Tống Vân Khanh liếc mắt nhìn thoáng mấy người bên cạnh. Mặt ba cô Thẩm Nghị vô cùng tức giậ

Mẹ kế Ngô Mạn Lệ và em gái Thẩm Nhã Văn thì vui vẻ khi người khác gặp hoạ.

Bố chồng tương lai Vệ Đồng Phủ bắt đầu thở đài.

Mẹ chồng tương lai Đinh Linh Linh tỏ ra xấu hổ. Em chồng tương lai Vệ Tử Mỹ thì oán hận liếc mắt lườm cô. Mà vẻ mặt vị hôn phu Vệ Tử Kiệt của cô lại không biết phải làm sao, trong lòng ôm người phụ nữ điểm đạm đáng yêu, vô cùng tủi thân kia, lại là bạn thân nhất của cô Bùi Tiêu Tiêu.

Những người ở đây, tựa như là tất cả thế giới của cô.

Mà hiện tại, tất cả mọi người trong thế giới này đều đứng đối diện cô, còn cô trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Tống Vân Khanh đưa tay lên lau mặt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Nhàn nhạt mở miệng: "Hôn ước giữa Vệ Tử Kiệt và Tống Vân Khanh chính thức hủy bỏ, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan, tôi chúc các người hạnh phúc!" Cô nói xong định đi xuống dưới khán đài.

“Hôn nhân đại sự, há có thể để cho một mình mày định đoạt? Hôn ước của mày với Tử Kiệt được định từ trong bụng mẹ, tuyên bố hủy bỏ thì hủy. bỏ? Không có sự đồng ý của tao, mày đừng. hòng mơ tưởng!" Thái độ của Thẩm Nghị Vân Khanh mãi mãi cứng rắn như vậy.

Bởi vì sự tồn tại của Tống Vân Khanh, thời thời khắc khắc nhắc nhở ông ta, ông ta chỉ là một thằng ở rể, con ông ta phải theo họ mẹ, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Thẩm Nghị!


“Đúng vậy đó! Vân Khanh, cháu không nên hành động theo cảm tính, chuyện Tử Kiệt làm sai,

chúng ta sẽ để nó bồi tội với cháu, hôn ước của hai đứa không phải chuyện giữa hai người, không, nên đùa giỡn như mấy đứa trẻ, yên tâm, bác nhất. định sẽ làm chủ cho cháu.” Vệ Đồng Phủ nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Sau đó quay đầu lại, nổi giận với Vệ Tử Kiệ “Tử Kiệt, con buông con đàn bà kia ra cho ba!” Ánh mắt Vệ Tử Kiệt co rụt lại

Bùi Tiêu Tiêu khóc lóc nói: "Tử Kiệt, về với Vân Khanh đi, không nên trách Vân Khanh, đều là lỗi của em, thân phận của em hèn mọn, không có tư cách tranh đoạt tình yêu với Vân Khanh, Vân Khanh tớ sai rồi, xin cậu, đừng đi mà, xin cậu hãy tha thứ cho tớ.”

Vệ Tử Kiệt nhìn cảnh này có chút sợ hãi, hèn nhát không nói nên lời.

Tống Vân Khanh! Mày đứng lại cho taol Mày không nghe thấy tao nói gì sao?” Thẩm Nghị đã nổi trận lôi đình, đứa con gái này từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, bảo nó làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ làm trái ý của ông ta, hôm nay là thế nào?

Thân hình Tống Vân Khanh dừng một lát, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt.

Cô xoay người, nhìn Thẩm Nghị Thẩm Nghị căm tức nhìn cô: "Chỉ là chút nhỏ mà thôi, sao mày phải nhỏ nhen như vậy? Tử Kiệt và bác trai, bác gái đã bày tỏ thái độ, mày còn muốn thế nào? Tính tình này của mày, ngoại trừ Tử Kiệt ra, ai có thể đễ đàng tha thứ cho mày? Mày đừng không biết tốt xấu!"

Cả người Tống Vân Khanh lạnh như băng, chậm rãi mở miệng: "Vậy cần gì phải làm khổ anh ta? Người như con, không xứng với anh ta, con muốn tìm người nguyện ý kết hôn với con.”

“Tống Vân Khanh! Mày cho rằng rời khỏi “Thẩm gia, ai sẽ đồng ý lấy mày?” Tống Vân Khanh không thèm để ý, thẳng lưng đi ra ngoài.

Các tân khách dưới khán đài đều thích thú xem vở kịch hay này.

Đôi thanh mai trúc mã Vệ Tử Kiệt và Tống Vân Khanh vẫn luôn là giai thoại trong xã hội thượng, lưu, hai nhà vì mối quan hệ thông gia mà thường. xuyên qua lại, hai xí nghiệp cũng mượn lực của nhau, mấy năm nay phát triển vô cùng nhanh.

Lễ đính hôn này chẳng qua làm cho có mà thôi, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn.

Nhưng không nghĩ tới, cuộc tình như chuyện cổ tích này lại đi theo con đường cẩu huyết nhất!

Thiếu gia Vệ gia không những ngoại tình, mà đối phương còn là bạn thân của Tống tiểu thư, mà Tống tiểu thư vì báo thù, lại nhân dịp này công. khai nhục nhã.

Đương nhiên, lời nghị luận đều là phê bình Tống Vân Khánh, dường như không có người nào đứng ở vị trí người bị hại lo lắng tới cảm nhận của cô. Trong lòng Tống Vân Khanh đau thương, lòng người, đều bị mù cả rồi.


Ngay cả ba ruột còn như thế, làm sao trách người khác chỉ trích cô.

Tống Vân Khanh đi xuống sân khấu, tuy rằng sân khấu chỉ cao ba mươi centimet, nhưng chân cô đi giày cao gót mười phân, lúc đi vẫn khiến người cô lảo đảo một chút.

Một bàn tay mạnh mẽ đúng lúc nắm lấy cánh tay cô.

Tống Vân Khanh cúi đầu nói: "Cảm ơn.”

Một giọng nói thuần hậu từ tính vang lên trên đầu, "Cẩn thận.”

Tống Vân Khanh đứng dậy, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt u tối sâu thẳm

Tim Tống Vân Khanh đập thình thịch.

Là một khuôn mặt hoàn mỹ, mày kiếm, đen nhánh, thẳng tắp hất lên, làm nổi bật đôi mắt thâm thuý lạnh lùng, tựa như một hồ nước lạnh lẽo, không cẩn thận sẽ bị chìm sâu trong đó.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, khoé miệng hơi nhếch lên giống như đang cười.

Tống Vân Khanh hít sâu một hơi, trịnh trọng, nói rõ ràng với người đàn ông trước mặt: "Chào. ngài, xin hỏi, hiện tại ngài đang độc thân sao?"

Người đàn ông khẽ giật mình, gật đầu.

Tống Vân Khanh xem nhẹ sợ hãi bên người, cao giọng nói: "Tôi là Tống Vân Khanh, hai mươi sinh viên đại học M, tôi có hơn bốn mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn truyền thông nhà họ Tống, sau hai mươi lắm tuổi, tôi sẽ thừa kế


toàn bộ tài sản của mẹ tôi và ông ngoại để lại, nhưng hiện tại trên người tôi không có một xu đính túi, tôi cần một đối tượng kết hôn, anh, anh nguyện ý cưới tôi không?”

Tống Vân Khanh bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt này, cô biết mình đang giận dỗi, vậy thì sao?

Cuộc đời cô đã sớm không còn hạnh phúc, cô yêu Vệ Tử Kiệt sâu đậm nhiều năm như vậy, lần này bị phản bội, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có.

Cô nhớ kỹ di ngôn trước khi lâm chung của mẹ: Phải nhẫn nhịn, phải rộng lượng, phải nhận mệnh!

Nhiều năm như vậy, cô để mình tủi thân, cũng chỉ đổi lấy oan khuất và nhục nhã trước mặt mọi người, không có ai đứng về phía cô.

Nếu đã như vậy, bát mẻ không sợ nứt, không. phải tất cả đều để ý tài sản của cô sao? Không phải đều muốn chiếm đoạt tài sản của cô sao? Được thôi! Vậy để cô tuỳ ý tìm một người kết hôn, khiến bọn họ không lấy được một xu!

Trong đám người bỗng nhiên vang lên một. tiếng kinh hô.

“Trời ạ! Tống Vân Khanh có phải phát điên rồi không! Cô ấy vừa nói cái gì? Tự nhiên tôi thấy không đáng thay Vệ gia."

“Đúng là không biết xấu hổ! Thế mà tuỳ tiện kéo một người đàn ông kết hôn với cô ấy? Vừa rồi người Vệ gia còn muốn cố gắng văn hồi.”