**********
“Cô ta làm gì trong nhà bếp?” Lạc Vận Nhi mới từ bệnh viện về lại biệt thự bắt chéo hai tay trước ngực, đứng ở lầu ba hứng thú dạt dào nhìn Diệp Vãn Ninh ra ra vào vào nhà bếp.

Cô ta xoay người đi vào lại phòng ngủ của mình, Mẫn Mẫn nhìn ngó xung quanh, thấy bốn phía đều không có người xong mới đi theo Lạc Vận Nhi vào trong phòng cô ta.

“Hình như là đang chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia “Anh Thừa Tiêu?” Lạc Vận Nhi hừ lạnh hai tiếng, “Chuẩn bị bữa tối đúng không?”
Mẫn Mẫn gật nhẹ đầu, “Tôi nghe thím Lý nói thế.” “Mẫn Mẫn.” Lạc Vận Nhi nhấc mắt nhìn cô: “Diệp Vấn Ninh tin tưởng cô, chỉ cần cô ra tay, cô ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì.” “Cô, cô Lạc lại bắt tôi làm gì?” Mẫn Mẫn ngây ngẩn, vẻ mặt có chút căng thẳng.

“Đợi đến tối lúc xới cơm cho tôi, nhớ phải đổ một ít chất lỏng này vào bát tôi.” Lạc Vận Nhi chuyền một ống thủy tinh nhỏ xíu cho Mẫn Mẫn, “Chỉ được thành công, không được thất bại." Tối nay, rất quan trọng với cô ta!
Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn Lạc Vận Nhi, “Đổ...!đổ vào bát cô?" “Không sai, chuyện này nếu cô thất bại, thì biết hậu quả rồi đấy, nhưng nếu cô làm được, thì sẽ có không ít lợi lộc đầu!” Lạc Vận Nhi cười lạnh, nhấc mắt nhìn Mẫn Mẫn lộ ra thần sắc hoảng loạn, “Đừng sợ thế chứ, làm một chuyện là làm, làm hai chuyện cũng là làm, tôi cho cô còn ít lợi lộc hả? Em trai cô sắp tham gia cuộc thi toán Olympic đúng không? Chỉ hạn chế số người thôi đấy!” “Tôi hiểu rồi, cô Lạc.” Mẫn Mẫn nhận lấy ống thủy tinh, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Tầng cao nhất tập đoàn Đế Thịnh.


Trong phòng làm việc tổng giám đốc.

“Cậu chủ, đã có báo cáo xét nghiệm của cô Lạc rồi.

Nhận được mệnh lệnh của cậu chủ, buổi chiều Kano đã đưa Lạc Vận Nhi đến bệnh viện làm kiểm tra.

“Nói.” “Vâng.” Kano lập tức nói kết quả xét nghiệm cho Lục Thừa Tiêu biết, “Cô Lạc đúng là đã mang thai, hơn nữa thai nhi cũng đã được hai ba tuần.”
Lục Thừa Tiêu nhíu chặt ấn đường, anh không có một chút ký ức nào về đêm đó, đứa bé này làm sao đến được anh cũng không rõ ràng! Nhưng nhìn bản xét nghiệm Kano chuyền cho, chỉ có thể đợi đứa bé được sinh ra, rồi làm xét nghiệm DNA đối chiếu vậy! “Cậu chủ, cậu tính xử lý đứa bé này như thế nào?” Kano nhìn nét mặt nghiêm nghị của Lục Thừa Tiêu, sau đó đợi cậu chủ phân phó.

“Sinh nó ra.

“Sinh, sinh nó ra?” Kano hơi sửng sốt, chuyện này nếu là trong dĩ vãng tuyệt đối không thể xảy ra trên người Lục Thừa Tiêu, anh trước nay đều dùng biện pháp an toàn, cho dù xảy ra loại chuyện này, anh cũng tuyệt đối sẽ không để đứa bé này được sinh ra! Nhưng lần này...!lại nằm ngoài sự dự đoán của Kano.

“Ừ” Lục Thừa Tiêu đã tính toán hết rồi, anh không hề cảm thấy đứa bé này là của mình, anh không hề có ấn tượng gì về đêm đó, sao có thể khiến Lạc Vận Nhi mang thai được? Tất cả đều là ẩn số chưa được giải đáp, duy chỉ có đứa bé này mới có thể chứng minh được đêm đó anh có làm cái chuyện kia với cô ta hay không!
Nếu như cô ta lừa gạt anh, vậy kết cục của việc dám lừa gạt anh sẽ rất thê thảm...!
Kano im lặng không lên tiếng lui về bên cạnh, tâm tư của cậu chủ, người làm thuộc hạ đã theo Lục Thừa Tiêu mười năm như anh lại không thể đoán ra nổi dù chỉ một chút
Khoảng tầm năm rưỡi chiều, Lục Thừa Tiêu lái xe về lại biệt thự, hôm nay anh đặc biệt rời khỏi tập đoàn sớm hơn ngày thường, không ngờ rằng vừa mới vào phòng khách, đã nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Diệp Vãn Ninh.

“Anh, anh về rồi à.." Diệp Vãn Ninh chỉ khẽ gật đầu với anh, rồi lại vào nhà bếp tiếp, giống như là đang trốn tránh anh vậy.

Hôm nay anh nhìn rất kinh khủng à? Sao cô nhìn thấy anh cứ như là chuột nhìn thấy mèo? “Xem ra thành quả của em thật không tồi đấy." Lục m Thừa Tiêu không về lại phòng đọc sách, mà bước theo nhịp chân cô đi vào nhà bếp nhỏ.

“Đợi chút nữa, đợi chút nữa thì có thể dùng bữa tối được rồi." Diệp Vấn Ninh khẽ ửng đỏ má, đối với động tác đột nhiên đi vào nhà bếp của anh, không khỏi cảm thấy hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Tiêu, lại không biết được rằng sẽ cách bờ môi gợi cảm của anh chỉ còn mấy xen ti mét...!"Em...!ưm.” Diệp Vãn Ninh vốn muốn trốn tránh, nhưng anh đã nhanh chóng ngậm lấy cánh môi cô...!“Ưm...!Lục, Lục...!
Lục Thừa Tiêu cong khỏe mỗi tà ác, mãi hồi lâu mới nhả cánh môi cô ra, còn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm hai gò má trắng nõn của cô.

“Anh, anh có thể đi, đi ra ngoài trước được không, để em...!bưng canh lên?” Diệp Vãn Ninh mím nhẹ môi dưới, có chút khó xử nhìn Lục Thừa Tiêu, anh ở đây, cô căn bản không thể yên tâm làm việc được.

Anh nhíu mày, “Bưng canh? Thím Lý đâu?” “Là em không để cho thím Lý giúp, đã là bữa tối em nợ anh, vậy cũng nên do em hoàn thành từ đầu tới cuối.” Diệp Vãn Ninh kiên trì.


“Rửa rau, chuẩn bị nấu nướng, đều là do một mình em làm hết à?” Lục Thừa Tiêu nhìn mấy món ăn gia đình tinh tế đang được đặt trên kệ bếp, “Chẳng nhẽ chuyện vo gạo nấu cơm cũng đều là em làm?”
Diệp Vãn Ninh khẽ gật đầu, “Có gì không đúng ạ?”
Lục Thừa Tiêu lắc đầu, “Anh đã đánh giá thấp em rồi.

Anh cong khỏe miệng cười khẽ, sau đó xoay người rời khỏi nhà bếp.

Đợi anh rời đi xong, Diệp Vãn Ninh mới thở phào một hơi, anh ở đây, cô không thể làm tốt được chuyện gì! Anh đi rồi, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều! “Mẫn Mẫn, cháu đi dọn cơm trước đi, còn cháu gọi cô Lạc xuống dùng bữa.

Mặc dù thím Lý rất không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao chuyện Lạc Vận Nhi mang thai cũng đã bị đồn thổi khắp cả biệt thự rồi, cho dù không chiếu cố đến cô ta, thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng cô ta, đó chính là con cháu nhà họ Lục! “Vâng” Người làm nhận được sự phân phó của thím Lý xong, lập tức đi thẳng lên lầu.

Mẫn Mẫn gật đầu đi về phía nhà bếp, nhân lúc bốn bề không có người, cô đổ một ít thuốc trong ống thủy tinh vào trong bát, sau đó nhanh lẹ bỏ chiếc ống thủy tinh về lại túi áo, chuẩn bị xong xuôi cô bưng mấy bát cơm đi ra khỏi nhà bếp.

Lạc Vận Nhi nhìn động tác của Mẫn Mẫn, rồi ngồi vào ghế của mình, Mẫn Mẫn nhìn Lạc Vận Nhi một cái, ý muốn truyền đạt gì đó...!cô cẩn thận từng tý một đặt bát cơm đến trước mặt cô ta.

“Cô Lạc, mời dùng.” “Cám ơn.” Lạc Vận Nhi lộ ra nụ cười với Mẫn Mẫn, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu dùng cơm với mọi người.

Dưới bầu không khí kì quái này, Diệp Vấn Ninh không có chút khẩu vị nào.

“Chị Vãn Ninh, đây đều là chị nấu à? Em nghe người làm nói chị bận rộn ở trong nhà bếp nguyên một buổi chiều! Từ chọn lựa thực phẩm đến rửa rau, tất cả mọi việc đều không cho người khác nhúng tay vào, đến cả vo gạo cũng là tự mình làm! Chị tốt với anh Thừa Tiêu quá!” “Cám ơn” Diệp Vãn Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó gật đầu lên tiếng, hai chữ này xem như là đã trả lời Lạc Vận Nhi rồi.

“Món thịt hầm này ngon quá, anh Thừa Tiêu, anh nhanh nếm thử tay nghề của chị Văn Ninh đi! Ngon lắm ạ, có thể so với đầu bếp nổi tiếng rồi.

.

truyện đam mỹ
Diệp Vãn Ninh im lặng không lên tiếng, nhìn Lạc Vận Nhi lấy lòng Lục Thừa Tiêu, tim cô như bị hòn đá đè nặng lên.


“Còn có cá giấm Tây Hồ cũng ngon quá!” Lạc Vận Nhi gắp một miếng cá vào bát Lục Thừa Tiêu.

“Vậy à? Tay nghề của cô ấy trước nay đều rất tốt.”
Chính vào lúc Lục Thừa Tiêu chuẩn bị đút miếng cá vào miệng, Lạc Vận Nhi lảo đảo ngã xuống sàn...!
Máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng cô ta, thuận theo chân trượt xuống...!“Anh, anh Thừa Tiêu...!đừng ăn, có, có độc...!
Lục Thừa Tiêu nhanh chóng đặt đôi đũa trong tay xuống, miếng cá cứ thế rơi thẳng lên mặt bàn.

Anh nhanh chóng đi đến chỗ Lạc Vận Nhi, sau đó lập tức bế cô ta lên, người giúp việc ở bên cạnh cũng nhốn nháo tiến lên phía trước.

“Đây? Đây là làm sao thế?” Thím Lý nhìn Lạc Vận Nhi ngã xuống sàn, nhất thời không biết nên làm gì, những người giúp việc khác cũng bị dọa cho hết hồn! “Vận Nhi!” Lục Thừa Tiêu đỡ Lạc Vận Nhi dậy.

“Anh Thừa Tiêu, có, có độc...!ưm...!Bởi vì đau đớn, cơ thể cô ta không ngừng run rẩy, hai tay vô lực nắm lấy cánh tay Lục Thừa Tiêu, “Có độc...!“Có độc?”
Lạc Vận Nhi lại nôn ra máu tươi lần nữa, tầm mắt cô ta dời đến Diệp Vãn Ninh đang đứng cách đó không xa, “Chị Văn Ninh, chị...!thật nhẫn tâm...!khụ khụ..” Cô ta lại nôn ra máu tươi, giọng nói cũng run rẩy theo...!
Lục Thừa Tiêu thấp giọng mắng một tiếng, hung dữ nhìn Diệp Vãn Ninh đang đứng bên cạnh, sau đó quát lớn: “Xe cứu thương! Nhanh gọi xe cứu thương!” “Thiếu gia, đã gọi rồi!” Mẫn Mẫn lập tức lên tiếng, sau đó hồ lên kinh hãi, "Máu...!chân...!giữa hai chân cũng có, có máu...”
Lạc Vận Nhi vẻ mặt đau đớn, thấp giọng thì thào: “Con...!con của em...!con của chúng ta...!“Không sao đâu, con sẽ không có chuyện gì đâu.

Lục Thừa Tiêu hết sức an ủi, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô ta, chắc chắn là đã không giữ lại được đứa bé! “Anh, anh Thừa Tiêu...!Lời vừa thốt xong, tay cô ta trượt xuống khỏi cánh tay Lục Thừa Tiêu, nặng nề rơi trên sàn nhà...!sau đó chìm vào hôn mê!
Xe cứu thương nhanh chóng đi đến, Lạc Vận Nhi được bể lên cáng cứu thương chuyền vào trong xe, sau đó gấp rút đưa đến bệnh viện.

“Diệp Vãn Ninh!” Lục Thừa Tiêu cũng không đoán được cô sẽ làm ra loại chuyện này, anh phẫn nộ nhìn Diệp Vãn Ninh cách đó không xa, sau đó phân phó: “Người đâu, đưa phu nhân về lại phòng ngủ, không có sự cho phép của tôi, thì không được phép đi ra ngoài một bước! Ai cũng không được đi vào phòng ngủ!” “Vâng, cậu chủ.

Mấy người vệ sỹ lập tức chuẩn bị khống chế Diệp Vãn Ninh lại..