Cô nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại.

“Em gái?” Một giọng nói dày đặc từ tính vang lên bên tai, trái tìm của Tu Quân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

“Anh trai, hôm nay em nhìn thấy vợ của ông ta rồi" Tu Quân bình tĩnh nói

“Bà ta có nhận ra em không?” Âm thanh của đối phương có chút khẩn trương.

“Không, em xõa tóc xuống, che mặt, hơn nữa nhiều năm như vậy, sao bà ta có thể nhớ rõ hình đáng của em.” Tu Quân lạnh nhạt nói.

Đối phương trầm mặt một lúc: “Tránh xa bà ta ra, hình đáng của em càng lớn càng giống mẹ, nếu mà bà ta còn nhớ mẹ, sẽ nghỉ ngờ em, bây giờ em ở tập đoàn nhà họ Diệp cũng đủ rồi, rời khỏi đi.

Tu Quân cười khẩy: “Bọn họ hạnh phúc như vậy, làm sao mà có thể nhớ đến mẹ được? Anh yên tâm đi, bọn họ cao quý như vậy, sẽ không có cơ

hội gặp mặt em đâu.”

Lại là yên lặng một lúc: “Gần đây có đau đầu. không?”

“Dạ, mới đau xong.” Trong âm thanh của Tu Quân lộ ra một tia mệt mỏi.

“Vậy trong nhà còn đồ ăn sao, có đói bụng không, không được thì gọi thức ăn ngoài đi.” Sự. quan tâm và xót xa cũng có thể cảm nhận được qua điện thoại.

"Em ăn rồi, bạn của em đưa em về nhà, cô ấy nấu cháo cho em còn làm canh trứng gà nữa, em có một người bạn, cậu ấy tên là Vân Khanh.”

Nửa đêm nhà họ Diệp.

Lạc Mỹ Hoa đang gọi điện thoại: “Ngữ Hiệu, khi nào con mới quay trở về?”

“Làm sao vậy mẹ?” Âm thanh của Diệp Ngữ Hiệu dịu đàng êm tai.

“Hôm nay ở tiệc rượu mẹ tình cờ gặp bà hai của nhà họ Mộ, bà ấy nói Hi Trác đang yêu đương. với thiên kim của thị trưởng thành phố N.”

Diệp Ngữ Hiệu cười nhẹ: “Con biết rồi ạ.”

“Haiz, Ngữ Hiệu, con không thể coi nhẹ chuyện này được, bà hai còn nói, bà ấy hôm nay bắt gặp Hi Thần dẫn một người phụ nữ ải đạo phố, buổi tối hôm nay chỉ thấy Hi Thần đi tiệc rượu một mình, nhưng chuyện này mẹ lại cảm thấy không yên lòng.”

"Dạ? Mẹ, con sẽ trở về nhanh thôi, mẹ đừng lo lắng.”


Lạc Mỹ Hoa dặn đò thêm vài câu, lo lắng đặt điện thoại xuống.

Bà ta rón rén đi về phòng ngủ, Diệp Tỉnh Huy. chưa ngủ, đang đeo kính đọc báo, thấy bà ta đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái: “Nói chuyện điện thoại với Hiểu Ngữ xong rồi à? Có nói lúc nào về nước không?”

Lạc Mỹ Hoa vén chăn lên giường: “Chỉ nói là nhanh thôi.”

Diệp Tỉnh Huy “Ừm.” một tiếng, không có nói nữa.

Lạc Mỹ Hoa có chút không an tâm trong lòng: “Tinh Huy, Tu Văn có nói lúc nào sẽ trở về không?

Diệp Tỉnh Huy hừ lạnh một tiếng: “Nó nói cần năm nằm, không phải mới trôi qua một năm sao?"

Lạc Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Tinh Huy, năm đó Tú Quân xảy ra chuyện, anh chắc chắn là cô ta chết rồi sao?”

Diệp Tỉnh Huy buông xuống tờ báo, kỳ quái hỏi: “Tại sao lại đột nhiên hỏi đến cô ta?”

Lạc Mỹ Hoa che giấu đi tâm trạng của mình:" Vừa nghĩ đến Tu Văn là sẽ nghĩ đến cô ta.”

“Nếu cô ta mà không chết thì mấy năm nay nhà họ Diệp còn không bị cô ta làm cho náo loạn? Ngữ Hiệu có thể bình an vô sự lớn lên sao? Đừng, nhắc đến những chuyện xui xẻo như vậy nữa, mau đi ngủ đi."

Nói xong buông xuống tờ báo, tắt đèn đi ngủ.

Lạc Mỹ Hoa không nói gì, nghe lời nằm xuống.

Bà ta không tin vào quả báo, chỉ tin vào người không vì mình trời tru đất diệt, trên thế giới này không ai quan trọng hơn bà ta và con gái của bà ta. Trước khi "Tu Văn trở về, bà ta nhất định phải dành tặng nhà họ Diệp cho con gái Diệp Ngữ Hiệu của bà!

Tống Vân Khanh phát hiện mình đang đi trong một nơi tối tắm, xung quanh không có ánh sáng, cô cảm thấy cô đơn, sợ hãi!

Cô thận trọng đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng, thế là cô liền bắt đầu chạy về nơi có ánh sáng, hai chân bủn rủn nặng nề, cô chạy quá mệt mỏi, cuối cùng cũng, chạy ra ngoài, khi quay đầu nhìn lại, thì ra là một sơn động.

Từ sơn động đi ra, phía trước là một đồng cỏ xinh đẹp, cỏ xanh rất mềm, giẫm lên rất thoải mái.

Xa xa có tiếng cười nói vui vẻ, giống như đang. tổ chức hôn lễ ở đó.

Cô tò mò đi qua, chiếc cổng được kết bằng. những vòng hoa màu trắng và màu hồng, tấm thảm dài màu đỏ rải đầy cánh hoa hồng trắng và hồng phấn, bối cảnh sân khấu cũng được trang trí bằng hoa hồng hai màu, cao quý lãng mạn, tao nhã độc đáo.

Cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng đang từng bước tiến về sân khấu chính, chú rể đứng trên sân khấu chính đang mỉm cười đưa tay về phía cô dâu.


Tống Vân Khanh lại bước vào một chút, đột nhiên nhìn thấy rõ, chú rể đang mỉn cười là Mộ Hi Thần.

Trong lòng cô cuồng loạn, đột nhiên đau đớn, người anh ấy đắt tay không phải là cô! Cô không nhìn thấy rõ mặt của cô dâu.

Cô nóng nảy kêu: “Mộ Hi Thần! Mộ Hi Thần!”

Ánh mắt của Mộ Hi Thần nhìn về phía cô, lạnh lẽo như băng: “Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”

Trái tim của cô đau đớn, nước mắt chảy ra: “ Mộ Hi Thần, là em đây, em là Tống Vân Khanh đây, anh trai tóc đỏ, em là Tống Vân Khanh đây.”

Đột nhiên, mặt đất dưới chân cô nứt ra, cô lập tức rơi vào trong khe hở.

“Mộ Hi Thần! Mộ Hi Thần! Mộ Hi Thần!” Cô tuyệt vọng hét lên.

“Vân Khanh, Vân Khanh, tỉnh lại, Vân Khanh, tỉnh lại.” Âm thanh trầm thấp của Mộ Hi Thần ở bên tai truyền đến.

Tống Vân Khanh đột nhiên mở to mắt ra, bắt

gặp đôi mắt đen láy của Mộ Hi Thần, trong chốt lát không có phản ứng gì.

“Em gặp ác mộng phải không?” Mộ Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đầu cô đổ đầy mồ hôi.

Tống Vân Khanh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại trong mộng, trong nháy mắt mà cô rơi xuống, cô nhìn thấy được khuôn mặt của cô dâu, cô nhìn không rõ mặt của cô ta, nhưng lại thấy nụ cười xấu xa trên khuôn miệng của cô ta.

"Vân Khanh?” Mộ Hi Thần nhẹ giọng gọi.

Ánh mắt Tống Vân Khanh dần thấp xuống.

Mộ Hi Thần ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: “Tại sao em lại sợ đến như vậy? Em mơ thấy cái

“Em, em muốn uống nước.” Tống Vân Khanh nhìn mặt Mộ Hi Thần, nhẹ giọng nói.

Được.” Mộ Hi Thần đứng dậy đi rót nước, trở lại bên giường, Tống Vân Khanh ngồi dậy, Mộ Hi “Thần lấy gối đặt sau lưng cô, đưa ly nước tới bên môi cô.

Tống Vân Khanh vừa nắm tay anh vừa uống một ngụm nước rồi dừng lại.


Hoàn toàn tỉnh ngủ.

Mộ Hi Thần đặt ly nước xuống bên giường, thấy cô không nằm xuống, anh cùng cô dựa vào đầu giường, kéo cô vào trong ngực của mình, dùng. tay vỗ nhẹ vào người cô.

“Em vẫn còn sợ sao? Em đã mơ thấy gì vậy? Có lẽ em nói ra sẽ không còn sợ nữa thì sao?” Anh nhẹ nhàng an ủi.

Trong lòng ngực anh, Tống Vân Khanh lấy đôi tay mình ôm eo của anh, dựa vào trong lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ của anh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

"Mộ Hi Thần, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, có anh, có Tu Quân, còn có bố mẹ nuôi nữa. ” Cô nhẹ nhàng nói.

Mộ Hi Thần mỉm cười: “Ừm.”

Nhưng, em rất sợ hạnh phúc của em sẽ có một ngày nó biến mất, rất sợ, rất sợ.” Tay của cô nắm thật chặt.

“Sẽ không! Có anh ở đây, anh sẽ làm cho em cả đời này thật hạnh phúc!” Mộ Hi Thần vỗ đầu cô.

Sẽ có sao? Nhưng ở trong mơ, tận mắt, cô nhìn thấy anh cưới người con gái khác rất chân thật.

“Mộ Hi Thần, khi em đăng ký với anh, lúc đó em muốn lợi dụng anh để rời khỏi nhà, em còn có một năm nữa sẽ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp em dự định đi sang Anh để học tiếp, cho nên em mới cần đến số tiền kia. Em dự định sẽ ly hôn cùng với anh sau đó sẽ đi nước ngoài, sau đó viết giấy nợ choanh, và chờ khi em nhận được tài sản thừa kế em sẽ thực hiện lời hứa của mình với anh, em rất biết ơn anh vì khi đó anh đã giúp em rất nhiều khi

em gặp khó khăn.” Tống Vân Khanh cuối cùng đã nói với Mộ Hi Thần toàn bộ kế hoạch ban đầu của cô, Mộ Hi Thần dừng lại vỗ nhẹ vào tay cô.

“Sau đó thì sao? Bây giờ thì sao?” Mộ Hi Thần

nhẹ giọng hỏi, anh đối với ý định của cô cũng không kinh ngạc, khi đó cô, nhìn rất là kiên cường. bướng binh, không thể nào là một người cam chịu số phận, mặc cho người khác chỉ phối.

Tống Vân Khanh không lên tiếng.

Mộ Hi Thần nâng cằm của cô lên, trong mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Bây giờ có phải là vợ. đã yêu anh rồi không, không muốn rời xa anh nữa. ” Là bởi vì anh biết rằng cô sẽ chừa cho chính mình một đường lui, vậy nên anh mới từ chối bất kỳ các thỏa thuận trước hôn nhân và sau hôn nhân của cô.

Tống Vân Khanh đỏ mặt, cụp mắt xuống, cắn. môi: “Mộ Hi Thần, nếu như anh, nếu như anh không còn thích em, thì hãy nói cho em biết trước, em sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa, cả đời này của em cũng chỉ có can đảm yêu một lần này thôi.”

Mộ Hi Thần vỗ vỗ lưng cô: “Đồ ngốc, em đang nói cái gì ngốc nghếch vậy! Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ không thích em, đời này của anh chỉ yêu có mình em thôi Em có muốn anh thể không?” Anh vừa nói vừa giơ tay phải lên.

Tống Vân Khanh đè tay phải của anh xuống: “ Mộ Hi Thần, em đã quen với cách sống một mình, quen với sự nỗ lực nhưng lại không đạt kết quả gì cả, hạnh phúc tới đột ngột với em như vậy, em rất sợ hãi, em sợ tất cả diễn ra chỉ là mơ thôi.”

Mộ Hi Thần ngồi dậy, ôm cô lên chân của mình: “Cô gái ngốc, khó khăn lắm anh mới có thể tìm được em, lúc đó anh vớt em ra khỏi hồ nước, em chính là người của anh, cả đời này, có anh ở đây, cuộc đời em sẽ thật hạnh phúc! Tin tưởng anh!”

Âm thanh của Mộ Hi Thần trầm thấp trìu mến, cái mũi của Tống Vân Khanh đau xót, nước mắt lã chã rơi xuống: “Nhưng mà, vừa rồi ở trong. giấc mơ của em, anh cưới người con gái khác.”

Mộ Hi Thần sững sờ trong chốc lát, Tống Vân Khanh òa khóc, thấy anh sửng sốt, càng khóc càng thê lương.


Mộ Hi Thần vừa tức giận vừa buồn cười: * Nhóc con, em không thể dùng chuyện ở trong mơ. mà phán tội cho anh, anh thật oan uổng mà!”

Tống Vân Khanh vẫn khóc không ngừng, Mộ Hi Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành hôn cô, cuối cùng là thiên lôi dẫn ra tới địa hỏa, biện pháp tốt nhất chính là kiến cô không. còn sức lực để nghĩ đến những chuyện hỗn độn kia, đối với nhóc con này, có đôi khi không giảng, đạo lý là tốt nhất.

Chẳng qua Mộ Hi Thần lại rất vui vẻ, bởi vì cô vợ nhỏ của anh cuối cùng cũng thông suốt, bắt đầu lo lắng cho anh, bắt đầu hiểu biết ghen tuông.

Sự quan tâm khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ đến trời sáng.

Nhìn nhóc con đang ngủ say, Mộ Hi Thần nhịn không được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Ưm...” Cô gái nhỏ nhịn không được mà hừ một tiếng, vặn người duỗi ra, đụng vào thân thể của anh, tự nhiên liền dựa người vào anh.

"Mộ Hi Thần, đừng rời xa em.” Nhỏ giọng nói khẽ.

Áo ngủ hai đây ở trên vai trượt xuống, để lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết, phủ đầy những bông hoa đâu tây đỏ tươi, tràn đầy cám. dỗ.

Nghĩ đến cô không thể chịu đựng được nữa, Mộ Hi Thần khống chế d*c vọng của mình.

cắn nhẹ vào lỗ tai cô: “Mộ Hi Thần sẽ không rời đi, Mộ Hi Thần thuộc về Tống Vân Khanh.”

"Ùm.” cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục ngủ.

“Tâm trạng hôm nay của đại ca rất tốt, anh có phát hiện ra không?” Bành Việt vừa chỉnh sửa giấy tờ vừa nói.

“Ừm, tôi cũng thấy, vừa phê duyệt tài liệu vừa mỉm cười.” Tề Vũ lắc đầu.

“Chắc là chị dâu cho anh ấy ăn cái gì ngon ngọt rồi.” Hoa Xán đang vùi đầu vào công việc, cũng xen vào.

“Các người muốn chịu đau khổ phải không?” Lâm Gia Thụy lạnh lùng nói.

Ba người nhìn nhau lè lưỡi.

Điện thoại nội bộ của Mộ Hi Thần vang lên: “ Báo cho phòng kế hoạch đi họp.”

“Vâng!” Tề Vũ lên tiếng, vội vàng thu xếp.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng hiện tại bọn họ đang bận một dự án hợp tác lớn, cho nên phòng kế hoạch mới phải tăng ca.

Tất cả mọi người đi họp, chỉ còn lại Bành Việt, Tể Vũ.

Gần trưa, Bành Việt nghe thấy tiếng “đinh” của thang máy chuyên dụng, ngẩng đầu lên, Tống Vân Khanh đi tới mang theo một hộp cơm trên tay.

Hôm nay bên ngoài hơi lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ trắng, nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô đặt hộp cơm trên bàn của Bành Việt, cởi áo khoác ngoài.“Chị dâu, sao chị lại đến đây?” Bành Việt giúp đô đặt đồ vật xuống.