**********
Chương 115 BỊ CẤM TÚC
Diệp Vãn Ninh quét mắt lên tất cả mọi người, sau đó mở lời: “Bỏ ra, tôi tự đi được!” Cô ta sao lại trúng độc, cô không biết, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, cô không hề hạ độc! “Thiếu phu nhân, mời.”
Diệp Vãn Ninh nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đến cực độ của anh, sau đó mỉm cười tự giễu, nhìn ánh mắt băng giá của anh, anh chưa bao giờ tin tưởng cô, cấm túc cũng là chuyện đoán được!
Sau đó, cô đi về phòng ngủ dưới sự áp tải của mấy người vệ sỹ.


Thím Lý cũng không biết sao lại xảy ra chuyện này, nhưng bà tin tưởng thiếu phu nhân sẽ không làm ra loại chuyện này.

“Thiếu gia...!
Lục Thừa Tiêu biết bà muốn nói gì, “Câm miệng.

Anh lập tức chặn đứng, sau đó cầm lấy chìa khóa lái xe thắng đến bệnh viện.

Thím Lý nhìn theo bóng lưng vội vã của Lục Thừa Tiêu, chỉ đành thở dài trong lòng, “Thu dọn hết ở đây đi, đừng đụng vào những đồ trên bàn.

Có lẽ mấy thứ này có thể chứng minh được sự trong sạch cho thiếu phu nhân “Vâng.


Mấy người giúp việc lập tức lau chùi máu tươi trên sàn.

Thím Lý đi lên lầu, vừa mới đi đến cửa phòng ngủ chính, hai người vệ sỹ lập tức ngăn bà lại.

“Thím Lý, cậu chủ đã dặn, ai cũng không thể đi vào phòng.

"Nhưng...!tôi rất lo cho thiếu phu nhân.” “Thím Lý, chuyện này cậu chủ tự có quyết định của mình.

Thấy thím Lý là người làm lâu năm trong biệt thự, mấy người vệ sỹ vẫn là rất khách sáo với bà, “Thím Lý, thím vẫn nên đi trước đi, đừng ở đây làm chuyện vô ích nữa.” "Nhưng...!Thím Lý biết bản thân không thể lay động được bọn họ, bọn họ chỉ nghe lời thiếu gia căn dặn, bà lại thầm thở dài một hơi, “Haizz...!Thím Lý nhìn cánh cửa đang bị đóng kín, bất đắc dĩ rời đi.

“Tớ không tin thiếu phu nhân lại làm ra chuyện này!”
Tiểu Cần là người đầu tiên không tin! “ Thiếu phu nhân hiền lành như thế, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này!”

Người làm khác cũng lập tức bày tỏ ý kiến của mình: “Tớ cũng không tin! Mấy ngày trước thiếu phu nhân nhìn thấy tớ té ngã còn cho tớ thuốc bồi đấy! Người lương thiện như vậy sao có thể làm chuyện này được?” “Khó nói lắm.

Mấy người giúp việc mới đến đã sớm bị
Lạc Vận Nhi mua chuộc hết, “Biết người, biết mặt khó biết lòng, thấy thiếu phu nhân bình thường rất hiền lành dịu dàng, thực ra cũng là một nhân vật ghê gớm!” “Đúng rồi mà, hôm nay thiếu phu nhân đột nhiên xuống bếp, nhất định là có chuẩn bị sẵn, dạo này á, chuột đến chúc tết gà! Thì không tốt đẹp gì đâu!” “Mấy người sao có thể nói thiếu phu nhân như thế?” Tiểu Cần lập tức cướp lời, “Mấy người mới đến nhà họ Lục mấy ngày? Mấy người có hiểu thiếu phu nhân không? Tôi thấy Lạc Vận Nhi kia mới không tốt đẹp gì! Cậu nói đúng không? Mẫn Mẫn!” Tiểu Cần lập tức hỏi thăm Mẫn Mẫn ở bên cạnh.

Mẫn Mẫn không hé môi, chỉ cắn chặt môi dưới nhìn Tiểu Cần, sau đó khẽ gật đầu, “Đúng...!đúng thế." “Ai biết được thiếu phu nhân có phải là đang giấu nghề gì hay không!” "Không sai! Mấy người xem cô Lạc đi, đều là máu đó! Không biết có thể giữ được tính mạng không nữa!” “Xí xí, đừng có độc miệng thế chứ!” “Không chịu đi làm còn đứng đây nói lung tung cái gì?” Thím Lý đi đến trước mặt mọi người, “Muốn bị trừ lương hết đúng không? Quên hết quy tắc nhà họ Lục rồi à? Dám bàn tán sau lưng chủ, nên chịu phạt gì?” “Thím Lý” Mọi người nhìn thấy thím Lý, lập tức im thin thít.

“Đi làm việc nhanh!” “Vâng! Tất cả nhanh chóng tản ra hết, chỉ sợ sẽ bị trừ lương tháng này!.