“Đã có thể xuất viện được rồi.” Trần Tử Huyên ở trong bệnh viện nhân dân thành phố C một tuần, làm hại những nhân viên y tế ở chỗ này ai nấy đều phải cẩn thận từng li từng tí.

Cuối cùng xác định cô bình yên vô sự mới có thể để cho cô đi.

“Bệnh viêm Polyp cổ tử cung của cô Trần phát hiện kịp thời, mấy ngày nay sau khi dùng thuốc đã được cải thiện rõ ràng, thời kỳ mang thai không cần phẫu thuật, nếu như sau khi sinh con bị tái phát hoặc nặng thêm, đến lúc đó chỉ cần làm thêm một đợt phẫu thuật nội soi(*) nữa là được.”
(*)Phẫu thuật nội soi (hay còn được biết tới là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu) nhằm giảm thiểu chấn thương tới cơ thể, thường xảy ra trong phẫu thuật mở truyền thống, vì đường rạch nhỏ hơn rất nhiều.

Thủ thuật này được thực hiện bằng việc đưa các dụng cụ nội soi cao cấp qua 3 - 4 vết rạch nhỏ kích thước chỉ như khuy áo.

Bác sĩ phẫu thuật có thể nhìn được các hình ảnh chất lượng và chi tiết các cơ quan nội tạng bằng việc đưa ống nội soi quan sát qua các vết rạch này.

Sau thủ thuật, các vết rạch nhỏ sẽ được khâu lại và chỉ để lại sẹo ít nhất.

Bây giờ Trần Tử Huyên đúng là rất có tinh thần, nhưng cô cũng có chút lo lắng: “Trước đó tôi có dùng thuốc, không biết có ảnh hưởng tới thai nhi hay không?”
“Không có ảnh hưởng gì đâu.”
Mặc dù cô đã nghe vô số lần là không ảnh hưởng, nhưng dù sao đó cũng là thuốc tây.

Cô vẫn không mấy yên tâm, đặc biệt rầu rĩ: “Không biết có ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của con tôi hay không…”
Bác sĩ điều trị chính ở đối diện ngẩn ra, nhịn không được cười khẽ thành tiếng.

Trên mặt cô đầy vẻ xấu hổ, nhưng cô nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: “Nếu như con của tôi di truyền từ ba của chúng nó, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề.”
Khi Nguyễn Chi Vũ bước vào phòng làm việc của bác sĩ, đúng lúc nghe được câu nói “từ ba của chúng nó” kia của cô, anh cảm thấy cực kỳ dễ nghe, sắc mặt lạnh lùng lập tức dịu đi rất nhiều.

“Cậu Nguyễn…” Mấy bác sĩ điều trị chính khẩn trương đứng lên.

Anh cũng không để ý tới bọn họ, đi tới bên cạnh cô, hết sức tự nhiên ôm lấy bả vai cô.

“Quay về nhà họ Nguyễn thôi.”

Anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu ở bên tai cô.

Sắc mặt cô hơi đỏ lên, bị anh ôm có chút không được tự nhiên, nhưng mặc dù bị nhiều người nhìn như vậy cô cũng không đẩy anh ra, chỉ ừ một tiếng, đi theo bước chân của anh, cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

“Hôm nay xuất viện xong có quay về thành phố A hay không?”
Hai người vừa mới đi tới cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở, cô lập tức nhìn thấy những người mà cô không hề muốn gặp, chính là người của nhà họ Trần.

“Trần Tử Huyền, sau khi con trở về cần phải chú ý an toàn nhiều hơn, đứa nhỏ mà con đang mang chính là cháu của hai nhà Trần Nguyễn chúng ta đó, không được phép để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm lần nào nữa đâu đấy.” Bà cụ Trần dùng điệu bộ người bề trên dạy dỗ cô.

Cô nhìn thoáng qua bọn họ, mặt không cảm xúc gật đầu.

Cô không rõ lắm vì sao nhà họ Trần lại biết hôm nay cô xuất viện, có lẽ là anh đã thông báo cho bọn họ biết đi, nhưng cho dù thế nào, cô và những người thân này tình thân bạc bẽo, cũng lười giả bộ, chỉ muốn rời đi.

Cô hơi dùng sức kéo nhẹ cánh tay của anh, đang muốn nói cho anh biết cô muốn đi.

Ngược lại anh đã mở miệng lên tiếng trước: “Chúng tôi đi trước nhé.”
“Chờ một chút.”
Bà cụ Trần không vui liếc mắt nhìn cô một cái, lúc bà ta chuyển mắt nhìn về phía anh lại đổi thành gương mặt tươi cười lấy lòng: “Chúng ta là người thân trong nhà, có một số việc…”
Cô nghe tới giọng điệu nịnh nọt này, đáy lòng lại càng bất mãn, cô mở bước chân định tiến vào trong thang máy.

Nhưng mà anh kéo cô lại, dường như anh đột nhiên có hứng thú muốn nghe người nhà họ Trần nói tiếp.

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Anh nhìn xung quanh người nhà họ Trần một vòng, lạnh lùng mở miệng.

Hôm nay cũng giống như lần trước, bà cụ Trần, Trần Võ Quyền và Trương Tiểu Vi cũng tới đây.

Trong lúc bất chợt, Trần Tử Huyên nhớ tới một việc, kể từ ngày đó sau khi Triệu Dịch Kiệt bị Trương Thiến Thiến gọi trở về cũng không thấy anh ta tới bệnh viện này thêm lần nào nữa, dựa theo hiểu biết của cô về Triệu Dịch Kiệt thì như thế có chút kỳ lạ.


“Chi Vũ à, cháu cũng biết nhà họ Trần chúng ta chủ yếu làm về khoáng sản kim loại, nhưng gần đây công ty chúng ta muốn thử phát triển ngành dịch vụ vùng biển.

Nhà họ Nguyễn luôn có tiếng dẫn đầu về kinh doanh khách sạn cao cấp lẫn truyền thông điện ảnh và truyền hình, cho nên chúng ta mới muốn…” Bà cụ Trần chậm rãi cất tiếng nói.

“Mẹ, chuyện của công ty con sẽ xử lý.”
Trần Võ Quyền nghe thấy bà cụ Trần vậy mà lại nhắc tới chuyện kinh doanh, sắc mặt cũng không được tốt, lập tức mở miệng cắt ngang.

Bà cụ Trần lập tức liếc mắt trừng ông ta một chút, ý bảo ông ta đừng chen miệng vào.

Mà Trương Tiểu Vi thì lại kéo tay ông ta, hạ giọng khuyên bảo: “Võ Quyền, mẹ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty mà thôi, mấy năm gần đây ngành khoáng sản kim loại đang có chiều hướng đi xuống, ngành phục vụ kiếm tiền mau hơn…”
Chẳng qua mặt mày Trần Võ Quyền tối sầm lại, giống như cực kỳ không thích hợp tác với nhà họ Nguyễn.

“Sau khi trở về cháu sẽ phái người đi theo bàn bạc.” Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Võ Quyền, nhưng lại hoàn toàn đáp ứng.

Bà cụ Trần nghe anh nói như vậy, mặt mày lập tức trở nên hớn hở, bắt đầu giở giọng lấy lòng: “Chi Vũ, các cháu ngồi chuyến bay nào trở về vậy, ở thành phố C này có rất nhiều người của chúng ta, có muốn bà sắp xếp cho các cháu hay không…”
Nguyễn Chi Vũ không nhìn bọn họ, ngược lại anh nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc trán hơi rối của người phụ nữ bên cạnh.

Anh cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên giữa trán của cô.

Động tác này tự nhiên như vậy.

“Nói tạm biệt với bà nội đi, chúng ta đi thôi.” Anh lạnh lùng lên tiếng, cúi đầu nói một câu.

Giọng nói trầm thấp kia vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng điệu rõ ràng đã cố ý thả chậm, càng thêm có phần dịu dàng.

Đầu óc cô cơ bản không kịp phản ứng, gương mặt trước hết đỏ ửng.

“Cô ấy chỉ hơi ngốc một chút.”

Cuối cùng, anh nhìn thoáng qua những người kia, vẻ mặt lạnh lùng, dẫn cô đi thẳng vào thang máy rời đi, lưu lại người nhà họ Trần ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp.

“Hình như Nguyễn Chi Vũ đối xử với Tử Huyên của chúng ta rất tốt.” Bà cụ Trần cất giọng khàn khàn, đưa mắt nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hàm ý không rõ lẩm bẩm.

Hành động này của anh rõ ràng chính là đang cảnh cáo…
Cô và anh cùng nhau đi xuống bãi đậu xe ngầm trong bệnh viện, hai má cô vẫn như cũ hơi nóng lên.

Vô duyên vô cớ sao lại hôn cô làm gì chứ, làm hại ngực cô xấu hổ một hồi.

Cô ngồi vào ghế sau, lập tức quay đầu nhìn ra kính cửa sổ xe, không muốn nhìn thẳng vào anh.

Anh liếc mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, thấy cô dường như đang giận dỗi.

Đối với loại sinh vật như phụ nữ này, anh đã có một chút kinh nghiệm nho nhỏ, trong loại tình huống này anh mà càng hỏi cô thì cô lại càng xúc động hơn, cho nên anh cứ nuôi thả, không cần để ý tới.

Anh dựa vào ghế xe, ngược lại nhớ tới một chuyện khác.

Xe một đường ổn định chạy về hướng sân bay, ở trung tâm thành phố C có chút kẹt xe, cô thỉnh thoảng lại lén lút dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hình như anh đang tập trung suy nghĩ việc gì đó.

Là chuyện gì nhỉ?
Có điều cô cũng không mấy để ý, dù sao người đàn ông giống như Nguyễn Chi Vũ vậy, chuyện anh cần phải lo lắng quả thật có nhiều lắm.

Hơn nữa vừa rồi anh vậy mà lại đồng ý giúp đỡ cho nhà họ Trần, điều này khiến cho cô rất giật mình.

Anh cũng không phải cái loại tư bản thích đánh chiêu bài quan hệ thân thiết, trừ khi anh có mục đích khác.

Ngay lúc cô còn đang nghĩ ngợi miên man, xe đã vững vàng dừng lại.

Bọn họ vừa bước ra khỏi xe, cô lập tức nhìn thấy Lê Hướng Bắc và Bùi Hạo Nhiên đi tới chỗ bọn họ.

“Máy bay tới rồi…”
Lê Hướng Bắc ra hiệu nói với Nguyễn Chi Vũ, bọn họ rất nhanh đã tiến hành đăng ký thủ tục xong, đi lên một cái máy bay tư nhân.


“Trần Tử Huyên, đứa nhỏ mà cô đang mang đúng là bảo bối nha, máy bay này chính là do ông cụ Nguyễn cố ý phái tới đó…” Lê Hướng Bắc cười đến mức có chút bỉ ổi.

Cô trực tiếp không nhìn anh ta, chẳng qua cách bày trí cao cấp bên trong chiếc máy bay này thật sự khiến cho cô phải mở rộng tầm mắt, máy móc tinh xảo, màn hình tinh thể lỏng lớn, sofa của Ý, còn trang bị cả chế độ tín hiệu vệ tinh, đồng nghĩa với việc ở trên chiếc máy bay này có thể lên mạng được.

“Bình thường các công ty hàng không đều cân nhắc đến tính kinh tế, phí dụng lắp đặt và bảo trì, kèm theo đó là áp lực giá vé tăng cao, cho nên hình thức lên mạng bằng vệ tinh vẫn còn chưa phổ biến, vậy mà ở chỗ này lại có thể…” Tiếp viên hàng không mỉm cười giải thích, sau đó đưa bộ điều khiển cho cô.

Máy bay dần dần lên cao, vững vàng bay lên duy trì ở độ cao ổn định.

Mấy người đàn ông Nguyễn Chi Vũ đi chiếm giữ tầng một máy bay, hình như là đi bàn chuyện công việc, Trần Tử Huyên chiếm đóng tầng hai máy bay, nhàm chán nhấn điều khiển từ xa.

Trên màn hình tinh thể lỏng lớn đang phát tin tức về bộ phim điện ảnh hot nhất hiện nay.

“Lưu Oánh Oánh.”
Sắc mặt cô hơi trầm xuống, muốn đổi sang kênh khác nhưng rồi lại hơi do dự.

“Cô Lưu, nghe nói cô bị thương, các fan hâm mộ đều rất lo lắng cho cô, còn nữa liệu tiến độ quay bộ phim hot nhất năm nay có bị ảnh hưởng hay không…”
Trên màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, trên người Lưu Oánh Oánh đang mặc một bộ đồ diễn là trang phục của nữ sinh thời kỳ quốc dân, cả người ăn mặc trang điểm theo phong cách trẻ trung xinh đẹp.

Hình như cô ta không được thoải mái, sắc mặt có chút tái nhợt, cô ta nhìn vào ống kính, dựa theo thói quen của diễn viên mỉm cười.

“Tuần trước tôi bị tai nạn giao thông bị thương ở cổ tay, lần này không cẩn thận động đến vết thương cũ, cám ơn mọi người đã quan tâm.

Vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ tốt lên thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình quay diễn cho tốt bộ phim này, hy vọng sẽ không làm cho anh ấy thất vọng.”
Mặc dù giọng nói Lưu Oánh Oánh yếu ớt, nhưng giọng điệu lại kiên định, trong đôi đồng tử kia rõ ràng lộ ra vẻ cố chấp trong tình yêu.

Đáy mắt Trần Tử Huyên tối sầm lại, lập tức bấm điều khiển đổi sang kênh khác.

“Tôi biết sử dụng cái này mà, cô có thể đi làm việc khác được rồi.” Cô tiếp viên hàng không này cứ đứng ở bên cạnh của cô, thật sự khiến cho cô không được tự nhiên.

“Bây giờ tôi vẫn đang làm việc mà.” Tiếp viên hàng không vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn của cô ấy: “Cậu Nguyễn vừa mới dặn dò, bảo tôi ở đây với cô, sợ lỡ như gặp phải khí lưu nhiễu động sinh ra xốc nảy sẽ làm cho cô hoảng sợ.”
Vẻ mặt cô hơi sững sờ, hai má đỏ ửng, lẩm bẩm nói: “Sao tôi có thể hoảng sợ được chứ?”.