Có lẽ vậy
Cô không có cách nào cho câu trả lời chắc chắn, số lần anh nhìn cô bẽ mặt, khiến cô bẽ mặt cũng không ít? Đi, vào thôi.

Lục Thừa Tiêu nằm cái tay nhỏ bé lạnh giá của cô, dẫn vào trong bữa tiệc, đến khi thu hút sự chú ý của mọi người, Diệp Vãn Ninh cảm thấy bản thân giống như con khỉ trong rạp xiếc vậy...!bị người khác nhìn chằm chằm...!từ đầu đến cuối! Loại cảm giác này, khiến cô cảm thấy cực kì không thoải mái!.

Xem ra, cô không thích hợp với bữa tiệc long trọng như này!
Bà Lục sau khi thấy Diệp Vãn Ninh, lập tức nhiệt tình đi tới, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cháu dâu.

Ôi trời! Tay sao lạnh vậy? Thừa Tiêu à, con chăm sóc vợ thế nào vậy?
Bà Lục có chút trách mắng nhìn Lục Thừa Tiêu, những phóng viên truyền thông đứng tấp nập bên ngoài sân biệt thự chính không biết đến từ khi nào, lúc này bọn họ đang cầm máy ảnh chụp bữa tiệc long trọng, đồng thời cũng chụp lại khoảnh khắc này!
Tay rất lạnh? Vừa rồi còn ấm mà, xem ra nguyên nhân là tại rời khỏi vòng tay của tôi quá lâu đấy.

Lục Thừa Tiêu ôm Diệp Vãn Ninh vào lòng lần nữa, bàn tay lớn nằm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn thon thả của cô.

Như vậy mới đúng! Bà đi qua bên kia xem thử trước,
Thừa Tiêu, đợi lát nữa chuẩn bị lên phát biểu trong bữa tiệc gia tộc, thành tích của tập đoàn năm nay vẫn là tốt nhất.

Bà Lục nói đến đây, cười không khép được miệng.

Mấy kẻ không nghe lời kia, xem bọn họ bây giờ còn có lời nào để nói!
Chúng ta nhất định phải làm vậy cho người ngoài nhìn sao?

Cô tưởng tôi làm vậy là để cho người ngoài thấy à?
Lục Thừa Tiêu chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng của cô, lên tiếng hỏi.

Chẳng nhẽ không phải vậy sao? Diệp Vãn Ninh cẩn thận nhìn khuôn mặt có chút không vui của anh:
Bên ngoài có nhiều phóng viên truyền thông như vậy, vừa rồi bà nội cũng ở đây....!Chẳng nhẽ không phải là làm để bà nội và những người khác xem sao?
Diệp Vãn Ninh nghi ngờ không hiểu chăm chú nhìn Lục
Thừa Tiêu, thấy gương mặt điểm trai của anh nhường như bị phủ một lớp mây đen u ám, ngây ra.

Nếu cô đã cho rằng như thế, vậy thì chính là thế.

Lục Thừa Tiêu ghé sát gương mặt không mấy vui vẻ của mình vào sát mặt cô, đôi môi mỏng mấp máy nhẹ nhàng thốt ra một câu:
Cô phải phối hợp với tôi thật tốt, đừng làm tôi thất vọng.

Tôi nói rồi, tôi sẽ diễn thật tốt nhân vật cô Lục này, sẽ không để anh thất vọng.

Diệp Văn Ninh thấp giọng đáp, dứt lời, đưa tay chủ động ôm lấy cổ Lục Thừa Tiêu, nhón mũi chân lên, thân thiết nói bên tại anh:
Như vậy chắc có thể khiến anh hài lòng.

Không tệ, tôi rất vui mừng khi nhìn thấy thành quả.

Anh đưa tay chủ động ôm lấy vòng eo thon thả của cô, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng bế ngang người cô lên, đang mang bầu, nhưng cơ thể vẫn nhẹ bằng vậy sao? Người phụ nữ này rốt cuộc có chịu khó ăn uống không vậy?
Anh muốn đưa tôi đi đâu?
Theo người khác nhìn vào, quan hệ vợ chồng của bọn họ thân thiết hòa hợp, nhưng chỉ có cô là hiểu rõ, tất cả những điều này là làm để cho người khác xem.

Anh nhanh chân bế cô vào phòng ngủ của biệt thự chính:
Đương là làm chuyện ân ái rồi.

Không được, bên ngoài có rất nhiều người! Chúng ta không thể tùy tiện biến mất được, bà nội biết sẽ không vui! Vậy thì làm sao? Cô vừa châm lửa, bây giờ phải dập lửa!
Vừa rồi cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của cô, anh đã biết người phụ nữ này dần dần có sức ảnh hưởng tới anh rồi.

Ư...!không...!
Tiếp đó tất cả tiếng kháng cự của cô đều bị anh dùng nụ hôn chặn lại....!
Trong phòng ngủ, dấy lên sự mập mờ quyền rũ...!Ấy? Vãn Ninh đâu? Sao chốc lát đã không thấy đầu
Hạ Nghi Tâm ở trong sân tìm bóng dáng của Diệp Vấn
Ninh:
Anh, anh nhìn thấy anh em tốt của anh đâu không? Bế vợ cậu ta lên tầng rồi.

Á?
Hạ Nghi Tâm hơi ngây ra:
Lên tầng rồi?
Cô có chút lo lắng muốn vào bên trong biết thự chính, anh ta sẽ không bắt nạt Vãn Ninh chứ?
Này, cô muốn đi đâu?
Kỷ Trình Hạo kéo Hạ Nghi Tâm lại:
Cô sẽ không lên đó phá hoại chuyện tốt của bọn họ đấy chứ?

Chuyện tốt?
Kỷ Trình Hạo nở nụ cười thần bí, đưa tay chắn trước eo Hạ Nghi Tâm:
Vợ chưa cưới của tôi, cô định bao giờ chuẩn bị xong để đính hôn với tôi?
Cái, cái gì?
Hạ Nghi Tâm đờ ra, nhìn Kỷ Trình Hạo trước mặt:
Tôi, tôi từ khi nào từ nào đã biến thành vợ chưa cưới của anh rồi?
Sao nào? Vẫn chưa chơi đã trò chơi ở buổi xem mặt
Tôi..

à? rồi?
Hạ Nghi Tâm câm nín không nói lên lời, trong buổi xem mắt với anh, cô đặc biệt sử dụng lớp trang điểm rất đậm, mục đích chính là khiến Kỷ Trình Hạo mau chóng tránh xa mình, nhưng bây giờ xem ra...!cô sớm đã bị anh nhìn thấu rồi!
Cô xinh đẹp như vậy, anh cô sớm đã cho tôi xem ảnh mặt mộc của cô rồi, cô đừng mơ dùng trò lừa gạt đó để trốn tránh, dù sao tôi cũng không quá xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng nhan sắc của cô thực sự rất hợp với khẩu vị của tôi!
Nhìn dáng vẻ hai má hơi ửng đỏ của cô lúc này, anh rất đắc ý!
Hạ Nghi Tâm nở nụ cười ngọt ngào:
Anh chắc chứ?
Cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy eo mình, cô giơ chân lên, dùng để giày cao gót dẫm thật mạnh lên chân anh!
Lần sau còn làm chuyện không đứng đắn như vậy thì không đơn giản chỉ là giẫm vào chân đâu! Chặt luôn!
Hạ Nghi Tâm hừ hai tiếng, có chút ngượng ngùng, tim đập thình thịch, hai má vẫn đỏ ửng.

Kỷ Trình Hạo hít một hơi, không ngờ người phụ nữ này lại đanh đá như vậy! Xem ra Diệp Vãn Ninh và cô lúc tức giận đều biến thành con mèo hoang giơ móng vuốt Thảo nào hai cô gái này có thể trở thành bạn thân của nhau!
Hạ Trạch sớm đã không còn ngạc nhiên với hành động của em gái nữa, nhưng cô khi nãy ở nơi thế này trả miếng như vậy mà Kỷ Trình Hạo vẫn còn đắc ý, thực sự nằm ngoài dự đoán của anh.

Em gái cậu đanh đá vậy sao? Vẫn luôn đanh đá như thế.

Hạ Trạch mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý:
Nếu muốn lấy nó, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Kỷ Trình Hạo bây giờ vẫn còn cảm thấy chân mình đau âm ỉ, người phụ nữ này cũng thật dữ dằn
Điều này vẫn phải tính toán thật kỹ, thực sự chọc giận Nghi Tâm, cậu sẽ càng thảm hơn, nó trước đây là một người rất biết điều, hiếm khi làm điều gì thất lễ trong bữa tiệc như này, nhưng hôm nay...!lại bị phá vỡ.

Có thể thấy Hạ Nghi Tâm hôm nay rốt cuộc tức giận đến nhường nào! Kỷ Trình Hạo vực dậy tinh thần, anh quyết định phải thuần phục được con mèo hoang đanh đá kia!
Đến khoảng 10 giờ, thím Lý lúc này mới thả Lạc Vận
Nhi đã đói đến mức ngất xỉu ra ngoài.

Cô Lạc, cô có thể ra ngoài rồi!
Lạc Vận Nhi vênh váo nhìn thím Lý, đi ra khỏi đống quần áo:
Bây giờ chịu thả tôi ra rồi à?
Thím Lý im lặng không lên tiếng, lúc lâu sau, mới nói:
Nếu cô Lạc thấy đói, phòng bếp có nguyên liệu, những kẻ vụng về như chúng tôi không phục vụ tốt cho cô Lạc được, thực sự rất xin lỗi.

Thím Lý và mấy người giúp việc nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ chính:
Cô Lạc nếu không có chuyện gì, thì mời ra khỏi phòng của cậu chủ và có chủ đi, dù sao cô cũng là khách, tùy tiện vào phòng ngủ chính như vậy, có chút không thỏa đáng.


Thím Lý mim cười với Lạc Vận Nhi, dù sao cũng sống và làm việc ở nhà họ Lục mấy chục năm, thím Lý bà cũng có thể gọi là người khôn khéo.

Thím Lý và những người giúp việc khác quay người rời khỏi phòng ngủ, ngay lúc Mẫn Mẫn định mời Lạc Vận Nhi ra ngoài, Lạc Vận Nhi đột nhiên bước về phía cô.

Mẫn Mẫn hơi ngây ra:
Cô Lạc, có chuyện gì sao?
Chuyện em trai cô, sao rồi? Lạc Vận Nhi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn Mẫn Mẫn, nở nụ cười đầy ẩn ý:
Bây giờ tình hình học tập ở trường cũng xem như không tệ chứ? Thái độ phía nhà trường thế nào?
Cô, sao cô lại biết chuyện của em trai tôi?
Mẫn Mẫn ngây ra, cô Lạc này rốt cuộc là ai?
Tôi tất nhiên là biết.

Lạc Vận Nhi bước gần Mẫn Mẫn hơn:
Đã đến lúc tôi phải trả công cô rồi.

Bản thiết kế đó!
Mẫn Mẫn sớm đã đoán được, bản thiết kế không phải trùng hợp đó là do cô lấy trộm từ chỗ cô chủ, nhưng lại đến tay Lạc Vận Nhi, cô Lạc này với người đàn ông kia nhất định có quan hệ, có bí mật không thể nói với người khác!
Bây giờ mới phản ứng lại, cũng quá muộn rồi.

Tôi đã giúp các người làm chuyện đó rồi, các người còn muốn thế nào nữa!
Vì chuyện này, Mẫn Mẫn luôn cảm thấy có lỗi với Diệp Vãn Ninh, ngày nào cô cũng chìm đắm trong sự áy náy và tự dẫn vặt, đến nỗi bây giờ cô làm việc gì cũng không tập trung được!
Đã trao đổi với chúng tôi, thì cô nghĩ cuộc trao đổi sẽ kết thúc nhanh như vậy à?
Lạc Vận Nhi nheo đôi mắt lại, để lộ ra mùi nguy hiểm: Trừ khi, cô muốn em trai cô...!
Không, không được!
Nói gì cũng không thể khiến em trai phải ngừng việc học được! Thằng bé là niềm hy vọng của cả nhà, sao có thể nói buông là buông được?
Vậy thì ngoan ngoãn làm việc cho tôi.

Lạc Vận Nhi cười lạnh một tiếng.

Nếu không sẽ không chỉ không có trường nào chịu nhận em trai cô, mà ngay cả bố mẹ cô đi làm thêm cũng không được làm.

Hơn nữa sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô không lường trước được tôi khuyên cô, nên ngoan ngoãn làm việc cho tôi, thì sẽ liên tục được lợi!
Tôi không muốn làm thêm những chuyện có lỗi với cô chủ, có lỗi với cậu chủ, có lỗi với những người khác, xin cô, cô Lạc, cô buông tha cho tôi đi!
Mẫn Mẫn nói đến đây, khóc không thành tiếng quỳ xuống trước mặt Lạc Vận Nhi:
Cô muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, chỉ xin cô buông tha cho tôi, đừng bảo tôi làm những việc khiến bản thân tôi cảm thấy khinh thường, tuy tôi học vẫn không cao, nhưng tôi biết ý nghĩa của bốn chữ đền ơn đáp nghĩa! Tôi không thể tiếp, tiếp tục làm những chuyện trái với lương tâm nữa, cầu xin cô, cô Lạc....