Mễ Yến Thanh ngồi trong xe ô tô, tay cầm bộ trang sức ngắm nghía không chán mắt.

Nghĩ đến chuyện ban nãy, cô ta tỏ ra thích thú vì được như ý, liền kêu Lâm Viện đeo chiếc khuyên tai sáng lấp lánh lên cho mình.
Anh ta kéo Mễ Yến Thanh ngồi lên đùi, nhẹ nhàng đeo khuyên tai lên cho cô ta.

Còn không có chút ngần ngại, Lâm Viện vuốt nhẹ dọc theo gò má cô, xuống đến hõm cổ, tư thế hai người trở nên ám muội cực độ.
“Ưm.mm, anh về khách sạn rồi mà tha hồ.” Mễ Yến Thanh nghe giống như muốn từ chối, nhưng chóp mũi lại không ngừng cọ vào ngưc anh.
Lâm Viện cười đắc ý, thuận tay vuốt ve cặp đùi trắng ngần của cô.

Đôi môi mỏng ghé sát vào tai Mễ Yến Thanh, anh thổi một làn hơi nhẹ, rồi cất lên chất giọng khiêu gợi, rít nhẹ qua khe răng mỏng:
“Em không sợ bị Tề Khang Vũ bắt gặp anh với em ân ái sao?”
Mễ Yến Thanh nghe xong có vẻ không vui, ả trực tiếp đẩy Lâm Viện ra, rồi chỉnh sơ lại chiếc áo choàng bên ngoài:
“Đã một tuần nay hắn không đến rồi.


Anh xem, có phải Tề Trác Phong lại giở trò gì để làm khó hắn không? Khốn khiếp thật mà, ban nãy còn gặp Chu Mộng Tịch ở cửa hàng trang sức, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.”
“Em nói người ban nãy trong cửa hàng trang sức là ai chứ?” Lâm Viện thoáng ngạc nhiên, còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
“Còn ai nữa chứ? Là Chu Mộng Tịch- cô vợ bé nhỏ mà Tề Khang Vũ mới cưới về đấy.”
Không khí trong xe bỗng im bặt, Lâm Viện cảm thấy lo lắng trong lòng.

Dù sao đi nữa Mộng Tịch cũng là vợ của Tề Khang Vũ, mà cô hôm nay lại bắt gặp anh ta đi cùng với Mễ Yến Thanh, chỉ sợ là sau này nói gì lung tung, gây bất lợi cho hai người họ.
Mễ Yến Thanh nhìn ra suy nghĩ của Lâm Viện, mặt nghênh cao tự đắc:
“Anh cứ yên tâm đi, em nhìn là biết cô ta là loại người nhu nhược, không đáng để chúng ta lo ngại.”
Lâm Viện có phần yên tâm hơn.

Khuôn mặt nở ra một nụ cười quỷ quái, anh ta vồ lấy Mễ Yến Thanh như hổ đói.

Hai người quấn quýt vào nhau, đồ trên người từ từ được cởi ra hết, vứt vương vãi xuống sàn chiếc xe ô tô chật hẹp.
“Ưm, nhẹ một chút…”
…..
Ở cửa hàng trang sức, Mộng Tịch mang theo sự uất ức trong lòng mà rời khỏi đó.

Vì nể mặt giám đốc Sở, cô không muốn làm mọi chuyện thêm ầm ĩ.
Mộng Tịch đến một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, mua bó hoa hồng trắng cuối cùng ở đó rồi lái xe một mạch đến khu nghĩa trang trong thành phố.
Cô nhớ mẹ…
Cả khu nghĩa trang rộng lớn, ảm đạm khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu.

Cầm theo bó hoa, cô đi dọc theo con đường lát đá đã mòn, tìm đến mộ mẹ.
Mộng Tịch thoáng ngạc nhiên, nhìn bó hoa hồng trắng mà ai đó đã đặt sẵn trước mộ mẹ mình.


Nhang trên bát còn cháy chưa hết, ngọn nến bên cạnh thì sắp hết sáp dầu, sợi bấc đã nhuốm đầy muội tàn nhưng ánh lửa vẫn còn lập lòe, cuối cùng tắt lịm.

Cô đoán chừng người vừa đến đây vẫn chưa đi xa, nhưng nhìn lướt qua một lượt, lại không bắt gặp ai cả.
Cô khẽ đặt bó hoa của mình bên cạnh, khấn bái mẹ một hồi rồi ngồi xuống.

Nhớ lại chuyện năm đó, mẹ cô bị tai nạn giao thông mà đột ngột qua đời khiến cha cô chịu đả kích lớn, sức khỏe ông cũng yếu đi mấy phần.

Mộng Tịch càng đau đớn vô cùng, cô chọn sang Mỹ mấy năm để lãng tránh hiện thực, xoa dịu đi nỗi nhớ thương về mẹ.
Người gây tai nạn cho mẹ cô đã đi đầu thú, mà gia đình cô cũng không kiện cáo gì nên có lẽ đã sớm được thả ra.
Mẹ cô mất mấy năm rồi, người gây ra tai nạn cũng đã chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng Mộng Tịch vẫn không thể nào quên được mọi chuyện.

Cay nghiệt thay, ngày mà mẹ cô qua đời, lại chính là ngày sinh nhật cô tròn mười tám tuổi!
Cho nên mới nói, Mộng Tịch luôn tự trách mình nằng nặc đòi tổ chức tiệc sinh nhật bên ngoài.

Nếu không phải một mình mẹ cô lái xe đến điểm hẹn trước thì tai nạn có lẽ không xảy ra rồi…
Mộng Tịch ngồi trước mộ mẹ bật khóc bi thương, hai hàng mi cô rủ xuống, khuôn miệng méo mó xiêu vẹo… Cô ôm lấy ngực, tay run rẩy theo từng nhịp thở dốc, tự trách đến đau lòng.
“Mẹ, Tịch nhi xin lỗi người.”

Cứ ngỡ giữa khoảng trời âm u này chỉ có mỗi Mộng Tịch, nhưng cô lại không biết phía bên kia, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đứng sau phiến đá lớn, hai mắt xoáy sâu vào phần mộ của mẹ cô, đôi tay nắm chặt, những ngón tay kêu rắc lên thành tiếng.
Khí trời thất thường, mây đen lại ùn ùn kéo đến, Mộng Tịch bất giác nhìn lên trời, trong lòng có chút sợ hãi.

Mưa bắt đầu rì rào rơi xuống giữa trời hạ, hạt mưa đều đều, lất phất theo những hạt bụi.

Cô hắt xì một cái, nhanh chóng chạy đến mái hiên gần đó trú.
Mộng Tịch không mang theo dù, xe lại để ở rất xa nơi này nên cô chỉ đành chờ mưa ngớt mới về.

Đôi mắt cô nhìn xung quanh một cách vô hồn, bỗng nhiên lại có phản ứng với thứ đang lóe sáng ở dưới đất.

Nổi cơn tò mò, Mộng Tịch nhặt lên xem đó là cái gì.
Cơ mặt cô dãn dần ra, nét ngạc nhiên hiện rõ dần khi thấy dòng chữ thanh thoát trên tấm danh thiếp cán bạc.
“Tề Khang Vũ”- Hắn đã đến đây sao?