Bạch Dạ Kình liếc nhìn Hạ Tinh Thần đang ngủ không ngon trên giường, nói: "Ba cưới mẹ con cũng không giải quyết được chuyện này.

Nếu muốn mẹ con không buồn bã, thì chỉ có cách để chồng của dì nhỏ cưới cô ấy mới giải quyết được vấn đề.”
Hạ Đại Bạch giảo mồm, bướng bỉnh nhìn anh: "Nhưng con thích ba hơn.”
Ánh mắt của Bạch Dạ Kình càng sâu hút hơn.

Đôi mắt trong veo và ngây thơ lấp lánh ánh mắt cầu xin của đứa trẻ khiến người ta cảm thấy việc từ chối nó là một điều khá tàn nhẫn.

Nhưng...!
“Ba sẽ không cưới cô ấy.” Anh đáp lại một cách dứt khoát và đơn giản, có phần tàn nhẫn.

Hạ Đại Bạch chán nản rũ cái đầu nhỏ xuống, hỏi: "Tại sao?”
“Trẻ con không cần biết quá nhiều chuyện của người lớn.” Không nói thêm, chỉ nhàn nhạt liếc Hạ Tinh Thần đang nằm trên giường, mở cửa bước ra.

Cửa bị đóng lại, chờ một lúc lâu sau đó khi mà không có tiếng động nào vang lên nữa, Hạ Tinh Thần ngập ngừng nhướng mi, chắc chắn rằng người đàn ông đã đi xa, sau đó ngồi dậy từ trên giường.

“Hạ Đại Bạch, con làm như vậy khiến mẹ mất mặt quá đấy, có biết không hả? Mẹ cũng không muốn gả cho anh ta!” Ngón chân trắng như tuyết chọc vào lưng Hạ Đại Bạch ra vẻ rất tức giận.

Cái gì mà bảo là ‘Không cưới cô ấy’? Như thể cô muốn gả cho anh lắm ý.

Tinh Thần vô cùng bức bối.

Hạ Đại Bạch quay đầu lại, tỏ vẻ vô tội: "Không phải là người ta muốn tìm chút thể diện cho mẹ sao!”
“Tìm kiểu gì?”
“Chú nhỏ bị dì nhỏ cướp mất rồi, chuyện đấy mới là chuyện đáng bị mất mặt.

Đúng không?”
Trái tim Tinh Thần như đang rỉ máu.

Thằng nhóc này lại liên tục chọc ngoáy vào.


"Tuy nhiên, thật tuyệt nếu Hạ Đại Bảo nhà chúng ta có thể gả cho ngài Tổng thống! Mặc dù ngài Tổng thống lạnh lùng và nhàm chán, nhưng so sánh thế nào cũng ưu tú hơn nhiều so với chú nhỏ đúng chứ? Đại Bảo, nếu không chúng ta nỗ lực hơn nữa để ba con cưới mẹ nhé!” Hạ Đại Bạch nói xong, hai mắt sáng ngời.

Hạ Tinh Thần biết suy nghĩ của cậu bé.

Cậu bé chỉ muốn có một mái ấm trọn vẹn như những đứa trẻ khác.

Nhưng...!
“Cục cưng à, người đó là Tổng thống, không phải người thường.

Vì vậy...!chúng ta đừng nghĩ về nó nữa, được không?"
Cô xoa đầu đứa trẻ, không thể chịu nổi vẻ thất vọng của đứa trẻ, đứng dậy lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Kết hôn với vị Tổng thống cao chót vót và đáng kính ấy? Cô thực sự không dám tưởng tượng.

Mỗi vị Tổng thống nhiệm kỳ trước đều cưới những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Còn bản thân mình có gì chứ?
Nghĩ đến anh, hình ảnh mơ hồ ở trong xe lúc nãy hiện lên trong đầu, nhớ đến nhịp tim mãnh liệt của anh, nhớ đến cơ bắp rắn chắc của anh...!
Khiến nhịp tim của cô bỗng chốc loạn nhịp.

Không được! Không được! Hạ Tinh Thần, không thể nghĩ về nó nữa! Người đàn ông đó, sao cô có thể suy nghĩ hàm hồ như vậy được?
Cô vỗ nhẹ vào mặt để khiến mình tỉnh táo hơn, sau đó cô ném hình bóng người đàn ông ra khỏi tâm trí.

Đứng đó ôm ngực một lúc lâu, cuối cùng nhịp tim cũng bình tĩnh trở lại.

...!
Ngày hôm sau.

Sáng sớm, khi Hạ Tinh Thần dẫn Hạ Đại Bạch, người đã ăn mặc như một quý ông nhỏ vào phòng ăn, Tổng thống đã ngồi sẵn ở đó.


Quản gia đang phục vụ ở bên cạnh.

Tia nắng ban mai xuyên qua từ cửa sổ kính suốt sát đất, mỗi hành động của anh đều uyển chuyển và điềm tĩnh, cơ thể anh được bao phủ bởi ánh sáng vàng chói lọi.

Khi họ bước vào, anh chỉ hơi nhướng mi và liếc nhìn đứa trẻ.

Hạ Tinh Thần cảm thấy rõ ràng là anh rất gần với mình, nhưng lại như rất xa xôi.

Họ không phải là người của cùng một thế giới.

“Tiểu thiếu gia, cô Hạ, buổi sáng tốt lành.” Người hầu cung kính chào rồi kéo ghế ra cho họ.

“Ba, buổi sáng tốt lành.” Hạ Đại Bạch lễ phép chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Anh nhàn nhạt lên tiếng.

Hạ Tinh Thần không nói gì, chỉ im lặng dùng bữa.

Sau đêm qua, cô đối mặt với anh có phần ngượng ngùng.

Tuy nhiên, sự bối rối này dường như chỉ có một mình cô cảm nhận được, còn anh thì luôn thẳng thắn và thờ ơ.

“Ba, đây là cái gì?” Hạ Đại Bạch chớp đôi mắt to tò mò nhìn cổ của người nào đó.

Hạ Tinh Thần nhìn sang và phát hiện ra rằng đó là nơi mà cô đã cắn đêm qua.

Tối hôm qua cô thực sự mượn rượu làm càn, cắn mạnh một phát, hiện tại trông vết thương đó có vẻ đáng sợ.


“Bị một con mèo con nghịch ngợm cắn.” Tổng thống nói xong, liếc nhìn kẻ chủ mưu một cách đầy ẩn ý.

Hạ Tinh Thần xấu hổ.

Cô cảm thấy những lời này vô cùng mập mờ.

Vô thức ngước mắt, bắt gặp ánh mắt anh, hai má cô đỏ bừng, tay cầm dao cắt có chút không vững.

Cô vội vàng cúi đầu xuống.

Hạ Đại Bạch trầm ngâm nhìn hai người họ, vui vẻ nói: "Vậy con biết rồi, chắc chắn con mèo đó rất xinh đẹp.”
“Sao lại nói thế?” Anh nhướng mày.

“Nếu không thì sao ba có thể để nó cắn ba được chứ? Hơn nữa lại chọn chỗ cắn thân mật đến vậy." Hạ Đại Bạch đắc ý hất cằm nói tiếp: "Nếu là con, người phụ nữ đó mà không xinh đẹp, cũng không phải là người mà con thích thì con còn lâu mới để người đó cắn!”
Cậu bé vừa nói xong, quản gia và người hầu bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Hạ Tinh Thần xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ trên mặt đất.

Sắc mặt của ngài Tổng thống trở nên u ám.

Ai nói với thằng nhóc này là bị phụ nữ cắn chứ?
“Được rồi, Đại Bạch, ngoan ngoãn ăn sáng đi.” Hạ Tinh Thần cầm lấy trái cây, muốn bịt mồm con trai.

Hạ Đại Bạch chớp chớp mắt: "Này, Đại Bảo, sao mặt mẹ lại đỏ vậy?”
"..." Nhóc con lanh lợi!
...!
Một bữa sáng, chỉ ăn uống thôi mà đỏ mặt tim đập loạn nhịp.

Sau khi tiễn ngài Tổng thống và Hạ Đại Bạch đi, Hạ Tinh Thần vừa nhìn thấy thời gian liền không dám nghĩ tới chuyện gì khác nữa, cô vội vàng bảo tài xế đưa mình đi làm.

Vội vàng đến nơi làm việc, vẫn còn một đống công việc cần cô làm.

Kết quả là lúc đang bận rộn ngập đầu thì bà cụ tự mình gọi điện thoại tới.

“A lô, bà nội.


Cháu xin lỗi, tối qua cháu rời đi mà không nói một tiếng nào với bà.”
“Chuyện tối qua không nói nữa.

Nhưng, bà nghe Tinh Không nói, tối qua cháu bị một người lạ đón đi.”
Người lạ?
Bạch Dạ Kình là người mà gia đình nào cũng biết mặt.

Nhưng Tinh Thần không dám nói điều này.

Chỉ nói: "Không phải người lạ.

Là một người bạn của cháu mà thôi.”
"Hứa Nham và Tinh Không đều nói rằng người đàn ông bí ẩn đó không phải là người tốt.

Tinh Thần, cháu nói cho bà nội nghe, không phải cháu qua lại với người xấu xa gì đấy chứ?”
Quả nhiên là Hạ Tinh Không không làm cô thất vọng.

Báo cáo tình hình mọi lúc mọi nơi.

"Bà nội, đừng nghe bọn họ nói nhảm.

Đối phương cũng không phải là hạng người xấu xa, trong lòng cháu có tính toán rồi.”
“Cháu có tính toán trong lòng? Nếu cháu có tính toán rõ ràng thì sẽ đến mức sinh con cho người lạ sao? Thậm chí tận bây giờ vẫn không biết ba của đứa bé là ai! Cháu nói xem, vì chuyện này của cháu mà khiến cho nhà họ Hạ chúng ta trở thành một trò đùa lớn đến nhường nào!”
Hạ Tinh Thần cắn môi, nói đến đây thì cô không còn gì để nói.

"Bà nội đã tìm được một đối tượng tốt cho cháu rồi.

Vài ngày nữa bà sẽ hẹn người kia cho cháu, bất luận như thế nào thì cháu cũng phải xem xét kỹ lưỡng.

Cháu đừng ghét cái này ghét cái kia nữa, người ta không chán ghét chuyện cháu có con đã là chuyện may mắn rồi.”
"Bà nội..." Hạ Tinh Thần muốn nói cái gì đó, nhưng bà cụ cắt ngang lời cô: “Cứ quyết định như vậy đi.”
Nói xong, không cho Hạ Tinh Thần cơ hội nói gì, mà thẳng thừng cúp máy..