Vì Tống Vân Khanh đang đứng bên cạnh sân khấu, lời của cô rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người.

Mấy người Thẩm Nghị và Vệ Đồng Phủ cũng xông tới đây.

"Tống Vân Khanh! Mày còn biết xấu hổ hay. không?" Mặt Thẩm Nghị đã tức giận đến đỏ bừng.

"Đúng vậy Vân Khanh, con, sao con có thể nói ra mấy lời này?" Ngô Mạn Lệ bày ra vẻ bó tay bó chân không có cách nào lại rất đau lòng.

"Vân Khanh, cháu điên rồi sao? Cháu như vậy, chẳng khác nào chắp tay tặng tài sản cho. người khác." Đỉnh Linh Linh cũng vô cùng đau lòng.

Tống Vân Khanh hoàn toàn không để ý tới người đứng phía sau, chỉ nhìn người đàn ông, trước mắt, "Thưa ngài, ngài nghe rõ không? Cưới tôi, ba năm sau anh sẽ có một phần tài sản không. nhỏ, rất có lời."

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thanh tịnh, bỗng nhiên cười khẽ.

"Nhóc con, loại chuyện như cầu hôn, phải để đàn ông làm."

Giọng nói của anh trầm thấp mà gợi cảm.

Tống Vân Khanh sững sờ, chúng tân khách yên tĩnh một giây, trong đám người phát ra từng. đợt cười nhạo. Trong mắt người ngoài, ý của người đàn ông này chính là từ chối.

Thẩm Nghị hận không thể tiến lên đạp Tống Vân Khanh hai cước.

"Tống Vân Khanh! Mày mau cút về đây cho tao†". Googl𝙚 t𝐫ang này, đọc ngay không q𝘶ảng cáo ﹟ t𝐫𝘶mt𝐫𝘶y 𝙚n﹒𝒱n ﹟


Tiếng nói của ông ta vừa dứt, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, "Tôi nguyện ý cưới em."

Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ.

"Tên tôi là Mộ Hi Thần, hai mươi tám tuổi, độc thân, đang làm việc ở tập đoàn quốc tế RS, Cô Tống Vân Khanh, em có nguyện ý gả cho tôi không?" Mộ Hi Thần lẳng lặng nhìn Tống Vân Khanh.

Đôi mắt Tống Vân Khanh mở thật to, nước. mắt bỗng rơi xuống: "Cám ơn anh! Tôi nguyện ý gả cho anh!"

Cảm ơn ông trời, giờ này khắc này, đã đưa mộ người đàn ông chịu cứu cô tới trước mặt, trái tìm treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng buông xuống,

anh là ai không quan trọng, quan trọng chính là bây giờ, giờ phút này, anh chịu cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng là được.

Trong đám người sôi trào.

"Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Mộ Hi Thần? Mộ Hi Thần của quốc tế RS?"

"Trời ạ Anh ta là Mộ nhị thiếu trong truyền thuyết?"

"Không thể nào? Nghe nói không phải Mộ thiếu không gần nữ sắc sao? Không phải hàng giả chứ"

"Thật đáng tiếc, người này xưa nay không chịu lộ điện trước công chúng, cũng không tiếp nhận phỏng vấn, ngay cả một tấm ảnh cũng. không truyền ra ngoài. Bọn tôi cũng không biết thật hay giải"

"Tôi thấy không thể giả được, cho cậu mười lá gan, cậu có đám giả mạo Mộ thiếu không? Trừ phi không muốn sống. Lại nói người này đáng dấp rất đẹp trai, Mộ thiếu trong truyền thuyết không phải vô cùng đẹp trai sao?"

Tống Vân Khanh lau nước mắt, quay người, ngầng đầu nhìn về phía đám người trên khán đài: "Tôi lặp lại một lần nữa, hủy bỏ hôn ước giữa Tống Vân Khanh và Vệ Tử Kiệt, từ nay nam cưới nữ gả đều không liên quan đến nhau, Tống Vân Khanh tôi muốn gả cho ——"

Ánh mắt của cô chuyển sang người đàn ông, bên cạnh, cô không nhớ kỹ tên của anh.

"Mộ Hi Thần." Mộ Hi Thần mỉm cười nhìn

"Gả cho Mộ Hi Thần!" Ánh mắt của cô nhìn

thẳng bọn họ, không chút sợ hãi.

Thẩm Nghị trầm giọng mở miệng nói: "Xin hỏi, cậu là Mộ tổng của Quốc tế RS?" Mộ Hi Thần gật đầu, lạnh nhạt nói: "Không thể giả được."

Sắc mặt của Vệ Đồng Phủ cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt về phía Vệ Tử Kiệt và Bùi Tiêu “Tiêu, đều do tên tiểu tử thúi này gây họa.

Mà Vệ Tử Mỹ và Thẩm Nhã Văn hoàn toàn ngây người.

Quá đẹp rồi, tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai như vậy?


Mộ Hi Thần liếc nhìn đám người trên khán đài một chút: "Các vị đều là người nhà của Vân Khanh đúng không? Hôm nay mạo muội dùng cách này để tuyên bố hôn sự của chúng tôi, ngày khác Mộ mỗ sẽ đến nhà đến hỏi thăm."

Nói xong quay người, đặt tay Tống Vân Khanh lên khuỷu tay mình, địu đàng nghiêng đầu nói với cô: "Chúng ta đi thôi, nơi này không còn chuyện của chúng ta nữ:

"Ngài Mộ, ngài không nên kết hôn với Tống Vân Khanh! Mấy năm nay vì muốn có được anh trai tôi, mà cô ta đã dùng hết mọi thủ đoạn để lấy lòng, khiến anh tôi phiền muốn chết, người phụ nữ mà anh tôi không cần, làm sao xứng với ngài?"Vệ Tử Mỹ vội vã nói.

Người đàn ông xuất sắc như vậy, sao có thể để Tống Vân Khanh chiếm hữu? Vệ Tử Mỹ cô ta có. chỗ nào kém Tống Vân Khanh? Nếu như ngài Mộ muốn kết hôn cũng phải lấy vợ như Vệ Tử Mỹ cô ta, Tống Vân Khanh này tính là cái thá gì?

"Đúng vậy, ngài Mộ, xin dừng bước! Chị gái của tôi, chuyện của chị gái tôi còn chưa được ba tôi

đồng ý đâu." Trong giọng nói dịu đàng của Thẩm. Nhã Văn lộ ra vẻ lo lắng.

Cô ta sẽ không ngu như Vệ Tử Mỹ, nhưng cô ta cũng muốn ở bên Mộ Hi Thần, nếu bọn họ đi rồi, tất cả mọi người sẽ nhận định Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh có hôn ước, như vậy không thể, tuyệt đối không thể.

Người đàn ông ưu tú như vậy phải là của. Thẩm Nhã Văn cô ta, nhất định phải là của cô ta.

"Ba ba, ba nói đi! Sao chị có thể đi như vậy được? Bác Vệ còn chưa đồng ý từ hôn đâu!"

Thẩm Nị ận được ánh mắt của con gái cưng nhìn tới, ho nhẹ một tiếng, hét lên: "Vân Khanh! Mày về đây ngay!"

Vệ Đồng Phủ và Đinh Linh Linh hai mặt nhìn nhau, Đinh Linh Linh cất giọng nói: "Vân Khanh, cháu đừng đùa nữa, chúng ta trở về nói rõ ràng."

Tay Tống Vân Khanh không tự chủ được nắm. chặt, Mộ Hi Thần vỗ vỗ tay của cô.

Mộ Hi Thần dừng bước, xoay người đứng cách đó vài bước, nhìn qua đám người trên đời: "Vô

cùng cảm ơn Vệ thiếu đã yêu người khác, nhường. Vân Khanh cho tôi."

Tất cả mọi người, bao gồm cả Tống Vân Khanh, đều giật mình nhìn Mộ Hi Thần.


Tống Vân Khanh nhìn góc nghiêng của Mộ Hi Thần, nghĩ thầm, hôm nay vận khí của cô thật tốt, tiện tay cũng kéo được người đàn ông trượng. nghĩa giúp cô.

Mộ Hi Thần nhìn về phía Thẩm Mghị: "Ngài Thẩm, con gái của ông gả cho tôi, ông có ý kiến gì không?"

Giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng vô cùng khí phách, lại khiến ánh mắt Thẩm Nghị không khỏi co rụt lại.

“Tử Kiệt, Tử Kiệt, em đau bụng." Một giọng. nói đầy thống khổ vang lên, Bùi Tiêu Tiêu vịn vào Vệ Tử Kiệt bên cạnh, ôm bụng, khom người, vô cùng thống khổ.

“Tiêu Tiêu, em sao vật tâm trong giọng của Vệ Tử Kiệt rất rõ ràng.

Ánh mắt Tống Vân Khanh ảm đạm, trong lòng quặn đau. Đỉnh Linh Linh và Vệ Đồng Phủ tức giận nhìn

về phía Bùi Tiêu Tiêu.

Giọng nói sợ hãi của Bùi Tiêu Tiêu truyền tới, "Em, em đã, mang thai hai tháng."

"Cái gì? Cô, cô mang thai con của Tử Kiệt?" Đinh Linh Linh giật mình.

Mặt Bùi Tiêu Tiêu thống khổ gật đầu: "Tử kiệt, em đau bụng."

Vệ Tử Kiệt cuống quýt n‹ sao bây giờ?" Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Tiêu Tiêu sẽ mang thai.

Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Tống Vân Khanh, thế nhưng đối diện v‹ của Tống Vân Khanh, lại cúi đầu.