Phạm Quyên Nghiên chậm rãi nói: “Vào nhà họ Mộ, cần có sự đồng ý của ông cụ, và những, hành vi ở bên ngoài là không được phép, ngay cả khi đó là kết hôn, cũng không được tính toán gì hết.”
Phạm Hiểu Tình cẩn thận suy nghĩ câu nói này, hiểu ý của cô mình, không khỏi mừng như điên: “Cô, ý của cô là
Phạm Quyên Nghiên liếc nhìn cô một cái: “Cô không nói cái gì cả, Hiểu Tình, bây giờ có phải con đã hiểu rồi không? Những người phụ nữ mà gả và nhà họ Mộ thì không có được sự hạnh phúc, nhưng nhà họ Mạnh thì khác, vừa có tiền, gia tộc lại yêu thương nhau, cô trải qua một đời người đến bây giờ, chỉ có duy nhất đối với con, luôn luôn không yên lòng, ngược lại mà nói, nhà họ Mạnh thích hợp hơn với con! Những người mà con. không nên nghĩ đến, thì cũng đừng suy nghĩ nữa!"
Sắc mặt Phạm Hiểu Tình buồn bã, âm thanh trầm thấp: “Cô à, con không thể điều khiển được trái tim của con.”
“Không hiểu được thời thế, thì con sẽ không được cái gì cả! Hiểu Tình, con nên nhận được những gì có giá trị nhất, đừng bao giờ cũng chỉ nghĩ đến tình yêu của con, mà con cẩn phải nghĩ đến nhà họ Phạm nữa!” Phạm Quyên Nghiên thẳng thắn nói chuyện với Phạm Hiểu Tình.
Mộ Hi Mạn mang hai miếng bánh ngọt trở về chỗ của mình, gia nhập câu chuyện của họ: “Mẹ, tại sao anh hai kết hôn lại không nói cho chúng ta biết? Anh ấy làm như vậy liệu ông nội có tức giận không?”
Phạm Quyên Nghiên thu lại sự lạnh lùng khi nói chuyện với Phạm Hiểu Tình, ôn nhu nói: « Chuyện này rất nghiêm trọng, trước hết chúng ta phải nói cho bố của con biết, rồi mới nói cho ông nội biết?”
Mộ Hi Mạn gật đầu: “Dạ, con thấy người phụ nữ đó rất bình thường, cũng không biết anh hai thích điểm gì ở cô ta, để bố nói cho ông nội, đuổi cô ta đi, con vẫn cảm thấy chị Nhã Vân là xứng đôi với anh hai nhất.”
Ngón tay đang dùng sức cầm chén trà của Phạm Hiểu Tình trắng bạch.
Buổi tối, Mộ Hi Thần đưa Tống Vân Khanh đi tham gia tiệc rượu, thả cô xuống xe ở một nơi rất xa, anh tự mình lái xe đến khách sạn, đêm nay. anh được mời là khách quý.
Tống Vân Khanh nhìn thấy Tu Quân ở phòng nghỉ đành cho nhân viên, hôm nay Tu Quân mặc. một chiếc váy màu đen, mái tóc đài được búi cao, hai chiếc khuyên tai ngọc trai đen nhỏ bên tai, cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai, hòa nguyện lại với nhau toát lên vẻ gì đó xa cách và ưu thương.
Tóc của Tống Vân Khanh cũng được búi lên, trang sức là do Mộ Hi Thần chọn, hoa tai cỏ bốn lá màu xanh lá cây phù hợp với bộ váy màu lục nhạt của cô, đây chuyển bạch kim, mặt dây chuyển cũng là cỏ bốn lá màu xanh lá cây.
Tống Vân Khanh đi đến bên cạnh Tu Quân đang ngẩn người: “Tu Quân?”
Tu Quân rõ ràng là giật mình, quay đầu nhìn thấy Tống Vân Khanh, sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Vân Khanh, hôm nay cậu thật đẹp!”
Tống Vân Khanh xấu hổ cười: “Cậu cũng vậy mà, có thể mặc đồ đen mà đẹp như vậy, ngoài cậu ra thì chắc không còn ai khác.”
Tu Quân cười nhạt, đưa mắt nhìn về chiếc TV. bên trên tường.
Theo ánh mắt cô nhìn thấy, là cảnh tượng bên trong hội trường.
Bên cạnh cô còn có những nhân viên nữ xung quanh đang chải chuốt thì thẩm: “Thì ra vợ chồng của chủ tịch hội đồng quản trị rất yêu nhau! Tôi nghe nói chủ tịch đi đâu cũng sẽ đưa vợ của mình đi theo cùng!”
“Đúng vậy! Tôi còn nghe nói con gái đang đi du học ở nước ngoài của họ chuẩn bị tốt nghiệp đi về nước, cô ấy sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Diệp của chúng ta.”
“Tôi còn nghe nói chủ tịch rất yêu thương cô con gái này, ngay cả cái du thuyền của họ cũng được đặt theo tên của cô ấy, nó được gọi là Kinh Ngữ Hiệu.”
"A, hai mẹ con này có phải đời trước đi cứu vớt trái đất không thế, đời này nhận được một người đàn ông vừa tận tâm vừa chu đáo!”
Tống Vân Khanh nghe thấy những người đó đang nhiều chuyện đang định nói chuyện với Tu Quân, lại thấy cô ấy đang nhìn vợ chồng chủ tịch ở trên màn hình, sắc mặt tái nhợt, hô thở gấp gáp.
“Tu Quân? "Tống Vân Khanh khẽ gọi.
Tu Quân không có phản ứng.
"Tu Quân? Cậu bị làm sao vậy?” Tống Vân Khanh kéo tay của Tu Quân.
Tu Quân đột nhiên quay đầu, Tống Vân Khanh giật mình, mắt trái của Tu Quan tràn đầy tơ máu, ánh mắt của cô ấy rất kỳ lạ, nhưng vừa nhìn thấy Tống Vân Khanh đột nhiên thu hồi lạ
"Vân Khanh, tớ hơi đau đầu.” Tu Quân tránh ánh mắt của Tống Vân Khanh, trầm giọng nói.
Tống Vân Khanh vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô: Vậy cậu ngồi trên ghế sô pha một chút. nha.”
Tu Quân lắc đầu, tránh ra khỏi người cô đi ra ngoài: “Tớ đi nhà vệ sinh.”
Tống Vân Khanh vội vàng đi theo Tu Quân vào nhà vệ sinh, Tu Quân tự nhốt mình ở trong đó, nôn mửa.
Vân Khanh rất lo lắng: “Tu Quân, cậu không. sao chứ? Để tớ di lấy giúp cậu một ly nước.”
Cô vội vàng chạy ra ngoài tìm nước, cô bưng vào nhà vệ sinh một ly nước ấm, bên trong đang, có một người phụ nữ mặc váy tím soi gương trang. điểm.
Vân Khanh vỗ cửa gian phòng của Tu Quân: Nước đây rồi, Tu Quân, cậu có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
Âm thanh của Tu Quân yếu ớt: “Ừm.” một tiếng.
“Tu Quân?” Người phụ nữ mặc váy tím nhẹ nhàng lặp lại.
Tống Vân Khanh quay đầu nhìn cô, là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị.
“Chào phu nhân!” Tống Vân Khanh lễ phép chào hỏi, trên ngực cô còn mang theo thẻ nhân viên, đương nhiên là muốn chào hỏi khi nhìn thấy vợ của chủ tịch.
“Ùm.” Bà Diệp đáp một tiếng.
Vừa sửa sang quần áo, vừa hất cằm ra hiệu về phía cửa phòng đã đóng: “Bạn của cô tên là Tu Quân à? Cô ấy họ gì?”
“Họ Tu ạ!” Vân Khanh trả lời.
Lại tiếp tục gõ cửa: “Tu Quân, đỡ chưa? Tớ lấy thêm nước cho cậu nhé.”
Ở trong trong truyền đến âm thanh xả bồn cầu, mở cửa, Tu Quân xõa tóc đi ra.
"Tu Quân, cậu không sao chứ?” Vân Khanh lo lắng hỏi.
Tú Quân đỡ Vân Khanh để đứng vững, tóc đài che nửa khuôn mặt của cô, sắc mặt tái nhợt: “Vân Khanh, cậu giúp tớ xin nghỉ phép được không, tớ đau đầu kinh khủng.”
Bà Diệp nhìn các cô ấy nói: “Nếu không thoải mái thì về nhà đi, nói với giám đốc một tiếng.”
Sau đó bà ta xoay người bước đi nhẹ nhàng ra khỏi nhà vệ sinh.
Họ Tu, cái họ này thật hiếm thấy.
“Được, cậu đợi tớ một chút, tớ đi xin nghỉ, rồi đưa cậu về nhà: “Vân Khanh vội vàng đưa ly nước cầm trên tay cho Tu Quân, chạy ra ngoài.
Tu Quân đỡ bồn rửa tay đứng dậy, vặn nước lạnh, hất nước lên mặt mình, ngước mắt nhìn mặt. mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, một bên mắt đỏ như máu, khóe miệng giật giật: “Họ Tu, haha."
Vân Khanh vội vàng trở lại nhà vệ sinh, chợt nhìn thấy Mộ Hi Thần và bà Diệp ở đại sảnh bên cây cột nói chuyện, mơ hồ truyền đến một câu: “ Ngữ Hiệu vẫn luôn nhớ đến cậu, mỗi ngày gọi điện thoại đến đều hỏi về cậu.”
Giọng điệu thân mật và kiêu ngạo, khẽ nói, con gái của chủ tịch. Trái tìm của Tống Vân Khanh đập loạn nhịp.
Không kịp nghĩ nhiều, cô phải nhanh chóng đưa Tu Quân rời khỏi đây.
“Tu Quân, tớ nên mua thuốc gì cho cậu bây giờ?” Ngồi trên xe taxi, nhìn Tu Quân đang nằm trên đầu gối của mình, Tống Vân Khanh nhẹ giọng hỏi.
“Không cần, tớ đã uống thuốc lúc nãy rồi, chỉ cần ngủ một chút là khỏe thôi.” Âm thanh của Tu Quân yếu ớt, giống như đã dùng hết sức lực.
Đến cửa nhà Tu Quân, Vân Khanh đỡ Tu Quân nằm trên giường: “Vân Khanh, giúp tớ kéo màn cửa lại, tắt đèn đi, tớ nghỉ ngơi hai giờ là sẽ khỏe thôi, cậu yên tâm mà trở về đi.” Cô yếu ớt nói.
Vân Khanh sờ tay của cô, không nóng, như tay cô lạnh, cô giúp cô ấy nhét vào trong chăn, nghe lời cô ấy mà khép lại rèm cửa, tắt đèn đi ra ngoài phòng ngủ.
Thấy bộ dạng của Tu Quân cô rất lo lắng, nghĩ đến cô còn chưa ăn cái gì, Tu Quân lại nôn mử: vậy cô lặng lẽ đi vào nhà bếp tìm một ít nguyên liệu làm món gì đó, muốn đợi đến Tu Quân tỉnh lại rồi rời đi.
Tu Quân đau đầu giống như nứt toạc ra, trong. đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ đó, tim đập càng lúc càng nhanh.
“Diệp Tu Quân, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, Tu Quân, đừng suy nghĩ nữa, hít sâu, hít sâu...” Tác dụng của thuốc từ từ phát huy, bóng tối ngày càng dày đặc, dần dần tay cô ấy buông lỏng. khỏi chăn, chìm vào giấc ngủ say.
Tống Vân Khanh nhìn phòng bếp đã biết Tu Quân không phải là người thường xuyên nấu ăn, trong tủ lạnh chỉ có trứng và sữa, cùng với bánh bao và hoành thánh đông lạnh, chỉ có một ít đáng thương rau, sau khi lựa chọn cũng không còn lại thứ gì.
May là vẫn còn có gạo, cô nấu một nồi cháo đơn giản, hấp một canh trứng gà, sau đó gửi wechat cho Mộ Hi Thần, nói là cô đưa đồng. nghiệp trở về nhà, để sau khi kết thúc tiệc rượu.
một mình anh ải về nhà không cần để ý đến cô. Mộ Hi Thần nhanh chóng trả lời wechat, hỏi vị trí của cô.
Cô không nghe trong phòng ngủ phát ra âm thanh, bản thân cô cũng đói bụng, liền ăn một bát cháo trước, sau đó ngủ ở sopha nhà Tu Quân.
Tu Quân tỉnh lại trong bóng tối, choáng váng một hồi, đứng dậy xuống giường, cơn đau dữ d đi qua, còn sót lại cơn chóng mặt, cô chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách không có bật đèn, đèn của phòng bếp lóe lên, trong không khí có mùi thơm. của cơm nóng.
Tu Quân ngần người, anh trai đã về rồi ư?
Quay người lại nhìn thấy một quả bóng nhỏ trên sopha, đó không phải là anh trai, là Vân Khanh, cô vẫn chưa rời đi.
Tu Quân đi đến bên cạnh sopha, nhìn cô gái màu xanh nhạt bị thu tròn thành một quả bóng, nhỏ, cô cũng ngủ như thế này sao?
Tống Vân Khanh không thể ngủ ngon ở một nơi xa lạ, cảm giác ở bên cạnh có người, lập tức ngồi đậy: “Tu Quân, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Tu Quân bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu, ngồi bên cạnh cô: “Sau cậu còn chưa trở về?”
Vân Khanh quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ, nhưng cảm giác âm thanh của cô ổn hơn so với trước kia.
“Bộ đáng của cậu rất nghiêm trọng, tớ sợ cậu. có chuyện gì, cậu có đói bụng không? Tớ đã nấu cháo cho cậu rồi, còn có canh trứng gà nữa.”
Tu Quân từ từ gật đầu: “Tớ đói.”
Vân Khanh cười đứng đậy: “Vậy cậu đừng có cử động, để tớ lấy đưa cho cậu.”
Tu Quân bật đèn ở bên cạnh ghế sopha, trong. phòng khách sáng lên, dưới ánh sáng ấm áp của ánh đèn, Tu Quân dựa người vào sopha, sắc mặt vẫn tái nhợt như lúc trước, vết đỏ trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nét mặt bình tĩnh ôn hòa.
Vân Khanh bưng cháo di ra:“Vừa nãy tớ đã ăn lúc cậu ngủ rồi, hiện tại nhiệt độ vừa phải, cậu nhanh ăn đi.”
“Tu Quân bưng cháo lên, Vân Khanh rất vui vẻ: “Ưm, thơm quá. Vân Khanh, cậu thật giỏi.”
Thấy Tu Quân yêu thích như vậy, Vân Khanh rất vui vẻ: “Vậy cậu ăn nhiều một chút.” Đặt canh trứng gà để trước mặt cô.
Tu Quân gật đầu, ra hiệu cho Vân Khanh ngồi bên cạnh cô.
Vừa từ từ ăn vừa nói: “Mỗi lần mà tớ đau đầu thì tớ sẽ rất đói, lúc đó tớ sẽ ăn rất nhiều, thật may mắn khi có cậu ở đây.”
Vân Khanh cảm thấy đau lòng: “Tu Quân, ngày mai cậu cùng tớ đi đến bệnh viện kiểm tra một chút, tại sao mà cậu có thể đau đầu kinh khủng như vậy? Tớ có một người bạn là bác sĩ, tớ sẽ nhờ cậu ấy lấy thuốc cho cậu.”
Tu Quân yếu ớt cười, lắc đầu: “Là bệnh cũ, rất nhiều năm rồi, uống rất nhiều thuốc, nhưng nó vẫn như vậy, tớ đã quen với nó rồi không thể chết được đâu, chẳng qua là nó sẽ tra tấn tớ vào định kỳ thôi."
Như vậy thì làm sao có thể được? Cơ thể rất quan trọng nếu trong lúc đấy cậu đau nhưng. không có ai ở bên cạnh, điều đó rất là nguy hiểm phải không?” Vân Khanh lo lắng.
Tu Quân buông bát cháo, cảm thấy ăn no rồi, cơ thể đã có sức lực.
"Không sao đâu, tớ đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi, có điều là hôm qua có chút nguy. hiểm, may mắn là có cậu ở đó.” Tu Quân nắm chặt cánh tay của Vân Khanh.
Vân Khanh định tiếp tục khuyên, nhưng điện thoại di động lại vang lên, thì ra là Mộ Hi Thần đến đón cô.
Tu Quân cười nói: “Anh ấy đối với cậu thật tốt."
Vân Khanh đỏ mặt.
“Đi về đi, tớ không sao, hôm nay cảm ơn cậu.” Tu Quân ôm cô.
"Cậu thật sự không có vấn đề gì chứ?” Vân Khanh vẫn không an tâm.
Tu Quân nhẹ gật đầu.” Thật sự là không sao, nếu là có chuyện gì, tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu, dù sao, tớ chỉ có một người bạn như cậu là có thể dựa vào.”
Tu Quân nói lời nói trong lòng mình.
Vân Khanh cũng cười, gật đầu: “Cậu biết như vậy là được, đừng làm cho tớ lo lắng, cũng đừng sợ phiền tớ.”Tu Quân tiễn cô ra đến cửa, vịn tường chậm rãi đi về ghế sopha.