Tề Trác Phong biết chuyện Mộng Tịch bị bắt cóc, rất nhanh đã tra đến Thẩm Tình.

Ông ta tức giận đùng đùng, gọi mẹ con Thẩm Lan, Thẩm Tình vào trong phòng riêng.
“Chát.”
Cái tát đột ngột của Tề Trác Phong làm Thẩm Tình ngã xoài ra đất.

Thẩm Lan vội vã đỡ cô ta dậy, rồi mặt đối mặt với ông ta, tức giận chất vấn:
“Ông làm cái gì thế? Đang yên đang lành sao lại đánh nó chứ.”
“Hừ, bà hỏi thử đứa con gái không biết tốt xấu của mình xem đã làm ra chuyện tày trời gì?”
Thẩm Tình đưa tay ôm má, mặt lầm lụi nhìn xuống dưới đất.

Cô ta cắn chặt môi dưới, tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau nói đi.”
Mặc cho Thẩm Lan lay mạnh bả vai, Thẩm Tình vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt đỏ lừ liếc lên nhìn bà ta.

Khỏi nói cô ta cũng biết, cái tát của Tề Trác Phong chắc chắn là cảnh cáo cô dám động đến Mộng Tịch.
“Đứa con gái này của bà sai người bắt cóc Mộng Tịch, hại nó cùng đứa con trong bụng suýt chút nữa mất mạng.

Bà xem có đáng đánh không?”
Cả Thẩm Lan và Thẩm Tình khi nghe Tề Trác Phong nói mới hoảng hồn.


Hóa ra ông ta tức giận như vậy là vì Mộng Tịch đang có thai.

Nghe đến đây, Thẩm Lan còn hơi choáng váng, bà ta sợ đứa trẻ trong bụng có thể ảnh hưởng đến vị thế của mình ở Tề gia.
“Nói đi, tại sao con lại làm như vậy?”
Tề Trác Phong vẫn nặng giọng, nhưng bớt đay điến hơn.

Ông ta muốn biết kẻ chủ mưu đứng sau giật dây cho Thẩm Tình làm những chuyện này.

Bởi vì Tề Trác Phong hiểu rõ cô ta dù nhỏ nhen, ích kỷ nhưng lại không có cái lá gan lớn như vậy.
Thế mà Thẩm Tình lại đột nhiên thay đổi thái độ.

Cô ta quỳ xuống, ôm lấy hai chân Tề Trác Phong, khóc lóc cầu xin:
“Cha, xin người giơ cao đánh khẽ.

Con là nhất thời vì chuyện của Vương Lĩnh nên mới hồ đồ, làm xằng làm bậy thôi.

Người hiểu cho nỗi lòng của con có được không?”
Thẩm Tình ngày càng khóc thảm thiết, cứ như cô ta thật lòng yêu Vương Lĩnh vậy.

Tề Trác Phong đối với màn kịch này có chút nghi hoặc, sau cùng, ông ta hỏi lại lần cuối:
“Thẩm Tình, có chắc là vụ bắt cóc là một mình con đứng ra sắp đặt không?”
Cô ta hai mắt ngấn lệ, ngước lên nhìn Tề Trác Phong đầy thành khẩn.

Cái gật đầu nhẹ nhàng của Thẩm Tình đủ để làm hai hàng nước mắt rơi dài xuống, khiến cho ông ta không còn lý do nào nghi ngờ nữa.

Tề Trác Phong chỉ biết lắc đầu, phẩy tay bảo cô ta ra bên ngoài.
Thẩm Tình chỉ đợi có thế, lẳng lặng rời khỏi phòng Tề Trác Phong.

Đến khi cánh cửa gỗ khép lại, cô ta quệt sạch hai hàng nước mắt trên má, mặt theo đó cũng thay đổi sắc thái, trở nên khinh bỉ.

Đáng nói là khi về đến cửa phòng, cô ta đã nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Lâm Viện.

Nhìn điệu bộ của anh ta chính là đang lo lắng Thẩm Tình sẽ khai mình ra, sợ mang vạ.
Lâm Viện vừa nhìn thấy Thẩm Tình đã chạy đến, tay nắm nhẹ cánh tay cô ta, ân cần hỏi han:

“Thẩm Tình, em không sao chứ? Có đau lắm không? Mặt em sưng đỏ rồi kìa, để anh lấy đá chườm cho em.”
Thẩm Tình bây giờ mới ngùn ngụt tức giận, càng vì cái sự quan tâm giả tạo của Lâm Viện mà không chịu đựng thêm được nữa.

Cô giơ tay lên, tặng cho anh ta một cái tát đầy nội lực, vang lên một âm thanh chói tai vô cùng.
Lâm Viện quệt đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt nhìn Thẩm Tình khác hẳn.

Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm nén bản thân để không xô xát với cô ta.
“Anh nghĩ tôi có đau không? Thẩm Tình nở một nụ cười đầy khinh bỉ.
“Nhưng mà yên tâm đi, tôi đã nhận hết mọi tội lỗi về phía mình rồi.

Xem như giữ cái mạng chó của anh khỏi tay Tề Trác Phong đi.

Sau này có chuyện gì tôi cần đến, anh nhiệt tình một chút là được.”
Cô ta nói xong thì thản nhiên đi vào trong phòng tắm.

Thẩm Tình không thể trông mong gì vào loại đàn ông tiểu nhân như Lâm Viện.

Chỉ là anh ta cũng có chút thủ đoạn, có thể sau này nhờ cậy đến.

Cô ta giúp anh ta một lần, đợi đến lúc bí bách, cấp thiết còn có người lấy ra thế thân, phủi sạch tội trạng của mình.
Ở dưới lầu lúc này, Tề Khang Vũ đã đón Mộng Tịch từ bệnh viện trở về.

Cô nằm viện đã hơn hai tuần, tuy không còn gì đáng lo ngại, nhưng thể trạng lại rất yếu, cần được chăm sóc và tẩm bổ.

Tề Trác Phong thấy vậy, quyết định gọi Tề Khang Vũ cùng Mộng Tịch về hẳn Tề gia sống để cô dưỡng thai.


Hắn nghe vậy cũng đồng ý, vì dù sao cô tình nhân bé nhỏ của hắn đang sống ở biệt thự.
Tề Khang Vũ nghĩ như vậy càng tốt, để tránh Mộng Tịch chạm mặt Mễ Yến Thanh, gây thêm phiền phức.

Hơn nữa hắn xem như còn chiều lòng Tề Trác Phong, để ông ta bớt đả động đến Mễ Yến Thanh thêm nữa.
Đợi khi Mộng Tịch sinh con, hắn sẽ cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ với cô, chính thức rước Mễ Yến Thanh về Tề gia.
“Cũng không đến nổi tôi phải bế lên tận phòng đâu nhỉ? Lầu thứ hai, căn phòng lớn ở bên trái, chắc cô vẫn còn nhớ chứ?”
Tề Khang Vũ nhìn Mộng Tịch với thái độ khinh khỉnh.

Hắn đang cố nhắc khéo cô về cái đêm cô chuốc thuốc hắn, chính là tại căn phòng đó.
Mộng Tịch hiểu ý hắn, im lặng không đáp tiếng nào.

Cô khó nhọc lê từng bước chân lên cầu thang, buồn tủi.

Từ lúc biết mình mang thai, Mộng Tịch trở nên cẩn thận hơn hẳn.

Cô biết đứa trẻ này quý giá với cô đến mức nào, vì nó chính là sinh mệnh có thể gắn chặt mối quan hệ của cô cùng Tề Khang Vũ.

.