Mộng Tịch ở nhà cảm thấy buồn chán, cô muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhân tiện ghé vào cửa hàng trang sức quen thuộc xem qua một lúc, biết đâu có thể tìm được món đồ phù hợp cho buổi tiệc tối mai.
Đây là cửa hàng trang sức có tiếng đã lâu, thuộc chuỗi cửa hàng Diamond do một doanh nhân người Pháp thành lập, cũng là nơi mà Mộng Tịch thoải mái vung một số tiền lớn để mua những món đồ trang sức.

Về vẻ đẹp, kiểu dáng hay độ tinh xảo của chúng, đều khiến cô luôn hài lòng.
Mộng Tịch đi dạo một vòng, xem qua các món đồ trang sức cao cấp bên trong khung kính.

Cô dừng lại trước khung kính đặt một bộ trang sức bạch kim, được gắn thêm những viên kim cương đen huyền bí, sang trọng.
“Lấy giúp tôi xem bộ này.” Cô quay sang cô nhân viên đang chờ sẵn ở đó, nhẹ nhàng yêu cầu.
Cô ta cẩn thận lấy ra, Mộng Tịch ngắm nghía một hồi, vừa mới quyết định mua thì…
“Đẹp quá đi, tôi muốn lấy nó.

Thanh toán đi.”
Mộng Tịch theo trực giác nhìn lên, người trước mặt khiến cô không ngờ tới...
Là Mễ Yến Thanh, cô ta không biết xuất hiện từ lúc nào, lại nhắm ngay đến món đồ mà Mộng Tịch đã chọn.
Cô nắm hờ hai bàn tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.


Đã lâu Mộng Tịch không gặp Mễ Yến Thanh, cô cũng không mong gặp lại cô ta, càng không ngờ hai người lại gặp nhau trong trường hợp như thế này.
Quả là càng muốn tránh lại càng dễ gặp!
Mà Mễ Yến Thanh dĩ nhiên cũng nhận ra Mộng Tịch.

Cô ta nhoẻn miệng cười, cậy thế được Tề Khang Vũ bao che mà hống hách:
“Chà, không phải đây là tiểu thư nhà họ Chu sao? Đã lâu không gặp rồi, xem ra cô vẫn sống rất tốt nhỉ?”
Mộng Tịch đối với mấy lời khiêu khích của cô ta vẫn tỏ ra bình thản, cô quay qua nói với nhân viên thanh toán thì bị Mễ Yến Thanh ngăn lại:
“Cô bị điếc à, tôi nói là tôi sẽ lấy nó.”
Cô nhân viên rơi vào thế khó xử, không biết nên nghe theo Mộng Tịch hay Mễ Yến Thanh.
“Hai vị tiểu thư, bộ trang sức này chỉ có một.

Chỗ chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác, hai người có thể thương lượng với nhau được không ạ?”
“Rõ ràng là tôi nhìn trúng trước, tại sao phải thương lượng?” Mộng Tịch khẽ nhíu mày.

Cô mất công xem lâu như vậy mới tìm được món đồ ưng ý, sao có thể nhường cho người khác chứ.
Mễ Yến Thanh nghe vậy cũng không vừa, cô ta trừng mắt lên nhìn người nhân viên trước mặt, lớn tiếng quát:
“Không phải tôi nói thanh toán trước sao? Các người không cần lợi nhuận à, bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Cô nhân viên bị khẩu khí của Mễ Yến Thanh làm cho dao động, cô cúi đầu xin lỗi Mộng Tịch, nói rằng sẽ tìm cho cô một bộ trang sức khác.
“Các người làm ăn kém chuyên nghiệp đến vậy sao? Mau gọi quản lý ra đây.” Mộng Tịch khẽ thở dài.
Ba người cứ kì kèo qua lại, quản lí ở bên trong không cần gọi mà tự đi ra, chỉ là không phải là người Mộng Tịch quen biết từ trước.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Đúng lúc này, một người đàn ông ở bên ngoài đi vào.

Anh ta tiến lại gần Mễ Yến Thanh, có vẻ là người quen của cô ta.
“Yến Thanh, xảy ra chuyện gì thế?”
Cô nhân viên kia nói nhỏ vào tai quản lý, kể lại sự tình từ nãy đến giờ.


Bà ta đang không biết nên làm thế nào thì nhìn thấy Lâm Viện đứng cạnh Mễ Yến Thanh.
“Cậu Lâm, quý hóa quá lại gặp được cậu ở đây.”
Lâm Viện nhìn bà ta ngờ ngợ một lúc, mới nhớ ra có lần đã gặp bà ta.

Chính là sinh nhật lần trước của Mễ Yến Thanh, anh ta theo Tề Khang Vũ đi mua quà sinh nhật cô ta, nhớ lại thì bà ta chính là người tư vấn trang sức cho hai người, chỉ là không phải ở cửa hàng này.
Đúng là kẻ kinh doanh thường có trí nhớ tốt, chuyện ba, bốn tháng trước còn nhớ rõ như vậy.
“À, tôi nhớ ra bà rồi.

Bây giờ bà là quản lí ở đây à, thật trùng hợp quá.”
Bà quản lý tươi cười niềm nở, tay bắt mặt mừng với Lâm Viện.

Bà biết rõ anh ta là thư kí của Tề Khang Vũ- một vị khách ‘béo bở’ không thể làm phật lòng.
“Vị tiểu thư này là…”
“Cô ấy là Mễ Yến Thanh.

Bà nhớ lần trước Tề thiếu đặt một chiếc lắc tay chứ, chính là tặng cho cô ấy.”
Mễ Yến Thanh nghe vậy liền cố tình đưa tay lên vuốt tóc, để lộ chiếc lắc tay tinh xảo, được bao phủ hoàn toàn bằng những viên kim cương đắt giá.
Bà quản lý mắt bỗng sáng rực lên, biết nhân vật này không phải tầm thường.

Bà ta không thèm để ý đến thái độ của Mộng Tịch, trực tiếp kêu cô nhân viên gói bộ trang sức kia cho Mễ Yến Thanh.

“Được Mễ tiểu thư yêu thích, quả là vinh hạnh cho cửa hàng chúng tôi.”
Mộng Tịch vẫn chưa hết sốc, cô bàng hoàng với thái độ phục vụ của bà quản lí kia.

Cô giữ tay người nhân viên lại, tiếp tục lí lẽ với bọn họ:
“Các người phục vụ khách hàng vậy sao? Tôi sẽ gọi giám đốc Sở để làm cho rõ chuyện này.”
Bà quản lý tưởng Mộng Tịch bực tức nên mới lấy giám đốc Sở ra hù dọa liền thẳng tay hất mạnh tay cô, miệng vểnh lên mà dọa nạt:
“Cô là cái thá gì mà đòi gọi giám đốc Sở.

Mất đi một khách hàng vênh váo như cô, chúng tôi cũng không thể thua lỗ được, nhưng đắc tội với Tề thị, chỉ sợ Diamond không còn đất kinh doanh ở cái thành phố này nữa.

Cô đừng tưởng có tí tiền thì vênh mặt, chúng tôi không sợ đâu.”
Mễ Yến Thanh cùng Lâm Viện rất hài lòng, ánh mắt họ liếc quan Mộng Tịch với vẻ khinh bỉ.

Hai người bọn họ đợi khi nhận được món đồ trang sức, nhanh chóng dùng chiếc thẻ đen mà Tề Khang Vũ đưa để thanh toán rồi ra về.