“Cảm ơn...”
“Vân Hi!”
Thượng Vân Hi ngẩn người nhìn về người đàn ông xinh đẹp trước mặt mình.
Bấy giờ máy ảnh chĩa về hướng hai người họ, bảo an đi xuống tháp tùng bên cạnh Tần Thụy, anh kéo lấy tay Vân Hi nhưng bị sợ sệt rụt tay lại.
“Thời gian này em đã đi đâu?”
“Chúng ta quen nhau sao?”
“Thượng Vân Hi!”
Trợ lý đi đến nói nhỏ bên tai Tần Thụy điều gì đó nhưng Tần Thụy vẫn không bận tâm, anh kiên quyết níu lấy tay Thượng Vân Hi không để cô bỏ đi.
“Đã có chuyện gì xảy ra đối với em? Có phải Hoàng Phủ Luật gây khó dễ cho em đúng không?”
“Anh buông tôi ra đi.”
Fan hâm mộ chen lấn và hò hét, đội bảo an càng lúc càng không thể khống chế tình hình, trợ lý bên cạnh không ngừng thúc giục Tần Thụy trở về khán đài làm lễ phát biểu, tuy nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Thượng Vân Hi khiến Tần Thụy bàng hoàng nóng nảy.

Hai người cứ thế giằng co qua lại cho đến khi vệ sĩ của Thượng Vân Hi đi đến giúp cô thoát ra khỏi đám đông.
Tần Thụy và Thượng Vân Hi bị tách ra xa, lúc này quay mặt nhìn nhau muôn vạn điều lạ lẫm.
“Vú Châu! Bà có quen biết người đó hay không?”
“Tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai cả.”
“Vậy tôi có quen biết anh ta không?”
Vú Châu ngập ngừng cuối cùng thì lắc đầu: “Tôi không rõ, nhưng mà trước khi phu nhân mất trí vẫn thường xuyên lui tới trong nhà không có ra ngoài giao thiệp với ai.”
Thượng Vân Hi mỉm cười sau đó tiến về phía xe đang đỗ phía trước chỉ không ngờ rằng chưa kịp vào bên trong đã bị một lực lớn kéo mạnh.
“Thượng Vân Hi, đi theo anh.”
Thượng Vân Hi đưa hết đồ vào tay vú Châu sau đó nói một câu với bà: “Tôi sẽ sớm quay về.”
“Phu nhân...!không được đâu.”
“Vú yên tâm đi.”
Tần Thụy kéo Thượng Vân Hi chạy thật nhanh, sau lưng phóng viên và fan hâm mộ đuổi theo.


Xe taxi kịp thời dừng lại, Tần Thụy kéo tay Thượng Vân Hi ngồi vào bên trong.
“Vân Hi! Em gần đây sống thế nào?”
“Anh là Tần Thụy?”
“Em quên anh rồi ư? Có phải...!em lại mất kí ức?”
Thượng Vân Hi gật đầu, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.

Cô nhìn vào sâu trong ánh mắt Tần Thụy nhưng không tìm ra được chút kí ức nào liên quan đến người này.
“Không sao, bây giờ biết anh là được rồi.

Em muốn ăn gì không?”
Thượng Vân Hi còn chưa trả lời đã bị Tần Thụy kéo vào lòng ôm lấy.

Vòng tay siết chặt, anh dụi mặt vào làn tóc mềm mượt của cô, có chút đáng thương, “Anh thật nhớ em.”
“Tần Thụy...!Tôi đã kết hôn rồi.”
Cô cảm nhận được biến đổi của đối phương, anh khựng lại sau đó bấu tay vào bờ vai của cô, đẩy cô ra và nhìn chăm chăm vào ánh mắt, thái độ dọ xét.
“Em đang đùa?”
“Không có.”
“Anh không tin, trước đó em rõ ràng có cảm tình với anh sau đó thì đột nhiên biến mất.

Anh biết có nhiều chuyện xảy ra đối với em.

Bằng mọi giá anh sẽ giúp cho em mà.”
“Chúng ta từng thân thiết như vậy sao? Vậy chồng của tôi là ai...!anh cũng không biết?”
Tần Thụy vô cùng lạnh lùng.

Anh nhịn xuống cơn tức giận quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt lại.
Hai người vào một nhà hàng kiểu Nhật, không gian yên tĩnh.

Thượng Vân Hi không biết đối mặt với người đàn ông này như thế nào, nhìn món ăn dọn ra cũng chậm rãi dùng một ít.

Hai người cứ thế lặng lẽ không hề nói với nhau lời gì.

Tần Thụy lúc này uống mấy ngụm rượu thì giống như phát điên ném lọ sứ xuống nền nhà, tiếng vỡ tan thành vang lên khiến Vân Hi giật thót tim.

Cô không biết phải ứng phó thế nào liền muốn đứng dậy rời đi, thái độ hờ hững của cô hoàn toàn đã chọc tức Tần Thụy.
Vì sao cô có thể không một chút cảm xúc nào như vậy? Vì sao có thể phớt lờ anh?
Tần Thụy kéo cô trở lại quật ngã xuống nền nhà, Thượng Vân Hi phản kháng thì Tần Thụy càng chế ngự.

Đến lúc này không kìm được đã mạnh bạo hôn xuống người cô.
Thượng Vân Hi không ngờ đến loạt động tác này của một đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, bàng hoàng phản đối kịch liệt nhưng cứ bị Tần Thụy không ngừng hôn xuống khắp người, bàn tay thô lỗ động chạm vào từng tấc da thịt khiến cô rùng mình bài xích.
Chiếc váy trên người bị Tần Thụy kéo khóa xuống suýt nữa thì hoàn toàn thoát y, bây giờ muốn hối hận đã đi cùng Tần Thụy vào đây đã không kịp.
Cô gào khóc kêu lớn, mong rằng gây ra tiếng động sẽ có người bên ngoài kịp thời đến ứng cứu.

“Tần Thụy, anh buông ra...!Cứu tôi...”
Tần Thụy giam chặt lấy người cô cắn xuống cánh môi dưới...!giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống xương quai xanh của Vân Hi khiến cô khựng lại nhìn thẳng vào ánh mắt bi thương của Tần Thụy.
Anh ta khóc? Nước mắt của cô cũng vì hoảng loạn mà chảy xuống.

Cả người run run.
“Vân Hi! Sao em có thể quên đi anh chứ?”
“Anh thả tôi ra đi.”
Tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên.

Khiến cả hai bàng hoàng bật người dậy.

Thượng Vân Hi dùng tay che lại chỗ thân thể bị lộ, sợ hãi đến thu mình...
“Hoàng Phủ Luật!”
Hoàng Phủ Luật nhìn thấy tình cảnh bên trong thì cho đám thuộc hạ lui ra hết một mình anh đi thẳng vào bên trong, nhanh nhạy dứt khoát tiến đến đấm vào mặt Tần Thụy liên tiếp mấy cái, hạ gục được đối phương trong tích tắc.
Thượng Vân Hi chỉnh lại trang phục liền muốn tìm đường thoát thân, chỉ không ngờ tới ra đến bên ngoài đã bị mấy gã chặn ở ngoài cửa.
Cô không biết ứng phó thế nào đã bị Hoàng Phủ Luật bế thốc lên đi ra ngoài.
“Anh thả tôi ra...!Cứu tôi...”
Thượng Vân Hi chống cự quyết liệt, nhưng hầu như vô dụng trước thái độ ngang tàn của đối phương thậm chí những người qua lại thấy tình cảnh này cũng không ai bận tâm can thiệp.

Mặc cô cứ la hét khản cổ.
Cô bị ném vào trong xe, chưa kịp tỉnh táo đã bị Hoàng Phủ Luật bóp tay vào cổ: “Vừa xuất hiện đã chơi trò ân ái với thằng đàn ông khác, cô có liêm sỉ hay không?”
Thượng Vân Hi bị sỉ nhục oán hận vung tay đánh lại tuy nhiên Hoàng Phủ Luật không có né tránh cứ như vậy bị cô đánh tới tấp.
Thượng Vân Hi dừng lại, ánh mắt thảng thốt.

Vì sao anh ta không chống trả?
“Tôi bị anh ta cưỡng hiếp.”
Cô giải thích.

Cô đã lựa chọn giải thích.
Hoàng Phủ Luật không đành lòng vuốt nhẹ vào mái tóc rối của cô sau đó thì ôm chặt vào lòng.
“Em đã đi đâu thời gian này?”

Lại là một câu hỏi tương tự.
Thượng Vân Hi cảm thấy thế giới bên ngoài thật hỗn độn, cô chỉ vừa ra ngoài được một lúc...!chuyện kì quái cứ không ngừng đến.
“Tôi đã mất kí ức.

Không còn nhớ các anh là ai.

Làm ơn hãy đưa tôi trở về nhà.”
Hoàng Phủ Luật im lặng mất mấy giây.
“Về nhà? Phong Tiểu Linh! Nhà của em...!là biệt thự anh và Úy Nhi đang sống.

Chúng ta về đó.

Anh không để em ở nơi khác.”
“Phong Tiểu Linh?”
Thượng Vân Hi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình càng mang một vẻ bí ẩn và đáng sợ hơn Tần Thụy rất nhiều, cô quay người sang đập cửa muốn nhảy xuống xe, nhưng chỉ vô dụng.

Cô đập vào mặt kính nhưng dùng sức thế nào cũng không chút tác dụng, nước mắt cứ hoảng loạn chảy xuống hai bên má, cô gào thét dữ dội.
Chiếc xe đột nhiên bị va chạm mạnh.

Thượng Vân Hi suýt thì đập đầu vào phía trước may nhờ Hoàng Phủ Luật kéo lại vào người.

Cô nhìn lại phía sau thì thấy một chiếc xe khác bám sát đuôi, cô nhận ra đấy là xe của vệ sĩ.
***.