bé.

Chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể khiến con bé ngất xỉu, nằm trên giường bệnh mê man suốt mấy ngày.

Nghiêm trọng như vậy, làm sao em có thể không lo lắng được.”
Bàn tay cô run run, nắm chặt tay của Dương Quốc Thành, đến giọng nói cũng mơ hồ run rẩy: “Nói thật với em đi…”
Cô có thể chịu đựng được.
Thà rằng biết con bé đang bị làm sao, đang phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào, còn hơn là giống như hiện tại.

Cô như một người ngu ngốc bị che mắt bởi rất nhiều lời nói dối, có chút gió thổi cỏ lay cũng nơm nớp lo sợ ngọn lửa cháy tới bên cạnh mình.
“Em không tin tưởng tôi thì cũng nên tin tưởng chuyên môn của Andrey chứ, đúng không? Anh ta là bác sĩ, sẽ không nói dối em.” Dương Quốc Thành tránh nặng tìm nhẹ, tìm cách lừa gạt cho qua: “Bé Bông mắc bệnh là sự thật, nhưng căn bệnh của con bé có thể chữa được.

Andrey cũng đã khẳng định với em nhiều lần rồi còn gì.”
Lần nữa vòng tay qua, ôm lấy thân thể gầy yếu, hắn thở dài: “Em biết tại sao tôi không để em ở cạnh con bé không? Đúng là em có thể chăm sóc con, nhưng… tâm trạng của em như thế này, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của con, ảnh hưởng tới cả quá trình điều trị.

Chỉ khi con bé thoải mái, vui vẻ và luôn giữ được niềm tin, việc điều trị mới đạt được kết quả tốt.

Em là mẹ của con, tôi cũng là bố của con, làm sao tôi có thể hại chính con gái của mình được.”

“Anh không lừa em đấy chứ?” Minh Tuệ ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn: “Đừng lừa gạt em, được không?”
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ không lừa em.

Con gái chúng ta đáng yêu như thế, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ con bé bình an vô sự.

Chúng ta chờ đợi một thời gian, để các bác sĩ điều trị cho con bé khỏi bệnh, rồi đón con về.”
Hắn vẽ ra một tương lai vô cùng tươi sáng, nhưng tiền đề phải là “bé Bông có thể bình an trở về”.
Bé Bông đã không còn ở biệt thự ven sông, hai người cũng lên xe về nhà.

Nhà ở đây, là biệt thự của Dương Quốc Thành mà một nhà bốn người từng chung sống trước đó.

Hiệu suất làm việc của hắn cực kì cao, giây trước vừa nói đón cô và các con về biệt thự, giây sau đã cho người chuyển xong hành lý.
Vừa xuống khỏi xe, Minh Tuệ đã bị một người lao tới ôm chầm lấy.
“Tiểu thư, chị đừng đuổi em đi có được không? Em xin chị đấy!” Linh Nhi vừa dùng cả tay cả chân quặp chặt Minh Tuệ vừa khóc lóc: “Em mới đi ra ngoài một lúc mà về nhà đã thấy nhà cửa tan hoang, không còn gì cả.

Mãi về sau mới biết mọi người đã chuyển tới đây rồi.

Chị cũng không nói với em một tiếng… Tiểu thư, chị đừng nói là định bỏ rơi em thật đấy nhé?”
Minh Tuệ còn chưa kịp nói gì, cô bé đã lắc đầu nguầy nguậy: “Em sẽ không đi đâu! Phu nhân bảo em phải bảo vệ chị!”
“Hôm nay em đi gặp mẹ chị à? Bà ấy… vẫn ổn chứ?” Minh Tuệ thành công tóm được sơ hở trong lời nói của cô bé.
Linh Nhi sững người lại, không hiểu tại sao chủ đề câu chuyện lại xoay chuyển chóng mặt như vậy.


Nhưng rất nhanh cô bé đã hồi phục tinh thần, trả lời: Phu nhân nhớ tiểu thư lắm đấy.

Nếu biết chị lại chuyển về đây, nhất định phu nhân sẽ rất buồn…” Mẹ của Minh Tuệ vẫn luôn không muốn cô dây dưa với Dương Quốc Thành.
Nãy giờ đứng ở một bên, Dương Quốc Thành lúc này mới lên tiếng: “Nếu muốn, cô cũng có thể ở lại đây.”
“Chú này, chú nói thật chứ?” Người đàn ông họ Dương này đã sớm được Linh Nhi định vị ở hàng “chú”, ngang hàng với Quân.
“Đương nhiên là thật.” Dương Quốc Thành gật đầu.

Hắn không muốn mang tiếng lừa gạt trẻ con.

Vả lại, có thêm một người thân thủ tốt như Linh Nhi bảo vệ Minh Tuệ, chỉ có lợi mà không có hại.

Cô bé là người của bố Minh Tuệ, sẽ không làm hại con gái duy nhất của ông.
Nhận được câu trả lời khẳng định từ nam chủ nhân của nơi này, nhưng Linh Nhi vẫn chưa yên tâm lắm.

Cô bé cẩn thận quan sát sắc mặt của Minh Tuệ, dò hỏi: “Tiểu thư… em có thể ở lại không ạ?” Đối với cô bé, lời của tiểu thư nhà mình mới là lời mang tính quyết định.
Minh Tuệ gật đầu: “Có thể chứ.”
“Yeah! Tiểu thư, em yêu chị nhất!” Cô bé lần nữa ôm chầm lấy Minh Tuệ, sau đó nhảy nhót chạy thẳng lên cầu thang: “Em đi tìm con mụ đanh đá Mimi kia so chiêu.

Tiểu thư, lát nữa em sẽ xuống nấu ăn cho chị.”
Dở khóc dở cười, Minh Tuệ gọi với theo: “Chơi với Mimi và sắp xếp đồ đạc của em đi, không cần xuống nấu ăn đâu.” Ở biệt thự bên này không có nhiều người giúp việc, nhưng một mình bác Hoa đã đủ rồi..