Bùi Tiêu Tiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ ngồi thất thần trên sofa.
Bùi Tiêu Tiêu vừa thay giày vừa hỏi: “Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?”
Bình thường Bùi Tiêu Tiêu không cho mẹ tới nhà họ Vệ, bởi vì cô ta sợ có một ngày quan hệ giữa bà ấy và bố chồng sẽ bị lộ tẩy, không tốt lành gì đối với tất cả bọn họ.
Bùi Lệ Hoa bình tĩnh lại: “Anh trai con mất tích một tuần rồi, trong lòng mẹ cứ thấy bất an, sợ nó xảy ra chuyện.”
Bùi Tiêu Tiêu ngồi khoanh chân trên sofa đối diện Bùi Lệ Hoa, bĩu môi: “Anh ấy bao lớn rồi cũng chẳng phải mới mất tích một hai lần, tiêu hết tiển rồi sẽ về thôi.”
Bùi Lệ Hoa không tiếp tục chủ đề này nữa:" Tiêu Tiêu, con biết Thẩm Nghị của truyền thông Tống Thị không?”
Bùi Tiêu Tiêu vừa ngắm móng tay vừa làm của mình vừa gật đầu:" Biết chứ."
“Ông ta, ông ta cưới con gái của gia đình giàu có à?” Bùi Lệ Hoa nhìn chằm chằm Bùi Tiêu Tiêu và hỏi.
Bùi Tiêu Tiêu lười biếng nói: “Nói tới người tên Thẩm Nghị này ấy à, cũng là một người có năng lực đấy. Ông ta ở rể nhà họ Tống, cưới Tống Lan Nhược - cô chủ duy nhất của nhà họ Tống. Tống Lan Nhược mất sớm, chỉ để lại một cô con gái, ông ta trở thành chủ tịch của truyền thông Tống Thị như một điều đương nhiên. Cô con gái Tống Vân Khanh kia của ông ta là bạn học thời đại học với con, chúng con ở chung một ký túc xá, cô ta còn là vợ chưa cưới trước đây của Tử Kiệt.”
Bùi Tiêu Tiêu nở nụ cười mỉa mai, nhớ tới dáng vẻ vô dụng của Tống Vân Khanh những năm đó, lại nghĩ tới cô ta chia tay với Tử Kiệt trong tiệc đính hôn, trong lòng vô cùng sung sướng.
“Ý con là con cướp Tử Kiệt từ tay con gái của Thẩm Nghị sao?” Tự dưng Bùi Lệ Hoa thấy vui đến lạ.
Bùi Tiêu Tiêu lười biếng gật đầu: “Có thể nói là vậy.”
Bùi Lệ Hoa không ngừng xoa tay, nở nụ cười vui mừng.
Bùi Tiêu Tiêu nhớ tới gì đó, bỗng lạnh mặt: " Nhưng bây giờ người phụ nữ kia tìm được một người đàn ông còn tốt hơn Tử Kiệt!” Bùi Tiêu Tiêu căm hận nói.
Thực sự không ngờ rằng, Tống Vân Khanh lại có tạo hóa như vậy, thế mà có thể trói được một người đàn ông cực phẩm như Mộ Hi Thần.
Thẩm Nhã Văn đúng là vô dụng, nhiều năm vậy rồi vẫn không tới gần được Mộ Hi Thần.
Hai Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Vệ Tử Kiệt dễ ra tay nhất.
Bùi Lệ Hoa lại chẳng hứng thú với những chuyện này.
“Vợ qua đời rồi Thẩm Nghị kia không lấy vợ tiếp sao?” Đây là vấn để bà ấy quan tâm nhất.
Bùi Tiêu Tiêu cười khẩy: “Loại đàn ông kia sao có thể không cưới được?” Cô ta không chú ý tới sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch của mẹ.
"Lúc vợ ông ta chưa chết, ông ta đã dẫn tiểu tam về nhà, còn có con gái của bọn họ nữa, cô con gái kia còn nhỏ hơn Tống Vân Khanh hai tuổi, đúng là vả vào mặt cô chủ nhà họ Tống mà! Ông ta đối xử với tiểu tam kia cực kỳ tốt, nhưng tiểu tam. kia, bây giờ là bà Thẩm, cả đời chỉ sinh được một. cô con gái thôi.”
“Tiểu tam mà con nói kia, là ai?” Giọng nói của Bùi Lệ Hoa đã run rẩy.
“Tên Ngô Mạn Lệ, là một người phụ nữ rất cao quý đoan trang, ngược đãi đứa con mà vợ cũ để lại, chưa bao giờ nhẹ tay, là một người phụ nữ rất giỏi.” Nhớ tới cuộc sống mà Tống Vân Khanh trải qua năm đó, cô ta rất có thiện cảm với Ngô Mạn Lệ, là phụ nữ ấy à, thì phải cao tay như bà ta.
“Con nói, cô ta tên Ngô Mạn Lệ à? Bùi Lệ Hoa cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
“Ừm, một người phụ nữ rất đẹp, cao quý có khí chất, trước mặt bà ấy, mẹ chồng con bị chèn ép cho chẳng còn mẩu nào đâu.” Bùi Tiêu Tiêu bội phục một cách chân thành.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Bùi Lệ Hoa đi ra ngoài, Bùi Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi
Bùi Lệ Hoa không nói một câu nào mà đi thẳng ra ngoài.
Ánh nắng buổi trưa vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Toàn thân Bùi Lệ Hoa lại lạnh ngất đi dưới ánh nắng, không, không phải lạnh, mà là rét tận xương.
Cả người bà ấy như chìm trong nước đá.
Trên đời này đâu có người phụ nữ nào tự vứt bỏ bản thân chứ.
Ngày xưa, bà ấy là một phụ nữ thuần khiết.
Thuần khiết tới mức yêu một người đàn ông bằng cả một đời.
Vì ông ta mà bà ấy bỏ học.
Vì ông ta, bà ấy vứt bỏ bố mẹ, bỏ nhà ra đi.
Vì ông ta, bà ấy rửa tay nấu canh, chấp nhận buông bỏ tất cả.
Ông ta có tham vọng lớn, lần nào bà ấy cũng nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái.
Ông ta là thần của bà ấy, là trời của bà ấy, là tất cả của bà ấy.
Thế giới này có ông ta thì có tất cả, có màu sắc, có ánh nắng hạt mưa và hạnh phúc.
Nhưng tài năng của ông ta không được những công ty lớn kia đánh giá cao, công việc của ông ta luôn thay đổi, hết việc này đến việc khác, không thể để ông ta thực hiện được lý tưởng.
Cuộc sống của bọn họ cũng dần trở nên khó khăn, sắc mặt ông ta ngày càng tệ đi.
Bà ấy bắt đầu trở nên rụt rè cẩn thận.
Bà ấy hy vọng kỳ tích xuất hiện, để bọn họ bỗng nhiên phát tài, có tiền là ông ta có thể khởi nghiệp, có thể thực hiện lý tưởng của ông ta.
||||| Truyện đề cử: Ở Trọ Cùng Nhà |||||
Lý tưởng của ông ta chính là lý tưởng của bà ấy, bà ấy tin chắc rằng bà ấy sinh ra vì ông ta.
Tới một ngày, ông ta phấn khởi từ bên ngoài về, lần đầu không khó chịu với bà ấy.
Đêm đó, ông ta vô cùng dịu đàng, vô cùng săn sóc bà ấy, khiến bà ấy cảm nhận được thương yêu chưa từng có.
Trái tim bà ấy vô cùng thỏa mãn, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà ấy chăng? Từ đó về sau ban cho bọn họ một tương lai hạnh phúc.
Nhưng ngày hôm sau, ông ta nói với bà ấy rằng, ông ta có một cơ hội thăng chức, nhưng ông ta phải quay trở lại độc thân, không thể để bất cứ ai tra ra được sự tồn tại của bà ấy.
Bà ấy kinh ngạc, bị dọa cho ngẩn người.
Ông ta ôm bà ấy an ủi: “Anh cũng vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi, bây giờ muốn nổi bật trong xã hội quá khó, anh phải nắm được cơ hội này. Lệ Hoa, em hiểu chuyện nhất, phải giúp anh đấy nhé. Đợi anh đạt được mục đích rồi, anh nhất định sẽ cưới em, trên thế giới này, người anh yêu nhất là em đấy!”
Bà ấy hỏi nguyên nhân.
Ông ta nói rằng, công việc mới của ông ta là giám đốc kinh doanh của công ty lớn nhất thành phố N. Ông chủ đánh giá rất cao về ông ta.
Ông ta quen con gái duy nhất của ông chủ. Bây giờ ông ấy phải cố gắng thể hiện, ông ta phải cưới con gái của ông chủ, như vậy nửa đời sau của ông ta sẽ không cần lo ăn lo mặc.
"Vậy em thì sao?” Bà ấy khóc lóc hỏi ông ta,
“Lệ Hoa, em ngoan ngoãn đợi anh nhé, đợi anh hoàn thành rồi, anh nhất định sẽ quay lại tìm em, có thể tạm thời không thể cho em danh phận. Nhưng vì tình yêu của chúng ta, em cứ chịu uất ức chút nhé, cho đù là vì anh thôi, có được không?
Anh nhất định sẽ tới tìm em, anh thể đấy.”
Bùi Lệ Hoa chưa từng thấy bất lực, đau lòng như vậy.
Bà ấy rất sợ, sợ ông ta đi rồi không trở về nữa.
Bà ấy hận mình tại sao không có một gia thế giàu có để giữ chân ông ta.
Bà ấy cũng không còn nhớ ông ta đã thể thốt hứa hẹn bao nhiêu lần rồi.
Cuối cùng ông ta vẫn đi rời đi mà chẳng ngoảnh đầu lại, hoàn toàn chẳng quan tâm tới lời cầu xin đầy khổ sở của bà ấy.
Sau khi ông ta đi được hai tháng, bà ấy phát hiện ra mình có thai.
Nhưng bà ấy không tìm được ông ta nữa.
Mà bà ấy đã cắt đút với bố mẹ từ lâu, bà ấy không còn mặt mũi nào để quay về tìm bọn họ nữa.
Một thiếu nữ chưa kết hôn chưa đầy hai mươi tuổi, một thân một mình sinh con ra là chuyện khó khăn tới nhường nào, chỉ có bản thân Bùi Lệ Hoa biết thôi.
Bà ấy chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ông ta, cũng không dám rời khỏi nơi kia, bà ấy sợ có một ngày ông ta quay về sẽ không tìm được mình.
Trong hoàn cảnh khốn khó đó, bà ấy chọn tin tưởng lời thể của ông ta, tin lời ông ta nói cũng, như tình yêu của bọn họ, tin chắc rằng ông ta sẽ quay lại tìm mẹ con họ.
Một mình nuôi con, cuộc sống khốn khó vô cùng, nuôi sống bản thân đã khó, huống hồ còn phải nuôi một đứa bé khóc lóc đòi bú sữa!
Bà ấy không thể phân tâm quá nhiều đi tìm ông ta được, mà phải kiếm tiền giải quyết vấn để sinh hoạt của bà ấy và con trai.
Thế là bà ấy nhờ cậy bạn thân mình là Ngô Mạn Lệ, nói tất cả về tình yêu của bọn họ với Ngô Mạn Lệ. Bảo Ngô Mạn Lệ dù thế nào cũng phải tìm được ông ta giúp bà ấy, chỉ không nói với bà ta rằng bọn họ đã có một người con trai, bà ấy muốn tìm được ông ta rồi, sẽ cho ông ta một niềm vui bất ngờ.
Nhưng bà ấy không có bằng tốt nghiệp, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ làm được một vài công, việc vặt có thu nhập rất thấp, không đủ để nuôi gia đình.
Thế là Ngô Mạn Lệ giới thiệu cho bà ấy đi làm. ở hộp đêm, tuy ngày đêm bị đảo lộn, thường bị khách sàm sỡ, nhưng thu nhập khá nhiều, đủ để bà ấy và con trai sống tốt hơn một chút.
Vô số ngày kiệt sức, vô số lần bà ấy cảm thấy tuyệt vọng.
Nước mắt của bà ấy đã cạn khô.
Ngô Mạn Lệ luôn an ủi, cổ vũ bà ấy.
Lúc đó, bà ấy luôn biết ơn vì có người bạn thân là Ngô Mạn Lệ.
Đợi khi con đã có thể chạy nhảy, sự chờ đợi của bà ấy cũng trở thành tuyệt vọng.
Xã hội thượng lưu kia cách bà ấy quá xa, bà ấy nhảy lên cũng không với tới được.
Ông trời ban cho bà ấy một khuôn mặt tuyệt. đẹp.
Quản lý của hộp đêm rất tốt với bà ấy, thăng chức bà ấy từ một người phục vũ lên cao dần.
Tục ngữ nói: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Trong môi trường rượu chè này, bà ấy có một nhóm người ủng hộ, những người kia tới sẽ tặng hoa tặng quà cho bà ấy, cũng gọi đồ uống tiêu dùng cao cấp rất hào phóng. Quản lý tính tất cả những thứ này thành thành tích của bà ấy, trả hoa hồng cho bà ấy. Thu nhập của bà ấy dần nhiều lên, không còn khó để nuôi bản thân bà ấy và con trai nữa.
Con trai đi nhà trẻ, không có bố.
Con trai đi học mẫu giáo, không có bố.
Con trai học tiểu học, vẫn không có bố.
Cuối cùng trái tỉm bà ấy cũng tuyệt vọng.
Vào ngày sinh nhật, quản lý dẫn đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật bà ấy, bà ấy uống say khướt, khóc rồi cười, cười lại khóc.
Lúc tỉnh lại, người ngủ bên cạnh là quản lý bụng phệ kia.
Khi đó bà ấy không khóc, cũng không đau lòng, không cảm thấy tủi nhục.
Như được thở phào một hơi vậy, cuối cùng bà ấy vẫn đi vào còn đường trụy lạc, cuối cùng bà ấy không phải đợi ai nữa, không phải giữ trong trắng vì ai nữa.
Cuộc sống khi ở bên quản lý càng tốt hơn.
Đáng tiếc cảnh đẹp không kéo dài, con sư tử cái của quản lý tới tận cửa.
Trong hộp đêm, bà ấy bị vợ của quản lý lột s@ch quần áo trước mặt người khác, bị cắt tóc, đánh cho một trận rồi ném ra bên ngoài.
Cả quá trình đó không ai giúp bà ấy, cũng chẳng biết quản lý kia đã trốn đi đâu.
May mà là buổi tối, bà ấy gần như tr@n truồng quay về nhà.
Vừa tắm rửa vừa gào khóc thật to.
Bà ấy khóc hết tất cả những gì về tình yêu, về tương lai, về mọi thứ tốt đẹp ra, đùng nước mắt tẩy sạch nó.
Từ đó không tin tưởng bất cứ tên đàn ông nào đối xử tốt với mình nữa.
Không tin trên đời này còn có tình yêu chó má gì nữa.
Bà ấy moi được một khoản tiền lớn từ quản lý kia, đủ để bà ấy và con trai sống một năm.
Sau này bà ấy bắt đầu sống theo cách của mình.
Lang chạ với đủ loại đàn ông, dùng sắc đẹp đổi lấy tiền bạc.
Gặp nhiều đàn ông thì càng hiểu rõ hơn.
Trong lòng bọn họ, cưới được một người ở trong nhà, mãi mãi không bằng người ở bên ngoài.
Vừa nghĩ cách có được thân thể của phụ nữ, vừa ra sức khinh bỉ bọn họ.
Người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức trong nhà kia, hoàn toàn không khiến họ cảm thấy hứng thú.
Nhất định phải lén hẹn hò với bà ấy mới tìm được vui sướng.
Sau lưng đàn ông càng có một bà nội trợ tiết kiệm cần mẫn, bọn họ càng chịu chỉ tiển cho những người phụ nữ hoang đàng như bà ấy.
Bà ấy lên giường với đủ loại đàn ông, vì tiền.
Bà ấy để đủ loại đàn ông lưu luyến mình không dứt ra được, trở thành kẻ thù công khai của. phụ nữ.
Nhưng bà ấy không quan tâm.
Chỉ khi nửa đêm nằm mơ, nhìn thấy con trai ngủ say bên cạnh càng ngày càng giống gương mặt kia, mới khiến bà ấy bật khóc không kiểm chế nổi.
Nhưng không có tin tức gì về ông ta cả.
Trái tim của bà ấy như con sao biển trên bãi cát, đần dần khô héo rồi trở nên lạnh lẽo cứng ngất.