Mộ Hi Thần gật đầu: “Vậy thì làm nhiều hơn. chút, lát nữa có Gia Thụy và Hoa Sán cũng phải đến.”
“Dạ được! Bọn họ đi bận việc đi, em đi làm cơm là được." Tống Vân Khanh trả lời vui vẻ.
Bành Việt và Tể Vũ bị lôi về thư phòng để tiếp quản công việc, Mô Hi Thần quay sang bước vào trong nhà bếp: “Anh giúp em rửa rau nha.”
Tống Vân Khanh nhìn anh: “Anh có thể làm được không đó? Đứng lâu như vậy không thấy mệt sao?”
Mộ Hi Thần ôm trọn lấy vòng eo của cô: “Anh đã khỏe hơn nhiều không, em có cần khám nghiệm một lát không?”
“Sao mà khám nghiệm được chưa? Rửa rau sao?" Tống Vân Khanh thắc mắc.
Mộ Hi Thần cười mỉm rồi cắn lấy trái tai của cô.
Gương mặt của Tống Vân Khanh “bừng” ửng hồng lên, mới hồi phục được ít thì nghĩ đến chuyện đen tối đó, thật là!
Cô cầm lấy bó cần tây đưa cho anh: “Lo mà rửa cho sạch đi!”
Mộ Hi Thần đang lúc gương mặt ửng hồng nóng bừng lên thì hôn thêm một cái nữa, mới buông tha cho cô: “Vợ bé nhỏ chính là không đang, nhớ anh sao?”
“Nhớ anh con khỉ sao!” Tống Vân Khanh vùng vẫy thoát khỏi lấy vòng ôm của anh, thẳng thừng lấy nồi ra nấu cơm.
Mộ Hi Thần rất thích đáng vẻ xấu hổ ngượng. ngùng này của cô, khiến cho lòng của anh trở nên mền nhữn hóa thành nước.
Lúc ăn cơm, Tống Vân Khanh chợt nhớ ra, hỏi Mộ Hi Thần: “Anh không có thay em đi mời Mạnh Ngọc đến ăn cơm vào cuối tuần này sao?”
Mộ Hi Thần nho nhã uống ngụm nước mà cô đã chuẩn bị riêng cho anh: “Anh ta mà còn cần phải đi mời sao? Chỉ cần anh nói em nấu nhiều món ăn ngon vào cuối tuần, anh bảo đảm là sáng sớm anh ta tự mò đến rồi.”
Tống Vân Khanh cạn lời, đây chính là một cặp đôi bạn xấu nhau.
Cô nhìn về Lâm Gia Thụy: “ Mọi người đều đến đi, dù gì thì ở đây cũng có thể làm việc được mà.”
Lâm Gia Thụy nhìn về Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần hưởng thụ bát canh của anh: “ Cũng được, mọi người phụ trách mua nguyên liệu thức ăn và đọn đẹp vệ sinh.”
Bành Việt sợ sệt hỏi nhỏ một câu: “Vậy trợ lý của sếp Mạnh có đến không?”
Tống Vân Khanh đột nhiên nhớ đến Mễ Kỳ và Lâm Gia Duyệt, bọn họ còn từng giúp đỡ cô mà.
“Đúng rồi, đúng rồi, mời các cô ấy đến đi, các cô ấy còn giúp đỡ qua việc của em nữa, đều chưa có cảm ơn họ nữa.” Tống Vân Khanh nhìn Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần nhìn về Bành Việt, Bành Việt mau. chóng cuối đầu làm xới cơm.
Mô Hi Thần nhìn về phía Lâm Gia Thụy: “Bốn người cô ta biết làm đồ ăn chứ?”
Lâm Gia Thụy vừa ăn vừa gật đầu: “Dù sao thì Gia Duyệt biết làm, bằng không thì tôi và ba của mình sao có thể sống đến tận ngày hôm nay?”
Mộ Hi Thần sớm đã có quyết định: “Vậy thì để bốn người đó cũng đến đi, nhiệm vụ mời khách thì giao lại cho Bành Việt.”
Hoa Sán lập tức phản đối: “Không được đâu sếp ơi, nếu mà để Bành Việt đi mời khách, Hứa Thiên Vận sẽ không đến đâu.”
Bành Việt đá vào chân của Hoa Sán: “Nói cái gì tào lao quá vậy!
Mộ Hi Thần nhìn bọn họ lại nói với Lâm Gia Thụy: “Hóa ra cậu ta thích Hứa Thiên Vận à?”
Lâm Gia Thụy vừa ăn vừa gật đầu: “Ừm, có điều Hứa Thiên Vận không thích cậu ấy.”
Bành Việt biến sắc thành màu đen như gan heo vậy.
Tống Vân Khanh thì buồn cười, Bành Việt vẫn là bị làm xấu mặt đi vào lúc đó.
“Để tôi đi mời cho, nhất định sẽ đem Hứa Thiên Vận đó mời đến nơi.” Tống Vân Khanh cười
Bành Việt hai tay hợp lại thành một: “Chị dâu vân là người tốt nhất, bọn họ mấy người đều không có nhân tính, không làm bạn với họ nữa.”
Người khác căn bản không để tâm đ ến lời nói của cậu ta.
“Lâm Gia Duyệt, Lâm Gia Thụy, ư? Họ tên thật giống nhau.” Tống Vân Khanh đột nhiên phát hiện ra được một chuyện.
“Gia Duyệt là em gái của anh Gia Thụy.” Bành. Việt dành trả lời.
“Hở? Thì ra là như vậy.” Khó trách tại sao tên của họ lại giống nhau đến thế.
Tống Vân Khanh nghĩ ngợi, đối mặt sang, nhìn Mộ Hi Thần nói: “Em vẫn muốn mời anh Mạnh Văn tới, có được không?”
Mộ Hi Thần cười mỉm: “Em là nữ chủ nhân rổi, em nói gì thì làm đó, em muốn mời ai đến thì cứ mời người đó đến, anh chỉ lo là em mệt quá mà
Tống Vân Khanh tỏ vẻ không quan tâm mà nói: “Không sao đâu, một lần mà có thể cảm ơn được nhiều người như vậy, thì đã giảm được khá nhiều chuyện rồi mà.”
Bốn người trợ lý trong khoảng thời gian này khá bận rộn vào ra nhiều hơn trước tại nơi này, đã khá quen về chuyện sếp của bọn họ ở trươc mặt chị dâu luôn là kiểu mềm mỏng như đòng nước, sự phát hiện của bọn họ khá ăn ý với nhau, chỉ cần làm cho chị dâu vui vẻ thì với bọn họ muốn gì ở sếp đều có thể được nấy.
Mộ Hi Thần rất tình nguyện để cho bọn họ đỗ ngọt Tống Vân Khanh, chỉ là chuyện mà Tống Vân Khanh đồng ý, khi tới chỗ của anh thì đều sẽ khôngbị bác bỏ, anh thừa nhận anh đang tạo cho cô tự tạo ra uy của mình.
Hoa Sán đột nhiên nhớ đến một chuyện, do dự một hồi lâu vẫn cẩn thận mở lời nói: “Sếp ơi, hôm nay Mộ tiểu thư và Phạm tiểu thư có đi tới công ty, không biết lễ tân có bị mắng không. Chỉ sợ rằng bọ họ sẽ tìm chúng ta để khiếu nại không chứ.”
Hàng mi của Mộ Hi Thần đều không có cử động gì: “Nhớ là gửi cho phát gửi tiền thưởng cho lễ tân tiếp đãi tiểu thư, thông báo biểu ương.”
Hửm!
Bốn người đều cúi đầu chuyên tâm vào bữa cơm
Không khí ngưng đọng lại, Tống Vân Khanh ngạc nhiên: “Mộ tiểu thư? Phạm tiểu thư? Bọn họ là aï? Tại sao muốn phần thưởng chứ?”
Mộ Hi Thần bỏ chén đũa xuống, bình tính nói: “Mộ tiểu thư chính là con gái của ba anh, Phạm tiểu thư là cháu gái của vợ ông ta, lễ tân tiếp đãi tiểu thư có thể làm theo quy định của công ty mà chấm hành nghiêm khắc, không chỉ để ra uy hù dọa cho sợ, công tí đáng được khen thưởng.”
"Anh..sao anh biết được bọn họ bị ra uy đọa khiếp sợ chứ?” Tống Vân Khanh không hiểu mà đặt ra câu hỏi.
Mộ Hi Thần không nói nữa.
Hoa Sán nhỏ nhẹ nói: “Bọn họ đập vỡ đi thứ trang trí thủy tỉnh tại quầy lễ tân.”
Tống Vân Khanh nhìn thấy biểu cảm bất lực của Hoa Sán, Mộ Hi Thần đối với hai vị tiểu thư này có hiểu được bao nhiêu chứ.
Không cần hỏi cũng biết được, anh có một gia đình xuất sắc giống như cô.
Tống Vân Khanh nhíu vai, chả sao cả, dù gì thì cô cũng từ nhà đó bước ra rồi, Mộ Hi Thần cũng như vậy, bọn họ chính là muốn sông tốt qua từng, ngày mà thôi, những người đó thích làm gì thì đều tùy vào chính họ thôi.
Không có đám người đó làm người thân thì hai người họ vẫn còn có bạn bè mà!
Ăn xong bữa tối, cô cầm điện thoại gọi cho Mễ Kỳ: “Em chào chị Mễ Kỳ! Em tên là Tống Vân Khanh, chính là người mà lần trước đã phiền chị đưa tư liệu cho sếp Mạnh Văn ạ”
Giọng của Mễ Kỳ khá vui vẻ: “Biết rồi, chị nhớ. em rồi, sao thế? Lại có chuyện gì để chị mang lên giúp nữa sao?”
“Không có, không có.”Tống Vân Khanh nhanh hồi đáp lại.
"Vậy thì có việc gì nào? Chị giúp được thì sẽ cố gắng giúp nha.” Mễ Kỳ rất thoải mái thẳng, thắn
Tống Vân Khanh rất vui: “Chị Mễ Kỳ, em chính là muốn mời bốn chị xinh đẹp trong ngày cuối tuần đến nhà em để tụ họp dùng bữa, cảm ơn ngày hôm đó mọi người đã giúp đỡ lấyem.”
"Hở? Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu! Ngày hôm đó chỉ là việc thuận tay mà giúp đỡ thôi.” Mễ Kỳ rất kinh ngạc, cô ta khá thích cô gái này, có điều chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải ời cô ta để tỏ lòng cảm ơn đâu nhỉ?
“Chị Mễ Kỳ, bây giờ bọn em đang cùng hợp tác với Mạnh Thị, em và Tu Quân ngày ngày chạy tới Mạnh Thị, chúng ta cũng được xem là nửa phần đồng nghiệp rồi nhỉ, lần trước cũng may nhờ mọi người, bằng không thì hai chúng tôi có thể mất đi phần công việc này rồi, mọi người thôi thì đến cùng nhau ăn bữa cơm nhé.” Tống Vân Khanh mang giọng điều cầu khẩn, cô còn phải giúp Bành Việt mời được Hứa Thiên Vận nữa chứ!
Mễ Kỳ do đự một hồi: “Vậy, tôi cùng những người khác thương lượng một lát, có gì sẽ điện lại cho cô sau nha.”
“Được, tạm biệt nha.” Tống Vân Khanh cảm thấy cô ta và Mạnh Ngọc nhất định đi thương lượng với nhau rồi, cô ta cũng không cần phải lo về phần này nữa rồi.
Mễ Kỳ bỏ điện thoại xuống, thấy Mạnh Ngọc đang nhìn về cô ta, hôm nay mấy người bọn họ đang tăng ca để xử lý các việc của hai ngày hôm trước.
Bận nói về toàn bộ câu chuyện.
Mạnh Ngọc trực tiếp cầm điển thoại lên gọi li Thần: “Nghe nói cuối tuần này nhà hai người tổ chức tiệc ăn uống à?”
“Ừm!” Cách trả lời của Mộ Hi Thần ngắn gọn.
“Tại sao lại không gọi tôi chứ?” Mạnh Ngọc nói giọng điệu không vui.
“Anh mà còn phải gọi mời sao?” Mộ Hi Thần hỏi ngược lạ
Mạnh Ngọc tức giận nói: “Các người ngay cả thư ký của tôi đều đi mời rồi, còn tôi thì lại tự mình tìm tới tận cửa!”
Vậy rốt cuộc anh có muốn đi không?” Mộ Hi Thần hỏi lại bằng giọng điệu không có thành ý.
" Tôi.." Mạnh Ngọc rất muốn kiên cường mà nói không đi.
“Vân Khanh có làm khá nhiều món ăn ngon, món tôi thích ăn thì em ấy đã làm thành hai phần rồi.” Mộ Hi Thần dường như là tự nói tự nghe với âm giọng thấp nhỏ ấy.
“Đương nhiên đi rồi! Tôi cũng không thể nào. để cho anh ăn no đến chết chứ?” Mạnh Ngọc quả đoạn gác điện thoại.
Điện thoại của Mộ Hi Thần mở chế độ loa ngoài, bàn tay của Tống Vân Khanh che miệng, từ trên sô pha cười lăn rớt xuống thảm nền nhà.
Ấu trĩ! Quá ấu trïrồi! Vậy Mạnh Ngọc đó vẫn là tự thừa nhận bản thân mình ấu trĩ.
Một vạch đen kéo trên đầu Mễ Kỳ khi nhìn sếp của cô ta, khuôn mặt đen tối có chút đẹp trai. này lại đang tự mình tức giận.
Chỉ là một bữa ăn mà thôi, hai thiếu gia nhà họ Mạnh có thứ gì mà chưa từng ăn qua ư? Vì món cơm mà hắn ta muốn giận đữ đến như vậy sao?
“Bốn người các cô đều phải đi, ai cũng không được nghỉ phép, nhất định ăn hết toàn bộ thức ăn nhà bọn họ!” Mạnh Ngọc nghiến răng dặn đò.
Mễ Kỳ há hốc miêng, sau cùng vẫn là từ bỏ rồi, bỏ đi, không muốn ấu trĩ cùng với hắn.
Thuận tay gửi đoạn tin nhắn đến Vân Khanh, nói cho cô biết, bốn người bọn họ sẽ cùng sếp của bọn họ cùng nhau đi đến nơi.
Mộ Hi Thần đưa tay ra ôm lấy Tống Vân Khanh, Vân Khanh sợ chạm vào vết thương của. anh, bản thân tự mình vùng vẫy lại bị Mô Hi Thần. vòng lại kéo vào trong lòng.
Bởi vì Vân Khanh cười quá nhiều, trên khuôn mặt hồng nhạt, Mộ Hi Thần nhịn không được mà hôn trộm.
Vân Khanh ngạc nhiên, nhanh chóng vùng vẫy, muốn rời khỏi vòng ôm của Mộ Hi Thần, lại bị anh kéo ngược lại để trên đùi, anh ôm lấy cô, miệng cứ lướt lên vành tai của cô: “Vợ bé nhỏ thích có nhiều người ở cùng nhau lắm sao?”
Tống Vân Khanh thành thực không dám cử động, bởi vì cô cảm thấy th@n dưới có dị vật của Mộ Hi Thần.
“Em...em muốn...như vậynáo nhiệt hơn một chút, mời ai đó ăn tối một mình là hơi làm quá rồi chăng.” Cô nỗ lực muốn khiến Mộ Hi Thần có thể lảng tránh đi tất cả cảm giác bị tê dại do cắn lấy tai của cô.
“Nhưng màanh không thích.” Mộ Hi Thần li3m lấy trái tai của cô.
"Tại...tại sao chứ?" Tống Vân Khanh thu. người lại, dùng sức tránh né.
“Không thích người khác chiếm dùng lấy thế giới hai người của chúng ta.” Ngữ khí của Mộ Hỉ Thần tràn đầy ngạo nghễ.
Lời của anh cùng với hơi nóng từ trong cổ truyền đến, khiến cô phát ra tiếng cười “chít”
“Cho nên, em mới cần phải bù đắp cho anh.”
Giọng của Mộ Hi Thần đầy ắp sự mê hoặc.
Tống Vân Khanh bắt lấy chiếc áo ngủ trước ngực Mộ Hi Thần, lảng tránh đi sự chọc ghẹo của anh, âm thanh đã không còn vững nữa: “ Làm...làm sao bù đắp đây?”
Giọng của cô bị đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Đang lúc anh bế cô thì cô vùng vẫy nói: “Vết thương của anh còn chưa khỏi...”
Mộ Hi Thần cười khểnh: “Cô vợ bé nhỏ muốn khám nghiệm vết thương của anh đã lành hay chưa à.”
Lúc Tống Vân Khanh tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã giống như con bạch tuột bám riết vào trên người Mộ Hi Thần. Bật đậy thật mạnh thu hồi lại tay chân, cái suy nghĩ đầu tiên chính là mình đè lên người của anh.
Cánh tay dài Mộ Hi Thần liền kéo ngược người cô quay lại.
"Vết thương của anh, xin lỗi em có chạm. mạnh vào người anh không?” Tống Vân Khanh vật vã để trốn thoát vòng vây vừa gấp gáp hỏi, cô sợ động tác quá mạnh của cô sẽ chạm vào anh.
“Vợ bé nhỏ tối hôm qua không phải đã kiểm tra xong vết thương rồi sao?” Giọng cực trầm thấp lại từ tốn của Mộ Hi Thần.
Tống Vân Khanh hồi lâu cũng không động đậy gì nữa, tối hôm qua...tối hôm qua, phải rồi nhỉ!
Tối hôm qua bộ dạng anh đường như không. có một chút bị thương vậy, gương mặt của Tống Vân Khanh “ửng hồng” lên.
Mộ Hi Thần cúi mắt nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, niềm hạnh phúc hơn khiến cho bản thân chợt có cơn nóng trào trong, người.
Môi của cô có vị ngọt thanh, khiến cho anh hôn hoài không chán.
Tống Vân Khanh vùng vẫy thở gấp: “Trời sắp sáng rồi, em còn phải đi làm, em còn phải đi làm”
“Không sao hết, khởi động cơ thể tí mà, em cần phải vận động nhiều hơn.” Mộ Hi Thần đâu có muốn tha cho cô chứ.
Cơ thể của cô khiến cho anh cảm thấy mất. kiểm soát, hai mươi tám năm rồi, tất cả mọi người
đều biết anh không gần nữ giới. Anh chưa bao giờ động lòng với bất kỳ người con gái nào, cho dù có. khỏa thân trước mặt anh đi chăng nữa, anh đều không lướt nhìn dù chỉ một lần, chưa bao giờ có qua bất kỳ cảm giác rung động nào.
Nhưng mà với cô lại là sự không giống nhau, cô thì non nớt yếu đuối, lại không có sức kháng cự đối với anh, khiến anh phải rơi vào hố sâu không có cách nào tự vươn lên được.
Tống Vân Khanh trong lòng than thở rằng nam nữ đúng là không có điểm giống nhau.
Mộ Hi Thần bởi vết thương mà buồn ngủ, giai đoạn này đêm nào cũng ôm lấy người đẹp để ngủ, nhưng lại vô phúc hưởng thụ, chỉ có thể mượn đỡ vết thương mà nhiều lần muốn ôm ấp, thương. thương. sớm đã bị phân tâm rồi
Tối hôm qua mới giải được lệnh cấm, cuối cùng ý nguyện cũng được hoàn thành rồi, thậm. chí sáng sớm đã không buông tha cho cô. Bây giờ anh đã ăn no đủ, tỉnh thần minh mẫn, thêm mấy ngày được nghỉ ngơi nhiều, vết thương so với người thì còn khỏe mạnh hơn nhiều.
Riêng về Tống Vân Khanh thì cảm giác đôi chân của chính mình vẫn còn đang run rẩy, trong lòng mắng Mộ Hi Thần vô số lần, cái tên này! Thật quá khiến người khác cạn lời mài
Nói cái gì mà cô cần phải vận động nhiều hơn, nhìn thấy cái đầu khi của anh chăng! Người đàn ông này thực sự là quá hắc ám mà.