Mộng Tịch sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Trời đang độ cuối thu, cô mặc thêm một chiếc áo khoác dạ, quấn thêm một chiếc khăn choàng mỏng để giữ ấm.
“Định đi đâu?” Tề Khang Vũ vào trong phòng, đúng lúc nhìn thấy Mộng Tịch đang cầm túi xách đi ra phía cửa.
“Em định trở về biệt thự để lấy ít đồ.”
Ánh mắt Tề Khang Vũ có chút biến đổi.

Hắn giữ lấy tay của Mộng Tịch, không muốn cô đi khỏi.
“Muốn lấy gì thì nói, tôi sẽ đi một chuyến lấy về cho cô.”
Căn bản là Mễ Yến Thanh đang sống ở biệt thự, nên hắn không muốn Mộng Tịch gặp mặt cô ta, tránh xảy ra xung đột không cần thiết.

Dù gì cô cũng đang mang thai, nếu cái thai bị ảnh hưởng, Tề Trác Phong sẽ không để yên cho cô tình nhân của hắn.
Ai mà ngờ Mộng Tịch không bằng lòng, cô vẫn muốn trở về biệt thự một chuyến.
“Dù sao cũng là đồ của em.

Em về đó một chuyến tự lấy là được rồi.”

“Cô ở yên một chỗ thì chết sao? Có gì quan trọng hơn đứa trẻ trong bụng?”
Mộng Tịch muốn về biệt thự để lấy chuỗi vòng ngọc mà mẹ để lại.

Vì từ lần trước, quản gia Trương tự tiện vào lòng cô, Mộng Tịch có nảy sinh một chút cảnh giác.

Dù gì cũng là món đồ quan trọng, tốt nhất vẫn giữ bên mình vẫn hơn.

Với lại cô cũng muốn tìm Tiểu Hạ để trò chuyện cho bớt u uất trong lòng.
Nhưng Tề Khang Vũ đã kiên quyết như vậy, cô sao dám làm trái ý hắn chứ.
“Vậy anh lấy giúp em nhé.

Là chiếc hộp nhỏ ở trong góc phải, ngăn kéo dưới cùng của kệ trang điểm.”
“Được, tôi biết rồi.

Cô nhàn rỗi thì ăn nhiều, ngủ nhiều một chút.

Nhìn xem đã mang thai đến tháng thứ ba rồi, đến một chút bụng nhô lên còn không rõ ràng.”
Lời nói của hắn là quan tâm hay chê trách, Mộng Tịch không tài nào đoán được.
Tề Khang Vũ vào trong phòng để lấy áo vest, hắn hôm nay phải đi đàm phán thương vụ làm ăn lớn với khách hàng.

Mọi việc tiến hành thuận lợi, đến đầu giờ chiều hắn ghé sang tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần Tề thị, mua cho Mễ Yến Thanh loại bánh mà cô ta thích nhất.
Tề Khang Vũ về biệt thự, lấy đồ cho Mộng Tịch là chuyện phụ, chuyện chính là thăm cô tình nhân của hắn.
Hai người không thèm để ý đến đám người làm, thản nhiên tình tứ ở giữa gian phòng khách.

Mễ Yến Thanh ngồi trên đùi Tề Khang Vũ, vừa ăn bánh ngọt vừa uốn éo ôm hắn.
Tề Khang Vũ không sợ người khác bàn ra tán vào, bởi đám người làm kia toàn bộ đều là người cũ của Tề gia, do Thẩm Lan sắp xếp đến đây làm việc.

Cùng lắm thì bọn họ mách chuyện Mễ Yến Thanh đang sống ở đây cho bà ta, nhưng vì chuyện của Thẩm Tình hãm hại Mộng Tịch lân trước, Thẩm Lan còn đang trở mặt với cha hắn, nên chắc chắn bà ta sẽ không thèm hó hé ra nửa lời.
Sau một màn tình cảm ân ái ở trong phòng khách, Tề Khang Vũ bế Mễ Yến Thanh về phòng.


Hắn đặt cô ta xuống giường, bắt đầu làm trò hoan ái trụy lạc.

Không biết đã qua bao lâu, hai người họ mới có dấu hiệu dừng lại.
“Em đi tắm đây.”
“Được.”
Mễ Yến Thanh vào trong phòng tắm, Tề Khang Vũ mới nhìn lên đồng hồ lớn.

Hắn nhớ Tề Trác Phong dặn tối nay phải về sớm, nên mặc quần áo chuẩn bị dời đi.
Trong lúc đợi Mễ Yến Thanh trở ra để chào tạm biệt, hắn tìm kiếm món đồ kia cho Mộng Tịch.
Tề Khang Vũ mất một lúc lâu lục lọi, mới nhớ ra vị trí chính xác mà cô nói.

Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, cao hứng tò mò liền mở ra xem.
Quả nhiên Tề Khang Vũ ngay lập tức bị thu hút bởi độ tinh khiết của chuỗi ngọc quý, nhưng cái càng làm hắn bất ngờ hơn là chiếc khuyên tai bên cạnh.
Vật này hắn nhìn sơ qua là nhận ra được, bởi nó chính là vật Mễ Yến Thanh đánh rơi vào năm năm trước, trong lần cứu hắn ra khỏi căn nhà gỗ u ám- thứ đánh dấu tình cảm giữa cô ta và hắn.
Hắn sững người trong giây lát, trong phút chốc tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống vì sự xuất hiện của chiếc khuyên tai này.

“Là Chu Mộng Tịch vô tình nhặt được sao?” Hắn thầm nghĩ.
Hay là có điều gì mà hắn chưa được biết?
Không muốn mang theo sự hoài nghi trong lòng, Tề Khang Vũ ngồi trên giường, kiên nhẫn đợi Mễ Yến Thanh để hỏi cho rõ.
Một lúc sau, cô ta tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng mà đi về phía Tề Khang Vũ.
“Anh không tắm sao? Gấp gáp mặc đồ như thế là chuẩn bị về ư?”

Hắn nghe rõ cô ta hỏi, nhưng lại lờ đi.

Tề Khang Vũ nắm lấy một bàn tay của Mễ Yến Thanh, hỏi chuyện quan trọng:
“Chiếc khuyên tai mà mẹ em để lại, em có mang theo chứ?”
Mễ Yến Thanh thoáng ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên Tề Khang Vũ hỏi đến nó.

Dẫu vậy, cô ta vẫn không có chút cảnh giác gì, thuận miệng nói thẳng.
“Có, để em lấy cho anh xem.”
Rất nhanh cô ta đã lấy chiếc khuyên tai trong hộp trang sức đặt ở trên bàn, đưa cho Tề Khang Vũ.

Hắn một tay cầm lấy, cẩn thận quan sát, bàn tay khác vẫn đang nắm chặt chiếc khuyên tai còn lại.
“Yến Thanh, thứ này là của mẹ em để lại, đúng chứ?”
“Vâng, là của mẹ em.” Cô ta khẳng định chắc nịch.

.