Thượng Vân Hi đưa tay đập cửa thì nhìn thấy một chiếc xe khác chở đám thuộc hạ của Hoàng Phủ Luật tông vào chiếc xe đó, một người còn manh động mở cửa xe dùng súng nhắm vào bánh xe bắn tới.

Tiếng nổ kinh người vang lên.

Chiếc xe của vệ sĩ bị bỏ lại phía xa.

Thượng Vân Hi hoàn toàn chết lặng.
Người đàn ông này ban ngày ban mặt còn có thể dùng súng ư?
Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng của chính bản thân mình, đưa mắt nhìn về Hoàng Phủ Luật nói lời cầu xin: “Anh buông tha cho tôi? Tôi không biết anh, anh thả tôi ra đi...”
“Anh biết em là ai thì đủ rồi.”
Thượng Vân Hi im lặng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trong lòng tự cảm nhận Thượng Hải hầu như đã không còn an toàn.
Chiếc xe tiến sâu vào trong ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô, Thượng Vân Hi bước xuống xe nhìn cảnh tượng bên ngoài quá đỗi xa lạ.

Từ trong ánh mắt của cô Hoàng Phủ Luật cũng nhìn ra được sự thay đổi, anh kéo lấy cánh tay của cô đi vào trong ngôi nhà.
“Không chút ấn tượng ư?”
Thượng Vân Hi nhìn anh ta một cách hờ hững không muốn trả lời.
Từ trên bậc thang có dáng vẻ thướt tha đi xuống, bước chân càng lúc càng vội vã.
“Chuông nhỏ!”
Thượng Vân Hi ngẩng đầu lên chạm phải gương mặt lai tây như công chúa Disney...!Còn chưa kịp phản ứng đã bị cô bé ôm lấy vòng eo sau đó kéo tay đi vào trong một căn phòng trưng bày rộng lớn.
Hoàng Phủ Luật cũng nhẹ nhàng từng bước theo sau.
“Chị sao thế?”
“Chị không còn nhớ những chuyện trước kia nữa.


Xin lỗi, em là...”
Úy Nhi khựng lại đánh giá Thượng Vân Hi một lượt, mái tóc đã cắt ngắn bớt đi, thần sắc nhợt nhạt không đổi nhưng chẳng còn nét u buồn hiện sâu trong đáy mắt như trước kia.
Chị ấy thực sự đã bị mất trí nhớ?
“Anh hai khiến chị bị trầm cảm phải không? Chị không nhớ em, một chút cũng không?”
“Chị không có ấn tượng gì.” Thượng Vân Hi khẽ đáp.
Úy Nhi không cam lòng kéo Vân Hi đi về chỗ bày trí hình lưu niệm không ngừng nhắc lại quá trình cả hai trưởng thành bên nhau, cha mẹ đã hết lòng yêu thương và xem Vân Hi như con gái trong nhà.
“Chị và anh trai của em còn từng đính hôn.”
Thượng Vân Hi sững sờ nhưng rất đỗi lạnh nhạt, cô quay mặt lại nhìn người đàn ông lạnh lùng đang quan sát từng biểu cảm của cô, có chút e dè.

“Nhưng chị đúng thực đã kết hôn với một người họ Kỷ.”
Úy Nhi càng không dám tin vào những lời Thượng Vân Hi vừa nói, cô không ngừng lắc đầu.
“Chỉ trong một thời gian ngắn sau có thể thành ra như vậy? Chuông nhỏ! Chị bị ép buộc đúng chứ? Thật ra tình cảm của chị và anh trai em vô cùng sâu đậm.”
“Chị không nhớ gì, càng không muốn nhớ lại chuyện quá khứ.

Em hãy đưa chị trở về nhà...”
“Nhà?” Úy Nhi chau mày.

Cô không chấp nhận liền nắm lấy bàn tay của Vân Hi sau đó tự sờ vào sau lưng, cả hai cùng nhau cảm nhận vết sẹo dài dọc theo sống lưng.
“Em bẩm sinh bị mắc bệnh bạch cầu trắng, phải cần tủy thích hợp để cấy ghép.

Ngày đó y học chưa phát triển, chúng ta phải trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm mới có thể cứu được em.

Chị đã ghép tủy cứu sống em, Chuông nhỏ à.”
Thượng Vân Hi cảm nhận được xúc động của cô bé trước mặt mình, nhưng lại không biết an ủi thế nào.

Cô lại nhìn đến những bức ảnh ngày trước cả hai vui vẻ bên nhau nội tâm hỗn độn và không ngừng đấu tranh tư tưởng...!
Nhưng ẩn trong tiềm thức cô lại không muốn nhìn về quá khứ, nó mách bảo cho cô những bi thương vây lấy.

Nếu không may khám phá nó.
Thượng Vân Hi giống như bị giam lỏng trong ngôi biệt thự này, suốt hai ngày cứ như vậy không chút tin tức nào của vú Châu.

Chắc chắn họ rất lo lắng cho cô.
Mặc dù Úy Nhi đối đãi với cô thịnh tình, nhưng vì họ xa lạ cô vẫn một mực bài trừ.

Có một hôm Hoàng Phủ Luật còn nổi giận suýt thì làm cô bị thương.

Cho đến khi hắn nhìn thấy vết sẹo sau lưng cô mới không đành lòng bỏ ra ngoài, kể từ đó không về lại biệt thự nữa.
Ngày thứ ba lại trôi qua cô bắt đầu nghĩ đến mình phải trốn khỏi đây thì Úy Nhi đẩy cửa phòng bước vào.

“Cảnh sát đã tìm đến đây...”
Thượng Vân Hi bàng hoàng đứng dậy, lui về phía cánh cửa.
“Úy Nhi! Em hãy thả chị đi đi.

Chị không muốn ở đây.”
“Chị kết hôn với Kỷ Huân Nhiên? Đó là một người đàn ông tốt.”
Úy Nhi ch ảy nước mắt, cô biết bản thân không nên vì anh trai mà cố chấp, huống hồ...!anh ấy lại dây dưa với Nancy kia.
Cô thất vọng và buồn bã, cuối cùng cũng phải cân nhắc đưa ra quyết định.
“Thật ra cảnh sát cũng không làm khó được anh ấy đâu.

Nhưng mà Hoàng Phủ gia tộc đã không còn sức mạnh như trước nữa...” Úy Nhi nói những lời khiến Thượng Vân Hi hoàn toàn không thể hiểu.
Nhưng từ trong lời nói của Úy Nhi cô biết chồng của cô là một người đàn ông tốt, anh ấy có lẽ nhờ đến cảnh sát can thiệp.
Úy Nhi chính là sợ Hoàng Phủ Luật càng là căng càng chịu thiệt, cho nên từ trong đáy mắt, cô nhận ra Úy Nhi muốn thả cô đi.
Nhưng mà biệt thự cô từng sống trước đây có thực sự an toàn nữa không? Hoàng Phủ Luật không phải là loại người tầm thường.
“Úy Nhi! Em đưa chị đến Hong Kong được không? Chị muốn tìm Kỷ Huân Nhiên.”
Úy Nhi ôm mặt bật khóc sau đó thì gật đầu nhận lời, Thượng Vân Hi như được thở ra.
Thượng Vân Hi được Úy Nhi kéo xuống phòng khách nhìn mấy viên cảnh sát cho lời khai.
“Thật ra tôi chỉ về thăm nhà cũ, không phải bắt cóc.

Có lẽ người nhà của tôi đã có sự hiểu lầm.”
“Vậy sao cô không chủ động liên lạc với người nhà của mình kia chứ?”
“Giữa tôi...!giữa tôi và người nhà có xảy ra mâu thuẫn.

Xin lỗi vì chút chuyện đã gây phiền toái đến cho các anh.”
Viên cảnh sát đánh giá Thượng Vân Hi một lượt sau đó kéo cô đi về một góc tránh mặt Úy Nhi, anh ta bình tĩnh nói: “Phó Chủ tịch Kỷ và bạn bè của anh ấy trong sở cảnh sát đã nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết rồi.

Cô đừng cố nói theo cô bé kia nữa.


Hoàng Phủ Luật tuy rằng thế lực lớn mạnh, nhưng chỉ cần cô phối hợp chúng tôi sẽ thu thập hắn.”
Thượng Vân Hi nghe thấy mà từng chút lạnh cả người, nhưng cô không dám vội vàng quyết định, và phải đưa ra sự lựa chọn tin hoặc không tin dành cho Úy Nhi.
Nhóm cảnh sát này thật sự có thể cứu cô ra ngoài được chứ?
Cô nhìn cảnh vệ tới lui từ ngoài cửa đến cổng rào, thậm chí cô biết ngay trong ngôi nhà này đã lắp hệ thống camera giám sát.
Nếu như chọc giận đến Hoàng Phủ Luật có khi sẽ xảy ra án mạng.
Thượng Vân Hi nhìn vào mắt viên cảnh sát, thật tình nói lời trấn an với anh ta: “Tôi tự biết lo liệu cho bản thân mình.

Đừng vì tôi mà khiến các người gặp phải nguy hiểm vô ích.”
“Đây còn là trách nhiệm của chúng tôi.”
“Họ đối với tôi không bạc.

Tôi được cha mẹ họ nuôi lớn và vì tôi mà cha mẹ họ qua đời, dù thế nào tôi cũng không muốn có sự mâu thuẫn nổ ra.

Làm ơn.”
Viên cảnh sát hầu như đã thấu hiểu, cảm thấy không thể lay động được Vân Hi cho nên đã cùng đồng nghiệp ra về.

Úy Nhi lúc này đã kịp thời đi đến, bình tĩnh lạ thường: “Chị em mình ra ngoài dạo phố.”
Thượng Vân Hi gật đầu.
Cô có niềm tin đối với sự chọn lựa của mình.
***.