Nhìn thấy được sự khuất cường, nghiêm túc của đứa con gái. Sở Vĩ Chiêu cuối cùng cũng gậ đầu: “Được, đi tới thư phòng cùng ta, chúng ta phí có vài quy định, nếu như con không tuân thủ nó, ta chính thực sẽ cắt đứt mối quan hệ cha con với con đó!”

Sở Mạc Dao có anh nhìn đột nhiên sáng lên: “ Dạ, dại Ba cứ định ra đi, con đều nghe hết!”

Cô ấy vừa mới muốn đứng dậy, lại bị té xuống, Mạnh Dương lấy cánh tay ra đỡ cô ấy, cô lẩm bẩm: “sự ca, chân bị tê cả rồi.”

Sở Vỹ Chiêu bước lên phía trước lướt nhìn bọn họ: “Mạnh Dương, đỡ con bé vào đây cho tai”

Tống Vân Khanh nghe lén cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng người xuống.

Diệp Tịnh Thù cười mỉm nói: “Nhìn xem, bác nói là không có chuyện gì rồi chứ?”

Tống Vân Khanh thở phào một hơi: “Chủ yếu. là bác Sở gây cho người khác cảm thấy sợ hãi rồi.”

“Con đấy à, Dao Dao đều chưa có sợ qua, ngược lại thì con sợ như gà mắc dây vậy đó.” Diệp Tịnh Thù lắc đầu.

Tống Vân Khanh ngại ngùng nở nụ cười, nhà họ Sở đối với cô lại nói thì quá quan trọng rồi, đương nhiên là cô gấp gáp rồi, chính là hi vọng sớm hồi phục lại cảnh tượng vui vẻ hòa đồng như trước thôi.

Diệp Tịnh Thù lại đặn đò nhiều thứ, bảo cô nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, phải chăm chỉ ăn đủ ba bữa,Vân Vân không được quá mệt. Tống Vân Khanh gật đầu đồng ý, Sở Mạc Dao cũng là sợ sự cằm rằm của mẹ lại không biết cô có khát khao biết bao sự cằm rằm của người khác đến như vậy, đấy đều là nhưng thứ li ti của tình yêu mang lại.

Còn Diệp Tịnh Thù và Sở Vỹ Chiêu vẫn đều luôn thích Tống Vân Khanh, bởi vì Vân Khanh giỏi nhất trong việc của hai người, nghe lời bọn họ nhất, nào đâu giống đứa con gái giống như ngựa. hoang đó chứ.

Tống Vân Khanh, Sở Mạc Dao và Mạnh Dương. cùng nhau từ nhà họ Sở bước ra, tâm trạng của ba người đều đã ổn hơn trước, từ lúc Sở Mạc Dao tiếp.

nhận đóng phim rồi nhận , mối quan hệ của nhà họ Sở trở nên căng thẳng hơn, làm cho "Tống Vân Khanh và Mạnh Dương đều theo đó mà cảm thấy lo lắng.

Mạnh Dương bóp lấy sau gáy của Sở Mạc Dao: "Được rồi, lần này xem như là mây đen tan hết rồi, em có thể yên tâm mà làm việc rồi, Vân hanh cũng không cần phải lo lắng ăn ngủ không, yên nữa rồi.”

Tống Vân Khanh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy. Anh Mạnh Dương, hôm nay cũng phải cảm ơn anh thật nhiều, nếu mà một mình em sợ. là không thở nổi với không khí đấy rồi.”

Sở Mạc Dao bắt được bàn tay quái quỷ của Mạnh Dương: “Được rồi, được rồi. Lần này cũng nhờ lấy hai người, thôi vậy đi, tìm một ngày tốt, tớ mời khách, cho phép hai người chọn món thoải mái ăn bữa thịnh soạn.”

“Thật không đó? Vậy thì anh khá là muốn ăn. một bữa ra trò.” Mạnh Dương cười tươi.


Nhìn thấy Mạnh Dương, Tống Vân Khanh đột nhiên nghĩ đến Mạnh Ngọc. Kỳ thực thì chuyện. lần này cũng nên cảm ơn Mạnh Ngọc cho ra.

Nhưng mà, cô cảm giác như Sở Mạc Dao nhất định không chịu nói lời cảm ơn Mạnh Ngọc đâu.

“Ê! ngơ ngác gì vậy, đang nghĩ chuyện gì sao? ” Sở Mạc Dao vỗ nhẹ cô một cái.

"Hả? Ờm, cái này, Dao Dao, anh Mạnh Dương, chỉ bằng cuối tuần hai người đến nhà của tớ đi.” Tống Vân Khanh đưa ra lời nói trong chóng. váng.

Mạnh Dương và Sở Mạc Dao đều ngơ người ra.

Đồng thanh dị thường nói: “Được thôi.”

Sở Mạc Dao muốn đi dự kiến lấy người họ kia, Vân Khanh giao đến tay của anh như vậy rồi, còn lời chưa đặn đò qua, lần trước gặp thì cô ấy đang say mềm rồi. Vân Khanh của cô ấy bị người họ Mọ chiếm lấy rồi, người làm chị chưa cô còn chưa khảo sát nữa cơ mà.

Đương nhiên, khảo sát thì không nhất thiết nhưng dạy đỗ thì chung quy vẫn cần có.

Mạnh Dương đối với thời gian này đều đi thay. thuốc giúp cho Mộ Hi THần, cũng thường xuyên. tới nơi đó ăn ké bữa cơm, tùy ý hơi nhiều rồi.

Tống Vân Khanh không nói gì, cô vẫn muốn mời Mạnh Ngọc, dù sao gặp xong rồi tính tiếp thôi.

Hợp tác giữa Mạnh Thị cùng với Diệp Thị tiến hành rất thuận lợi.

Diệp Thị đối với việc hợp tác này cũng khá là coi trọng vô cùng, bởi vì bên này sếp Mạnh Văn của Mạnh Thị đích thân theo dõi, đổng sự trưởng, của Diệp Thị sau khi biết được thông tin, vô cùng, chú trọng lấy, đích thân đi đến Mạnh Thị để gặp mặt với Mạnh Văn, đồng thời bảo người chuyển lời đến bộ phận thiết kế, nhất định phải xem trọng nó, đặt hết sự cao độ vào sự việc này, nhất định phải làm cho nó thật hoàn mỹ không có sơ suất gì được xảy ra.

Này khiến cho tỉnh thần của Lâm Kiệt An và Lâm Kì đều dùng hết mười hai phần.

Lý Trọng mỗi ngày đều chôn đầu mình vào trong bản thiết kế. Lâm Kỳ mấy lần ải hẹn nói là muốn xin lỗi cậu ta đều bị cậu ta dùng lý do bận rộn mà từ chối.

Ở tại công ty cậu ta không bao giờ giả tạo đối với Tống Vân Khanh và Tu Quân, điều này khiến Lâm Kỳ bị từ chối ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn một tí, thêm nữa thì người phụ trách liên lạc dự án của Mạnh Thị là Tống Vân Khanh và Tu Quân. Cô ta cũng không dám tìm chuyện gây sự với Tu Quân.

Cả ngày này, Tống Vân Khanh bị nhà thiết kế khác đi sai làm khác, duy chỉ có Tu Quân lẫn Lý Trọng tới hiện trường xem tiến độ công việc.


Gần đến giữa trưa, công việc kết thúc trở về lại công ty.

Lý Trọng do dự hồi lâu, đối mặt với Tu Quân nói: “Chúng ta đi ăn rồi về công ty sau nha.”

Tu Quân nhìn thấy thời gian rồi nói: “ Được!”

Hai người tìm đến một quán ăn yên tĩnh, sạch. sẽ rồi ngồi xuống.

Tu Quân.” Lý Trọng nói nửa lời rồi ngưng.

“Hở?” Tu Quân ở tại công ty trừ Vân Khanh, bình thường người tiếp xúc nhiều nhất là Lý Trọng.

Dần dần hiểu rõ được Lý Trọng, cậu ta là chàng thanh niên trầm tính, không có bất kỳ bản tính xấy hại người nào, nhân phẩm rất tốt, tận lực tận lòng làm tốt việc trong phạm vĩ của chính mình, lại không được xem trọng. Người cùng một thời điểm khảo sát để vào công ty nếu không phải nhờ người đi cửa sau, không thì có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo đều đã được thăng tiến lên chức cao, chỉ có riêng mỗi mình cậu ta, vẫn là ở nguyên tại vị trí nhà thiết kế đó thôi.

Lý Trọng là một điển hình của người con trai thích ở trong nhà hơn giao lưu bên ngoài,,ở trong. công ty nhiều năm như vậy, bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay, cậu ta khá tốt đối với hai người mới tới nhận việcnhư Tống Vân Khanh và Tu Quân. Hơn nữa, cũng có thể hiểu rõ được cách vẽ của cậu ấy và người của cậu ấy hiểu được tất cả những gì muốn biểu đạt ra. Khiến cậu ấy và hai người có được ánh nhìn khác, lúc trước bởi vì đối với sự chăm sóc của Tu Quân mà khiến cho cô gặp không ít phiển phức về sau, cậu ấy ở công ty chính là cố gắng không tiếp cận quá nhiều với hai người.

Còn bây giờ là đang ở bên ngoài, cậu ấy có một việc muốn tìm người thương lượng, lại vẫn mãi chưa tìm ra người thích hợp.

“Có đầu heo muốn tìm tôi để đi tới Mạnh Thị, sếp Mạnh cũng nói rồi, nếu như tôi đồng ý, tùy lúc chào mừng tôi gia nhập vào đội ngũ của Mạnh Thị.” Lý Trọng lấy hết dũng khí của mình nói ra chuyện trong lòng.

Đôi đũa của Tu Quân đừng lại tại bên bờ môi, đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng có phần đắng ải.

Diệp Thị chỉ sợ rằng bị sụp đổ rồi, nhà thiết kế tài hoa như vậy, một người hiển như khúc gỗ như vậy, đều muốn bắt đầu nghĩ đến nhảy việc sang công ty khác rồi. Nếu như Lý Trọng rời đi rồi, bộ phận thiết kế của Diệp Thị coi như trống rỗng một nửa rồi.

Cô dùng đũa từ từ c ắm vào hạt cơm: “Cậu...đã quyết định chưa?”

Lý Trọng lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Tu Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Ở lại Diệp Thị đúng là rất uổng phí đến cậu, Mạnh Thị đưa ra điều kiện chắc sẽ rất tốt chăng? Tại sao cậu còn chưa quyết định chứ?”


Lý Trọng trầm mặc một hồi, dần dần nói: “Ba của tôi cũng là nhà thiết kế, lúc trước theo cùng. với đồng sự trưởng cũ của Diệp Thị, ông ta là người sớm nhất trong đám người làm nên Diệp Thị trở nên lớn mạnh. Trong căn phòng của chúng tôi hiện tại đang ở đều là bản thiết kế của bọn họ, đối với Diệp Thị, nó là tình cảm của hai đời chúng, tôi.”

Tu Quân có chút ngạc nhiên: “Vậy ba của cậu đâu?”

“Ông ấy đã qua đời trong vài năm trước rồi. Giọng nói của Lý Trọng thấp trầm xuống.

" Tôi xin lỗi." Tu Quân xin lỗi.

“Không sao hết, lúc mà ba còn ở trên đời thì tôi còn chưa tốt nghiệp, tôi nhìn thấy được tỉnh thần cao của ông ấy, thời điểm đó Diệp Thị như đang trên đỉnh cao, nhưng mà về sao thì càng lúc càng không vui rồi, vẫn là kiểu nói than thởi rằng

Diệp Thị càng lúc càng bất ổn rồi, ông ấy vẫn luôn tiếc nuối khi Diệp Thị rơi vào vũng bùn sâu. Sau đó tôi tốt nghiệp thì thi vào trong này, tôi hi vọng. Diệp Thị có thể tự mình phấn chấn mà vùng dậy. Nhưng mà tôi không cái năng lực đó, tôi chỉ là kẻ làm thiết kế mà thôi, những chuyện khác tôi không hiểu, hơn nữa thì cho dù là thiết kế, bây giờ ở Diệp Thị thì cũng càng ngày càng không được. xem trọng nữa rồi.”

“Lý Trọng, đừng có đi!” Tu Quân vừa nói khỏi lời đã bước chân đi ra ngụ

Lý Trọng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. thấy được một cô gái xinh đẹp trầm mặc vào lúc này.

Cậu ta đối với cô vẫn là luôn có một cảm giác thân mật không thể nói nên lời. Cho nên, cậu ta mới đồng ý đem chuyện trong lòng nói hết cho cô nghe, cậu ta không mong mỏi rằng Tu Quân có thể cho cô ý kiến gì, nhưng mà Tu Quân lại như đỉnh đóng cột mà níu kéo lại cậu ta.

Tu Quân điều hòa lại ngữ khí: “Lý Trọng, một năm thôi, ở lại Diệp Thị thêm một năm nữa đi, cùng với dự án này của Mạnh Thị thế nào cũng. phải một năm mới xong. Cho là hành thiện cũng được, đây là tâm huyết của cậu, bất luận nó nằm dưới sự dẫn dắt của ai, tương lai sẽ có rất nhiều người quan tâm đ ến tác phẩm thiết kế của cậu, về sau cậu có quay lại nơi này thì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc mà, đúng không?”

Tu Quân nhìn về hướng Lý Trọng, ngữ khí vô cùng thành khẩn chân chất.

Lý Trọng nhìn thấy bóng mình đang ở trong ánh mắt long lanh của cô, con ngươi đó đúng thật là đầy sự thuần khiết. Cậu ta từ từ hỏi: “Anh sẽ ở lại Diệp Thị không?"

Tu Quân cúi mắt xuống mặt: “Vượt qua kỳ thử thách, thì tôi sẽ ở lại, ở lại Diệp Thị

Lý Trọng cuối cùng cũng ra được quyết định: “ Được! Vậy tôi cũng ở lại.”

Tu Quân mím môi: "Ở lại đi, Diệp Thị sẽ không như vậy đâu, chúng ta nhẫn nại đợi thêm tí nữa, đời Diệp Thị hồi phục lại bộ đạng vốn dĩ ban đầu của nó.”

Lý Trọng cười cười, cho dù ý nghĩ của Tu Quân có chút thơ ngây, có điều cậu ta vẫn là mong. muốn cùng cô ở lại nơi đấy.

Đối với cậu ta, thiết kế là sinh mệnh của cậu. ta, càng là sứ mệnh mà ba của cậu ta giao lại cho. bản thân, cậu ta cùng với những người đồng nghiệp có điểm không giống nhau, cậu ta đối với Thị là có tình cảm thật, bởi vì nơi này từng là nơi có lưu giữ lấy đấu tích nỗ lực phấn đấu của ba cậu ta, chính là có cảm nhận được hơi thở của người cha mình vẫn còn nơi này.

Tâm trạng của Tu Quân lại u buổn trầm trọng, đứng tại nơi dưới tòa lầu của Diệp Thị, nhìn thấy khí thế hào hùng của tòa nhà, không tự chủ mà thở dài một hơi.

"Tu Quân, cậu làm sao thế?” Vừa tan ca bước ra khỏi tòa nhà, Tống Vân Khanh cuối cùng cũng. bình ổn lại mà thở một hơi, ngày hôm nay chết cô rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài của Tu Quân.


“Không có gì. Chỉ là cảm thán về lịch sử mấy mươi năm cảu Diệp Thị thôi, bây giờ lại tụt hậu không lối thoát.” Tu Quân ảm đạm nói.

Tống Vân Khanh đồng cảm hỏi: “Nghe nói thời đại đó của đổng sự trưởng cũ của Diệp Thị rất là huy hoàng, từng ở hạng đầu nhất nhì trong các ngành, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cũng đều không thể được trước TOP 10, thật không dễ gì nhận được phương án hợp tác của Mạnh Thị, quản lý cấp cao lãnh đạo đến bây giờ mới phản ứng kịpthời muốn tạo mối quan hệ tốt với Mạnh. Thị, những người đó vẫn đều đang nghĩ rằng trong ngành còn đứng hạng đầu sao.”

Tu Quân không biểu cảm nói: “Trên bất chính dưới bất lương, Diệp Thị có ngày hôm nay, chẳng. phải chuyện một sớm một chiểu mà ra.”

Tống Vân Khanh rõ ràng cảm giác thấy được có rất nhiều thành kiến của Tu Quân đối với các cấp quản lý của Diệp Thị, có thể là bởi vì bản tính cương trực chăng.

Cô cười nói: “Chúng ta dù sao thì cũng không. còn sức để quay trở về rồi, không cần nghĩ những điều đó. Tu Quân, cuối tuần này tôi muốn mời vài

người bạn tốt tới nhà ăn cơm, cậu cũng đến dự có được không?”

Trên gương mặt của Tu Quân lộ ra vẻ cười mỉm: “Bệnh của anh trai tôi còn chưa khỏe, cuối tuần tôi còn muốn ở bên cạnh anh ấy, chắc tôi không thể đi được rồi.”

Trên gương mặt của Tống Vân Khanh có chút thất vọng hiện lên, có điều vẫn là hỏi cho rõ ràng: “Bệnh của anh trai cậu có gấp gáp không? Tôi có một người là đàn anh làm bác sĩ của bệnh viện trung tâ, cần tôi tìm anh ấy để giúp đỡ khám thử không?”

Tu Quân lắc đầu: “Không cần đâu, bệnh cũ ấy mà, đã đỡ hơn rất nhiều, cảm ơn cô nha!”

“Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đều là bạn tốt của nhau, tiếc là cậu không thể nào đến dự bữa tiệc cơm, tôi vẫn muốn giới thiệu người bạn đó cho cậu, hai người nhất định đều sẽ thích đối phương thôi, có điều không sao cả, lần sau tìm thêm cơ hội cũng được mà.”

Tu Quân cười mỉm: “Được, lần sau có cơ hội, tôi nhất định tham gia bữa tiệc của cô, còn phải ăn món của cô nấu.

Hai người vui vẻ mà chia tay nhau.

Về đến nhà, Bành Việt và Tể Vũ đều đợi ở trong thư phòng, Mộ Hi Thần đúng lúc đang ngồi trên sô pha tại phòng khách đọc sách.

“Hửm? Sao anh đi ra ngc Sao mà ngồi đậy rồi? Cẩn thận đau vết thương đó.” Tống Vân Khanh vừa đổi giày vừa nói.

Mộ Hi Thần đứng đậy mỉm cười đi về phía cô: “Khỏe cũng hơi nhiều rồi, không cần ngày nào cũng phải nằm.”

Thực sự ban ngày bọn họ sớm đã bắt đầu hoạt động tự đo rồi, chỉ có điều mỗi ngày đều phải đợi trước khi Vân Khanh trở về rồi nằm xuống lại mà thôi, hôm nay là quên mất thời gian rồi, vậy thì đứt khoát không đóng giả tạo nữa.

Bành Việt và Tề Vũ từ trong thư phòng bước ra ngoài chào hỏi: “Chị đâu quay về rồi.”

Tống Vân Khanh gật đầu, bây giờ đối với việc xưng hô của bọn họ, cô cũng đã quen rồi, dù sao thì bọn họ cũng sẽ không đổi đâu.

“Hôm nay ở lại dùng bữa cơm đi, em có mua khá nhiều thứ ăn, mọi người dù sao ra ngoài cũng phải tìm nơi để ăn cơm, chỉ bằng ở lại càng dùng bữa.” Cô giơ túi đựng nguyên liệu thức ăn lên cao, nhưng lại nhìn về phía Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần không gật đầu thì đố bọn họ dám ở lại nơi này.