Diệp Vãn Ninh, cô lại có gan nhốt tôi!
Lạc Vận Nhi điên cuồng liều mạng đập vào cửa:
Cô mau thả tôi ra!
Thái độ của Lạc Vận Nhi cứng đầu, thấy Diệp Vãn Nhi từ đầu chỉ cuối đều không có động thái gì, cô ta giận dữ thét to lên:
Cứu mạng, có ai không! Người phụ nữ điên này lại dám nhốt tôi lại
Rốt cuộc ai mới là người phụ nữ điên?
Cô thật muốn lấy cái gương ra cho Lạc Vận Nhi soi kĩ cái mặt mình, bộ dạng của cô ta bây giờ cực kỳ giống người điên trong lời cô ta vừa nói:
Dứt lời, Diệp Vãn Ninh quay người bỏ đi, không muốn nói thêm một câu nào với người phụ nữ không biết điều này nữa.

Lạc Vận Nhi tức tối ngồi lên chiếc ghế mềm trong phòng thay đồ, trừng mắt nhìn ra phía cửa, cô ta thấp giọng chửi rủa
Con hèn hạ này, lại dám nhất tôi ở đây!
Cô ta tức đến nỗi run cả chân, lông mày chau lại, mặt đầy căm phần chửi thêm:
Diệp Vãn Ninh, cô đợi đấy, tôi sẽ không để cô vừa ý đâu!

Dứt lời, Lạc Vận Nhi đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, cô ta bỗng nôn khan
Bị người phụ nữ kia chọc tức đến nỗi bụng khó chịu sao?
Lạc Vận Nhi lập tức hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên trắng bệch:
Vốn nể tình đứa con trong bụng cô là của anh Thừa Tiêu, tôi còn định để cô sinh nó ra, nhưng bây giờ...!cô đừng mơ, Diệp Vãn Ninh! Cô lại dám thách thức tôi! Cô lại dám nhốt tôi! Cô lại dám chọc tôi tức đến mức như này! Tất cả những thứ này rồi sẽ trả lại cô, lúc đầu cơn sóng lớn đó không nuốt chửng được cô, ngược lại khiến tôi rơi vào hoàn cảnh như này, bây giờ tôi muốn cô phải trả gấp bội.

Bây giờ cô ta như chim trong lồng, không thể làm gì, cô ta không có điện toại, không có thứ gì có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cô ta chỉ có thể đợi trong phòng thay đồ này, nghĩ đến đây, lửa giận trong cô ta bùng lên!
Cô ta giận dữ đem toàn bộ trang sức và quần áo cao cấp bên trong đó ném xuống tấm thảm nhung Ba Từ dưới đấy, sau đó ngồi lên đống quần áo cao cấp đó, bắt đầu dùng chiếc kéo nhỏ bên cạnh cắt quần áo
Cô chủ!
Thím Lý vội vã chạy xuống tầng, nhìn Diệp Vãn Ninh đang ngồi trên sofa xem sách dạy trẻ.

Sao thế? Thím Lý?
Diệp Vãn Ninh đặt tạm quyển sách sang một bên, ngước mắt nhìn biểu cảm vội vàng của thím Lý:
Xảy ra chuyện gì à?
Cô chủ, người phụ nữ điên kia ở trong phòng thay đồ dùng chiếc kéo nhỏ cắt tem mác để cắt quần áo!
Thím Lý không ngờ Lạc Vận Nhi lại có thể làm ra chuyện như vậy, những quần áo đó rõ ràng đều đắt đến mức khiến người ta giật mình, cô chủ đều chưa từng mặc, cô ta lại cắt hỏng hết như vậy!
Diệp Vãn Nhi rất thương tiếc đám quần áo đắt đỏ kia, cô đương nhiên có thể đoán ra mục đích Lạc Vận Nhi làm như vậy.

Cứ để cô ta tiếp tục cắt, đến lúc đó có thể sửa được thì sửa, không còn cách nào sửa được thì đem gói lại toàn bộ tặng cho cô ta.

Đây cũng coi như là hợp tình hợp lý!
Diệp Vãn Ninh tiếp tục đọc sách dạy trẻ, đến khoảng 5 giờ, Lục Thừa Tiêu từ công ty về nhà, lại không thấy bóng dáng Lạc Vận Nhi đấu.

Người đâu?
Người nào?
Cô nở nụ cười, ôm lấy bên vai đau nhức của mình, cô xem sách dạy trẻ hết một buổi chiều.

Lạc Vận Nhi.


Người của anh không tìm thấy, anh hỏi tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cho dù thế nào, lần này cô cũng muốn làm điều ác một lần.

Cái này cũng đúng, nếu tôi đã không tìm thấy cô ấy, người vợ như cô theo lý phải cùng tôi tham dự
Diệp Vãn Ninh ngây ra, bây giờ không phải anh nên sốt ruột tìm Lạc Vận Nhi khắp nhà chứ? Không phải nên cực kỳ vội vã sai người đi điều tra à? Không phải nên hung dữ chất vấn cô sao?
Tại sao tất cả những tình huống cô suy đoán...!đều không xảy ra?
Anh...!
Diệp Vãn Ninh có chút hơi câm nín không nói lên lời, ngây ngốc nhìn gương mặt điển trai của anh, nhìn dáng vẻ cười xấu xa của canh, cô thấy không hiểu bây giờ rốt cuộc là tình huống gì?!
Lẽ nào tôi nói không đúng à? Hay là nói hiện giờ tôi nên điên cuồng tìm Lạc Vận Nhi khắp nơi?
A? Lẽ nào không phải vậy sao....!
Lời vừa thốt ra, Diệp Vãn Ninh lúc này mới biết bản thân nói hở, cô lập tức bịt chiếc miệng nhỏ của mình lại, sau đó chột dạ nhìn đôi dép lông của mình.

Không ngờ cô lại đáng yêu như vậy! Lục Thừa Tiêu nhếch môi, khóe miệng nở nụ cười càng đậm:
Thật xin lỗi, khó mà làm cô toại nguyện rồi, đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa.

Cô nhìn bộ dạng đang mang thai mặc đầm bầu của
Nhưng...!tôi....!mình, cô đi thế nào được?
Lục Thừa Tiêu nhìn dáng vẻ ngọt ngào xinh đẹp này của cô, cho dù mang bầu, đôi má chưa đánh chút phấn cũng vẫn đẹp đến không gì sánh bằng.

Đi thôi.

Không để cô có cơ hội chần chừ, Lục Thừa Tiêu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi về phía chiếc xe thể thao...!Lục Thừa Tiêu, tôi có thể nói anh biết Lạc Vận Nhì ở, ở đầu....!
Thực ra cô có chút sợ hãi tình huống này, dù sao trong mắt người ngoài, cô Lục như cô đây chỉ là vật trang trí mà thôi.

Điều đó không cần thiết.


Chính là cô! Lục Thừa Tiêu lái xe về phía biệt thự chính nhà họ Lục, bữa tiệc lần này tổ chức ở trong chiếc sân rộng lớn của biệt thự chính.

Đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự chính nhà họ Lục, Lục Thừa Tiêu dẫn Diệp Vãn Ninh xuống xe.

Hạ Nghi Tâm vừa đến bữa tiệc liền nhìn ngây ngốc, không ngờ Lục Thừa Tiêu lại dẫn Vãn Ninh tham dự bữa tiệc gia tộc! Vậy bộ lễ phục cúp ngực ngắn màu trắng này của cô không phải phí công mặc rồi à?
Nhưng như vậy cũng tốt, đoán rằng người phụ nữ Lạc Vận Nhi kia bây giờ chắc đang giận đến mức nghiến răng ken két rồi!
Thực sự phải vào sao?
Diệp Vãn Ninh có chút thấp thỏm, chiếc tay nhỏ nằm lấy mép váy của mình, cô bây giờ cảm thấy toàn thân lạnh toát, vì mang thai, nên mới sợ lạnh sao?
Tất nhiên, sao thế? Cô hồi hộp à?
Tất, tất nhiên không phải
Diệp Vãn Ninh cứng đầu phủ nhận: Tôi, tôi sao có thể hồi hộp được, tôi chỉ là hình như không ăn nhập với bữa tiệc này.

Cái không ăn nhập của cô mới có thể trở thành tiêu điểm trong bữa tiệc này!
Anh?
Diệp Vãn Ninh có chút sợ hãi nhìn Lục Thừa Tiêu, anh...!lời này của anh có ý gì? Anh dẫn cô đến đây, là cố ý muốn xem cô bẽ mặt sao?
Anh đưa tay vào nhẹ chiếc mũi của cô:
Tôi trong mắt cô là người như vậy? Cổ tình nhìn cô bé mặt?
Anh nhìn thấu suy đoán trong tim cô.

Bị anh nói trúng tin đen hai má Diệp Vấn Ninh đỏ lên: Anh...!chẳng nhẽ anh không phải người như vậy? Đương nhiên không phải
Anh nhíu chặt mày, lập tức phủ nhận..