Bùi Lệ Hoa đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, bên cạnh là cặp đôi trẻ tuổi đang dựa vào nhau.
“Đợi chúng ta kiếm đủ tiền rồi, trả trước khoản đặt cọc là chúng ta sẽ có nhà.” Người đàn ông tự tin nói với người phụ nữ.
Lúc nói chuyện trên mặt người phụ nữ là nụ cười thỏa mãn: “Thế thì anh cũng đừng vất và quá, em lại tìm được một việc làm thêm rồi. Anh yên tâm, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ làm được.”
Đèn xanh bật lên, mọi người đều bước qua đường.
Người đàn ông ôm vai cô gái nói: “Em cũng, đừng để mệt quá, giờ đã làm ba công việc rồi, như vậy không chịu đựng nổi đâu. Em đừng như thế, chuyện gì cũng có anh đây, anh mới là đàn ông mài”
Đi qua đường, Bùi Lệ Hoa dựa vào cột đèn trên đường, nhìn cặp đôi thân mật dính lấy nhau trước mặt, thở hổn hển, nước mắt chảy như mưa.
Lúc còn trẻ, bọn họ cũng từng như vậy, cũng từng có cuộc nói chuyện đầy tình cảm như vậy.
Nhưng kết quả thì sao?
Người đàn ông kia không chịu nổi khổ cực.
Cứ thế ném bà ấy ở vùng đất cần cỗi đó, không bao giờ bước ra nữa.
Mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, bà ấy vẫn vùng vẫy trong địa ngục trần gian, ông ta thì sao? ông ta đã là chủ tịch rí
Nhiều năm như vậy, bà ấy chưa từng nghĩ đến việc ông ta phản bội, luôn tìm đủ mọi lý đo và cái cớ cho ông ta. Thậm chí dù Bùi Tiêu Tiêu đã dặn dò rất nhiều lần, lúc bà ấy rời khỏi thành phố N, vẫn giữ lại thông tin của những người quen cũ kia.
Trong lòng bà ấy vẫn còn một suy nghĩ, bà ấy nghĩ ông ta sẽ quay lại tìm mình, nếu không tìm được bà ấy, ông ta sẽ sốt ruột.
Bùi Lệ Hoa che miệng, chậm rãi ngồi xuống, khóc lóc không ngừng.
Sao ông ta có thể tới tìm bà ấy được?
Sao ông ta có thể nhớ tới bà ấy được chứ?
Sao bà ấy lại ngốc đến vậy cơ chứ?
Nhiều đàn ông đều bị bà ấy chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy, mà bà ấy cũng trao nhầm cả đời cho người đàn ông kia.
“Bà sao vậy? Có chuyện gì sao? Khó chịu ở đâu. à?” Một giọng nói vang lên bên tai.
Bùi Lệ Hoa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi quan tâm hỏi han mình.
Bùi Lệ Hoa lắc đầu, vịn cột đèn chậm rãi đứng, dậy.
"Xảy ra chuyện gì sao? Có cần tới bệnh viện không? Có cần gọi người nhà tới đón bà không?” Người trẻ tuổi đỡ bà ấy.
Bùi Lệ Hoa đứng vững, hít sâu một hơi, nói với người trẻ tuổi: “Cảm ơn cậu! Không ngờ bây giờ còn có người tốt như cậu đấy. Tôi không sao, chỉ là người mà tôi để ý nhất vừa chết thôi.”
Người trẻ tuổi lộ vẻ đồng tình: “Vậy bà nén đau buồn nhé! Dù gì người chết cũng không sống lại được, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà không. phải sao?”
Bùi Lệ Hoa gật đầu, nước mắt không kìm được chảy xuống: “Cậu nói đúng, cảm ơn cậu!”
Bà ấy chậm rãi đi tiếp về phía trước.
Đúng rồi! Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.
Thẩm Nhạc Sơn à! Nếu ông chết rồi thì tốt biết bao, ít nhất tôi còn lừa được mình, nói rằng. lúc còn sống ông đã yêu tôi, không phải sao?
Bây giờ thì sao? Ông đập nát giấc mơ của tôi rồi!
Mộ Hi Thần đang xử lý công việc trong phòng. sách.
Hai tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, cửa mở ra, Leo mặc đồ ngủ ôm máy tính bảng của cậu bé đi vào,
Mộ Hi Thần vội vàng hỏi: “Tới giờ rồi à? Bố sẽ kể truyện ngay đây.”
Gần đây Amoon quấn lấy anh, trước khi ngủ nhất định phải có anh ở cùng.
Tống Vân Khanh được giải phóng mà anh cũng rất thích khoảnh khắc bố con với hai đứa trẻ.
Lần nào cũng đỗ hai đứa trẻ ngủ, rồi anh lại tới phòng sách làm việc tiếp.
Leo ôm máy tính bảng đi tới bên cạnh bàn anh, mày nhỏ nhíu lại: “Có lẽ bọn con gặp rắc rối rồi.”
"Sao thế?” Mộ Hi Thần vươn tay bế Leo lên đùi anh.
Con trai rất hiếm khi có hành động thân mật với người khác, cho nên anh không có nhiều cơ hội bế con trai.
Lần này Leo lại không tránh né, để anh đặt mình lên đùi.
Leo đưa máy tính bảng trong tay cho anh xem.
Bên trên là ảnh của anh và Amoon, còn là một. trong số những bức ảnh chụp lén ở hoạt động gia đình.
Sắc mặt Mộ Hi Thần lạnh đi, điều anh chú ý không phải hình thức của bức ảnh, thông thường cảnh tượng thế này chỉ có một tình huống... lệnh tru sát.
Anh nhận lấy máy tính bảng: “Chuyện từ khi nào vậy?”
"Vừa nãy ạ, con nghĩ lát nữa Liên minh Liệt Diễm của bố sẽ nhận được cái này nhỉ?” Leo bình tĩnh ói.
Vừa dứt lời, Phi Trì đã gọi điện tới: “Sếp, có người ra giá hai triệu đô, mua mạng của Leo và Amoon! Tôi đang tra xem ai đặt đơn này!”
Ðược! Nếu tra được rồi, tôi bỏ thêm hai trăm. nghìn đô, lấy mạng của tên đó!” Giọng điệu Mộ Hi "Thần rét lạnh.
Phi Trì nhận lệnh.
Leo trở tay xoa mặt anh: “Bạo lực quá đi!”
Mộ Hi Thần ôm Leo: “Leo, mai dậy đừng tớ trường mẫu giáo nhé!”
Leo suy nghĩ: “Daddy, thế này không giống phong cách của bố đâu, không phải chúng ta nên đối mặt với khó khăn à? Sao có thể trốn tránh được?”
"Không được, không biết đối phương là ai, bố không thể lấy an nguy của con và em gái ra đùa được!” Giọng điệu Mộ Hi Thần không cho phép từ chối.
Leo thờ ơ nói: “Có Phi Trì và Tử Du rồi, con và em gái cũng không yếu như vậy. Bố cứ yên tâm đi, bố bảo chúng con làm rùa rụt đầu, thế là không có lợi cho sức khỏe tâm lý trẻ con của chúng con đâu đấy
Thấy con trai như vậy, Mộ Hi Thần vừa kiêu ngạo vừa vui mừng, nhưng anh thực sự không dám lấy con ra để mạo hiểm.
“Daddy, còn một lệnh ám sát nữa, nhưng con nghĩ bác Diệp sẽ khá sốt ruột.” Leo thông minh chuyển để tài, daddy cậu sẽ không đồng ý bọn cậu đi mạo hiểm. Cậu có suy nghĩ của riêng cậu, cũng có cách của riêng mình, không nói được thì không nói nữa.
Ngón tay Leo lướt trên màn hình máy tính, tìm thấy một bức ảnh.
Là Tu Quân, bức ảnh không rõ ràng, bởi vì Tu Quân rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Xung quanh cũng luôn đề phòng nghiêm ngặt, nên bức ảnh này được chụp lén ở khoảng cách xa, nhưng vẫn nhận ra ngay đó là Tu Quân.
Xem ra nhà họ Diệp sắp ra tay với Tu Quân rồi.
Tu Quân đang gọi video với anh trai.
“Gần đây có đau đầu không?” Diệp Tu Văn quan tâm hỏi.
“Đau hai ba lần rồi, nhưng không còn nghiêm trọng nữa. Em vẫn ổn mà, còn anh thì sao?" Tu Quân hỏi.
“Cũng ổn rồi, không nghiêm trọng đâu. Anh nghe Mạnh Ngọc nói, gần đây em thường đi cùng Mạnh Văn à?” Diệp Tu Văn hỏi.
Mặt Tu Quân bỗng đỏ bừng, chắc anh trai không nhìn thấy video kia đâu nhỉ? Cô ấy né tránh ánh mắt của anh trai.
Thấy vẻ của em gái, Diệp Tu Văn không khỏi bật cười: “Mạnh Văn là một người đàn ông tất xuất sắc.”
Tu Quân giơ tay lên, khiến Diệp Tu Văn chỉ nhìn thấy được trần nhà: “Anh à, khi nào anh về vậy?”
Diệp Tu Văn trầm ngâm một lát: “Anh đã nói với ông ta rồi là sau tết nguyên đán, còn mấy tháng nữa.”
"Vậy bên cậu không có vấn để gì chứ?” Tu Quân hơi lo lắng. những năm qua anh trai và cậu luôn giằng co với nhau.
Diệp Tu Văn cười khẽ: “Không đâu, bây giờ ông ấy đang điều dưỡng trong trang viên ở nước Pháp.”
Cũng có nghĩa là anh trai đã giải quyết được cậu.
Tu Quân cầm điện thoại trên tay: “Tốt quá rồi."
Diệp Tu Văn cũng cười: “Đợi anh rồi phải nói chuyện với Mạnh Văn trước mới được.”
Tu Quân lập tức nhìn sang chỗ khác: “Anh à, em đi làm việc trước đã, không phải anh nên nghỉ ngơi rồi à?” Nói xong không đợi Diệp Tu Văn trả lời đã cúp máy.
Diệp Tu Văn không nhìn nữa, nụ cười cũng nhạt đi.
Thượng Quan Viễn đứng bên cạnh: “Lệnh ám sát được truyền tới các tổ chức, không chỉ Long Môn chúng ta và Liên minh Liệt Diễm. Như vậy khá rắc rối, thưởng cao thì chắc chắn có người sẽ nhận.”
Sắc mặt Diệp Tu Văn lạnh lẽo: “Ông ta tàn nhẫn thật đấy! Truyền lệnh xuống, nhận đơn này là tuyên chiến với Long Môn, Diệp Tu Văn tôi sẽ chiều đến cùng! Nói với A Hà, bảo bọn họ ra ngoài hãy cẩn thận, tăng cường đề phòng.”
Anh ta không nói chuyện này với Tu Quân, không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy.
Sau khi Mạnh Thiệu Nguyên xuống xe, đã cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ trong sân, không nói tiếng nào.
Hôm nay cuối tuần, hiếm khi có nhiều người về nhà họ Mạnh như vậy, cả căn nhà đều rộn ràng không dứt tiếng cười.
Mạnh Thiệu Nguyên nhìn bọn họ, lòng đầy hân hoan.
Giàu sang đối với nhà họ Mạnh mà nói đã là một hình thức mà họ không quan tâm nhất rồi.
Người trong căn nhà này mới là tài sản thực sự của nhà họ Mạnh.
Mọi người đều vây quanh Mạnh Cẩn Du - con gái của Mạnh Ngọc và Sở Mạc Dao, nhóc con mới. hơn hai tháng tuổi, nhưng đã nhìn ra được là một bé gái rất xinh rồi.
Đây là đời kế tiếp của nhà họ Mạnh, bây giờ nhà họ Mạnh đã có bốn thế hệ sống chung rồi.
Mạnh Thái Nhiên bế Mạnh Cẩn Du lên cho Mạnh Thiệu Nguyên xem: “Bố, tới xem chắt gái của bố này, xinh lắm luôn!"
Mạnh Thiệu Nghiên vươn tay cẩn thận chạm. vào khuôn mặt bé con, bé con lập tức nghiêng đầu cọ cụ nội, nhe cái miệng chưa có răng.
Mạnh Thiệu Nguyên kinh ngạc vui mừng nói với Mạnh Thái Nhiên: “Cục cưng cười rồi, cục cưng cười rồi.”
Mạnh Thái Nhiên cười nói: “Xem ra bé cưng của chúng ta rất thích cụ nội đây.”
Mạnh Thiệu Nguyên vui muốn chết.
Mạnh Văn và Mạnh Ngọc nhìn nhau, thấy ông. nội vui vẻ như vậy, bọn họ cũng yên tâm.
Mạnh Thái Nhiên bế bé con đi, Mạnh Thiệu Nguyên nhìn hai anh em: “Nói đi, trong nhà xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Văn bất đắc dĩ nhìn ông nội, húc khuỷu tay vào người Mạnh Ngọc. Mạnh Ngọc mỉm cười: Được rồi anh cả, có gì
mà ông nội chưa từng thấy sao? Ông nội, bọn cháu tra người giúp việc trong nhà nên đuổi vài người đi rồi."
Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu: “Ừm, là vài người, không phải một người, cũng không nhiều lắm. Vậy cháu xử lý thế nào?”
Mạnh Ngọc cười điên cuồng: “Từ đâu tới thì về chỗ đấy. Cháu phải cho bọn họ thấy, kết cục khi có ý đồ với nhà họ Mạnh chứ?”
Mạnh Thiệu Nguyên nhìn cháu trai mà không nói gì. Lần này những người kia đã chạm vào giới hạn của Mạnh Ngọc, cũng là lúc để bọn họ biết thực lực và thái độ của nhà họ Mạnh rồi.
Mạnh Thiệu Nguyên lại nhìn sang Mạnh Văn: “Tình hình bên công ty thế nào rồi?”
Mạnh Văn cũng không che giấu: “Chúng cháu đã kết thúc hợp tác với Diệp Thị và quốc tế RS rồi ạ."
Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu, cái gì nên tới cũng phải tới nhà họ Mạnh không thể trốn tránh mãi được.
Khi người một nhà quây quần bên bàn ăn, lúc chuẩn bị ăn cơm, Mạnh Thiệu Nguyên hắng giọng.
Biết ông cụ có điều muốn nói, mọi người đều im lặng.
“Ông lớn tuổi rồi, không nhúng tay vào việc trong công ty nữa, các cháu muốn làm gì cũng. được, ông sẽ không tham gia. Chỉ cần các cháu giữ vững nguyên tắc nhất quán của Mạnh Thị là được, làm người làm việc đều phải vâng theo tổ huấn của nhà họ Mạnh chúng ta, không được vi phạm, đó là lòng hiếu thảo lớn nhất của các cháu đối với ông.”
Lời Mạnh Thiệu Nguyên nói rất đanh thép. Tất cả mọi người đều cố nén nụ cười, vô thức đột nhiên đứng dậy.
Ánh mắt Mạnh Thiệu Nguyên lướt qua từng gương mặt, cho dù là con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu trai cháu dâu, cháu gái ngoại, còn cả chắt gái nhỏ trong tã lót, mỗi người đều là báu vật của nhà họ Mạnh ông, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Mạnh.
“Hai mươi năm trước nhà họ Mạnh được cao nhân chỉ bảo, ông có thể thoát thân trong thảm họa, giữ được thế lực một cách nguyên vẹn. Chính vì có nền tảng lúc đó, mới có tập đoàn Mạnh Thị chúng ta ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, bao năm qua ông chưa từng quên điều này, hôm nay, mọi người đều ở đây, ông nói lại lần nữa.”
Tất cả mọi người đều chăm chú nghe, không ai chê phiền hà.
“Nhà họ Mạnh không sợ bất cứ ai khiêu chiến và khiêu khích, thứ quý giá nhất trong cuộc đời Mạnh Thiệu Nguyên ông chưa từng là những tài sản và bất động sản không đếm xuể kia, mà là mỗi người đang ngồi ở đây. Lần này, ông chỉ có một yêu cầu với mọi người, đó là đốc sức giúp đỡ Vân Khanh, xây dựng lại nhà họ Tống. Đây là nguyện vọng cuối cùng trong đời này của ông.”
“Ông nội, ông yên tâm đi! Chúng cháu nhất. định sẽ cố gắng giúp Vân Khanh hết sức mình.” Mạnh Văn gật đầu trịnh trọng.
“Bố, bố yên tâm đi, tiển không bao giờ kiếm hết được. Nếu có thể dùng tới tiền của chúng ta mới làm được những chuyện càng ý nghĩa hơn, vậy thì nhà họ Mạnh chúng ta mới thực sự được coi là thế gia hào môn, mới có thể đội trời đạp đất, để mỗi con cháu đều cảm thấy kiêu ngạo vì là người nhà họ Mạnh!” Mạnh Thái Hòa bình tĩnh nói