Mộng Tịch rửa lại mặt cho tỉnh táo, cô nhìn gương mặt vô hồn của mình trong gương, khẽ phát ra tiếng hừ nhè nhẹ trong khoang miệng.

Cô xoay người, định đi ra đại sảnh khách sạn thì gặp Vương Lĩnh.

Dường như, hắn là cố đi đứng ở đây chờ cô ra để nói chuyện.

Vương Lĩnh dựa hờ tấm lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Mộng Tịch, càng xót xa trong lòng.

Vương Lĩnh khẽ cười, nửa đùa nửa thật:
“Em từ chối tình cảm chân thành của anh, chỉ để gả cho một người đàn ông tệ bạc như Tề Khang Vũ thôi sao?”
Mộng Tịch thở dài, cô cũng tựa lưng vào bức tường cạnh Vương Lĩnh.

“Lĩnh, em không hoàn hảo, không xinh đẹp xuất chúng, càng không giỏi giang hơn người, anh việc gì cứ phải phí tâm vào em như vậy.

Anh hãy quên em đi, hãy tìm một người xứng đáng hơn để yêu.

Cả đời này, em chỉ có thể xem anh như một người bạn thân thiết, một người anh trai, không hơn không kém.”
Đây không phải là lần đầu tiên Mộng Tịch nói với hắn mấy lời này.

Chỉ là lúc trước, mỗi lần cô từ chối hắn, hắn đều cười xòa, nói “Đợi khi nào em lấy chồng, anh sẽ không đeo bám em nữa.” Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không từ bỏ được.


Là vì cái gì chứ? Vì một chữ yêu sâu đậm.

Hắn như vậy, cô cũng như vậy, chỉ là trái tim của hai người không hướng về nhau mà thôi.

“Mộng Tịch, em chọn gả cho Tề Khang Vũ, là vì em yêu hắn.

Nếu hắn có thể thật tâm thật ý đối xử tốt với em, anh sẽ không phản đối, càng có thể thầm chúc cho em hạnh phúc cả đời.

Nhưng mà ngày hôm nay, anh chứng kiến cảnh tượng hơn bỏ rơi em mà lo lắng cho người phụ nữ khác, anh sao có thể an tâm đây? Huống hồ...em có quyền yêu hắn, tại sao lại cấm anh cái quyền yêu em?”
A
Lần này đến lượt Vương Lĩnh thở dài bất lực.

Hắn rời đi ngay sau đó, không định để Mộng Tịch nói thêm câu nào.

Hắn sợ, sợ rằng cô nhất mực cự tuyệt hắn, lại càng sợ nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của cô hiện tại, vì một người không yêu mình mà tự giày vò bản thân mình.

Hắn đi rồi, cô cũng cất bước dọc theo hành lang, đi ra đại sảnh.

Bước chân của Mộng Tịch đều đều, hướng thẳng về phía trước, nhưng đột nhiên lại khựng lại, ánh mắt cô nhìn trân trần về phía thang máy.

Tề Khang Vũ ở trong thang máy đi ra, đôi tay săn chắc ôm lấy Mễ Yến Thanh.

Cô ta gục vào lòng hắn, hai tay luồn sâu ra phía sau, bám chặt vào tấm lưng hắn.

Hắn bước đi vội vã, dứt khoát, cũng không chú ý đến Mộng Tịch đang đứng ngây ra, chăm chăm nhìn hắn.

Ai biết được, ở phía sau một người đang nhìn theo một người, lại có bóng dáng của một người đang cười khổ, trong lòng bứt rứt không yên.

Mộng Tịch trở về căn biệt thự, lười biếng đến mức vừa vào trong phòng đã rút cây trâm vàng khói đầu, vứt lên trên giường rồi nằm dài ra bên cạnh.

Mái tóc rối ren vì bị nước làm ướt, ban nãy chỉ kịp sấy sơ, cô cũng không thèm quan tâm tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc túi xách đặt trên bàn trang điểm, Mộng Tịch khẽ cau mày vì bị làm phiền, cô sớm đã có thể đi vào giấc ngủ.

Mặc kệ.

Âm thanh ngày càng vang lớn hơn, hết đợt này đến đợt khác, thật không muốn để Mộng Tịch được yên tĩnh.

Cô chầm chậm ngồi dậy, tiến tới lấy cái điện thoại, nhìn tên nổi trên màn hình, cô hơi ngạc nhiên.

Là giám đốc Sở, ông ấy gọi đến giờ này là có chuyện gì nhỉ?
“Giám đốc Sở, ông có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư Chu, cuối cùng cô cũng nghe máy.

Thật xin lỗi vì giờ này còn làm phiền, nhưng tôi là vì có tin vui muốn cho cô biết.

Mộng Tịch à, chúng tôi đã tìm ra chuỗi vòng ngọc của mẹ cô ở một tiệm đồ cổ bên Thụy Sĩ.

Ngày mai cô có thời gian không? Tôi sẽ đích thân mang đến cho cô.”
Mộng Tịch nghe xong tỉnh táo lạ thường.

Cô vội cảm ơn giám đốc Sở, rồi gửi cho ông ấy địa chỉ của biệt thự.

Nói qua loa thêm vài câu, cô tắt máy.

Chuyện hôm trước cô bị quản lí cửa hàng chèn ép, cũng không buồn kể cho ông ấy nghe.

Ném chiếc điện thoại lên đầu giường, cô quay sang lục lọi ngăn kéo
nhỏ của chiếc bàn trang điểm, lấy ra một hộp vuông làm bằng gỗ cẩm lai, chạm khắc hoa văn tinh tế.

Cô mở nhẹ nắp hộp, lấy ra bên trong một chiếc khuyên tai khóa tròn bằng bạc, mặt bằng ngọc xanh thuần khiết, không gợn, được chạm khắc hình bông mẫu đơn vô cùng tỉ mỉ.

Thoạt nhìn rất đơn giản, song giá trị của nó vốn không hề nhỏ một chút nào.

Mộng Tịch nhớ rằng cha cô từng kể, mẹ cô vốn được sinh ra trong một gia đình kiều bào ở Mỹ, địa vị và tài sản không hề thua kém bất kỳ ai.

Đáng buồn, cha cô khi ấy nghèo khó, là dạng bỏ xứ đi nơi khác lập nghiệp, thế nên ông ngoại vốn không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai người.

Vì quá yêu cha, mẹ cô đã bỏ trốn cùng ông ấy.

Cha cô từng nói, trước khi đi, bà ngoại vẫn truyền lại của hồi môn cho mẹ, bao gồm một chuỗi vòng ngọc cùng đôi hoa tai bằng ngọc phỉ thúy xanh, ước tính ở thời điểm đó tương đương gần một triệu USD ở hiện tại.


Cha cô nuôi chí làm ăn, mẹ cô càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lúc khốn khó nhất, bà ấy đã bán đi chuỗi ngọc quý, giúp ông có tiền đầu tư, vì thế mà việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, phát đạt, mới có thể xây dựng nên Chu thị vững mạnh như ngày nay.

Còn về đôi khuyên tai kia, mẹ cô đã trao lại nó cho Mộng Tịch, dặn cô giữ gìn cẩn thận.

Thật không may, cái lần mà cô đến dự tiệc ở Tề gia, lúc vào trong ngôi nhà gỗ an ủi người đàn ông kia, có lẽ đã không cẩn thận mà làm rơi mất một bên khuyên tai.

Sau này Mộng Tịch đã đi tìm lại, nhưng vẫn không thấy đâu.

Mộng Tịch cảm thấy có lỗi với mẹ, nên mấy năm nay mới dốc sức
tìm kiếm tung tích chuỗi ngọc kia, hi vọng có thể chuộc lại được.

Công sức mấy năm trời không phí, cuối cùng cô cũng tìm ra được.

Cô cầm chiếc khuyên tai còn lại trong tay, hồi tưởng một vài chuyện trong quá khứ.

Mãi một lúc lâu, Mộng Tịch mới cẩn thận cất nó vào trong chiếc hộp gỗ, bỏ lại trong ngăn kéo bàn.

Mộng Tịch rời giường, đi vào trong phòng tắm, xả đầy nước vào bồn.

Cô thuận tay nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương, rồi nhấn chìm cả người mình trong dòng nước ấm.