Cả đêm dài Tề Khang Vũ không quay lại giường.

Hắn cứ để Mộng Tịch nằm co ro, trần chuồng ở đó, lạnh buốt.
Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt vào trong khung cửa sổ, lan dần xuống sàn nhà, tận sâu vào trong khung giường trải ga trắng muốt.

Mộng Tịch nhíu chặt mắt, tay đưa lên che bớt tầm nhìn.

Cô khó nhọc rời khỏi giường, chân đau đến mức không khép lại được.

Nhìn qua nhìn lại không thấy Tề Khang Vũ, cô đoán hắn đã đi làm rồi.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt trượt dài trên những vết xanh đỏ gợϊ ȶìиɦ trên người.

Tề Khang Vũ tàn bạo đến mức khiến cả cơ thể cô chi chít những vết bầm, nhất là quanh vùng ngực và xương quai xanh.
Cô khẽ cười tự chế giễu bản thân.

Tề Khang Vũ ân ái với người phụ nữ khác đầy ngọt ngào, với những tiếng rêи ɾỉ hoan ái và những màn hôn nhau đắm đuối.

Còn hắn với cô chỉ có hành hạ thể xác để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ, chứ chưa từng ôn nhu, cưng chiều.
Mộng Tịch rời khỏi phòng tắm.

Cô mặc một bộ váy màu trắng tay dài, cao cổ, kín đến mức để che đi hết những thứ xấu hổ không dám để người khác thấy.

Cô trang điểm đậm hơn mọi ngày, giấu đi gương mặt xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng kia.
Gần trưa, Chu Bá Thành tự mình lái xe đến biệt thự đón Mộng Tịch.


Ông đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, vào tận phòng ăn VIP.

Cô vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bóng lưng của hai người đàn ông mặc vest lịch lãm.
“Anh Dương, đã để anh phải đợi rồi.

Thất lễ, thất lễ quá…”
Chu Bá Thành đi đến bên người đàn ông trung niên kia, tay bắt mặt mừng.

Cô cũng đi theo cha, cúi đầu chào hỏi lễ phép.
Mà người ngồi bên cạnh quay mặt lại mới khiến Mộng Tịch khẽ giật mình…
“Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Mọi người ngồi vào chỗ, Chu Bá Thành mới giới thiệu người đàn ông trung niên kia chính là bạn học cũ của ông từ thời cấp ba – Dương Nghị.
Người còn lại chính là con trai ông ấy- bác sĩ Dương Nghiêm.
“Thằng bé này càng lớn càng khôi ngô, phong độ hệt như anh hồi còn trẻ.”
Chu Bá Thành nhìn Dương Nghiêm, lòng đầy thiện cảm.

Nếu như Mộng Tịch không si mê Tề Khang Vũ, thì anh chính là lựa chọn sáng giá nhất để làm con rể ông rồi.
Dương Nghiêm ngũ quan hài hòa, dáng người thanh thoát, học vị lại uyên bác, cao thâm.

Phải nói không có một điểm nào có thể chê bai được.
Đáng tiếc cuộc đời này vốn đâu để cho ai dễ dàng đạt được như ý nguyện của họ.

Chu Bá Thành chỉ đành giữ lại chút tiếc nuối trong lòng.
“Lão Chu, anh thật quá lời rồi.

Anh mới thật có phúc, sinh ra được một cô con gái vừa xinh đẹp, vừa hiền thục."
Hai người bạn già vừa nói chuyện vừa cười với nhau đầy khí thế.

Chu Bá Thành cùng Dương Nghị giới thiệu cho Mộng Tịch làm quen với Dương Nghiêm, khiến cả hai người có chút bối rối.
“Chào anh, tôi là Chu Mộng Tịch.

Rất hân hạnh được làm quen.”
Thấy Mộng Tịch xem anh như người xa lạ, Dương Nghiêm cũng cố tỏ ra không quen biết cô.

Anh đưa tay ra, ngỏ ý làm quen:
“Chào cô, tôi là Dương Nghiêm.

Hân hạnh được làm quen.”
Mọi người yên vị chỗ ngồi, thức ăn liền được mang lên.

Dường như Chu Bá Thành mới liên lạc lại với Dương Nghị thời gian gần đây, bởi Mộng Tịch chưa bao giờ được nghe cha nhắc đến ông ấy.

Qua cách nói chuyện, cô cảm thấy hai người bọn họ khá thân thiết.
Dương Nghiêm bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại, anh xin phép ra ngoài để nghe.


Được một lúc Mộng Tịch cũng đứng lên đi ra ngoài, mục đích là để nói chuyện với anh.
“Dương Nghiêm…” Cô khẽ gọi.
Anh nhìn thấy cô theo mình ra tận hành lang, cũng đoán ra được cô định nói chuyện gì, nhưng vẫn thản nhiên giả vờ không biết.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Đây là lần đầu tiên anh đổi cách xưng hô với cô.
Cô khẽ gật đầu, rồi im lặng một lúc.

Mộng Tịch thật không ngờ anh và cô lại có duyên đến như vậy, xem chừng có thể kết thành bạn bè lâu dài.
“Những chuyện ở bệnh viện, em hi vọng anh sẽ không nói cho ai biết.

Cứ xem như hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi, em không muốn cha phải đau lòng.”
Dương Nghiêm hiểu rõ ý cô.

Anh cũng không có ý định nói những chuyện đó ra.

Có điều hôm nay gặp được Mộng Tịch, anh thật sự cảm thấy có rất vui, lại có chút may mắn.

Còn tưởng lần trước cô rời khỏi bệnh viện sẽ hiếm có cơ hội gặp gỡ, song duyên phận thật biết trêu đùa lòng người.
Vui thì vui thật, nhưng anh đang tơ tưởng cái quái gì thế? Nhân duyên giữa hai người họ đã định sẵn chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.
Mộng Tịch nói xong thì vào trước, anh đứng ở ngoài một lúc nữa mới vào, tránh để hai bậc tiền bối nghi ngờ.
Hai người đàn ông trung niên vẫn đang nói chuyện vui vẻ.

Mộng Tịch ngồi kế bên còn nghe được hình như cha cô còn nhắc đến một dự án làm ăn gì đó với Dương Nghị.

Ngoài ra, ông còn tiếc nuối vì không thể mời ông ấy đến dự hôn lễ của cô.
Mà khi nhắc đến hai chữ Tề gia, không khí giữa hai người đột nhiên trùng xuống, mang chút gượng gạo.

Dương Nghiêm để ý thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt cha của mình, trong lòng anh đặt tạm một dấu nghi vấn.
Bữa tiệc gặp mặt giữa hai người bạn cũ kết thúc trong sự vui vẻ viên mãn.


Chu Bá Thành uống rượu nên không tiện lái xe, thật may ông đã gọi quản lý của mình đến từ trước.

Còn Dương Nghiêm không uống rượu nên anh sẽ lái xe đưa cha mình về.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, bốn người đứng trong mái hiên trước nhà hàng.

Quản lý Tần đã đón xe đi đến đây, ông còn chu đáo chuẩn bị hai chiếc ô.
Nhận chìa khóa trên tay Chu Bá Thành xong, ông đi đến lấy xe ở bãi đậu xe đối diện.
Sấm nổi lên đùng đùng, khiến Mộng Tịch khẽ giật mình, nép sát vào cha mình.

Phần vì cô sợ tiếng sấm, một phần lại cảm thấy hơi bất an trong lòng.
“Bùm.” Một tiếng nổ vang trời đầy dữ dội.

Ở đằng xa, chiếc xe Porsche xám bạc bất ngờ bốc cháy, lửa cùng khói bốc lên nghi ngút dưới nền trời mưa nặng hạt.
“Quản lý Tần…”
Tiếng Chu Bá Thành kêu lên thất thanh, bởi ông chính là người đầu tiên nhận ra đó là chiếc xe ô tô của mình.

Trong tích tắc, ông chân tay bủn rủn mà ngất xỉu, rất may là Dương Nghiêm cùng Mộng Tịch kịp thời đỡ được.
“Cha, cha người có sao không?”
“Dương Nghiêm, mau gọi xe cứu thương, gọi cả cảnh sát nữa.”
Dương Nghị lúc này là người bình tĩnh nhất.

Ông để Chu Bá Thành nằm nghiêng sang một bên, kiểm tra sơ bộ mạch và hơi thở của ông.

.