Câu lạc bộ.
Nguyễn Chi Vũ không thích tham gia vào những buối xã giao đông người, anh có hơi ít bạn bè, nhưng cũng không đến nỗi quá cô đơn.

Hầu hết bạn bè của anh là bạn ở Câu lạc bộ Quyền anh, Câu lạc bộ Bắn súng, hoặc những người bạn làm quen khi đua ngựa ở vùng ngoại ô thành phố.
Vừa vào câu lạc bộ, Nguyễn Chi Vũ đi thẳng lên đài và đánh hai trận, mái tóc ngắn đen nhánh, trên trán đầy mồ hôi.

Đánh hơn năm mươi phút, Nguyễn Chi Vũ mới cởi găng ra và bắt tay đối phương, anh vào phòng tắm tắm rửa rồi đổi một bộ đồ mới và bước ra ngoài.
Không ít người đang ở dưới đài vây xem, Lê Hướng Bắc nhìn một vị tuyển thủ áo xanh vừa mới xuống đài, nhìn gò má trái của đối phương đang có máu ứ đọng, anh ta mỉm cười đưa cho đối phương một ly rượu Brandy.
“Hôm nay không được may mắn nhỉ?” Lê Hướng Bắc nói thẳng, cười nhạo anh bạn này.
Đối phương nhận lấy ly rượu, hào phóng uống một hơi cạn sạch, cố ý lắc đầu với vẻ mặt đau khổ: “Tối nay tâm trạng Chi Vũ rất bực bội à?” Tối nay, anh ta đánh với Nguyễn Chi Vũ hai trận, vô cùng vất vả, cuối cùng thật sự không chịu nổi, không phản ứng kịp, gò má đều bị đánh sưng, có máu ứ đọng luôn.
Lê Hướng Bắc cười ha ha: “May mắn ông đây tránh thoát một kiếp!” Thật may là có cái tên ngốc này lên đài đánh với Nguyễn Chi Vũ, nếu không tối nay anh ta lại phải chịu khổ rồi.
Lê Hướng Bắc tươi cười có vẻ hả hê, bị đối phương đấm một đấm vào bụng, sau đó anh ta gào lên một tiếng.
Mọi người đều là khách quen của câu lạc bộ này.

Đàn ông phải chịu nhiều áp lực công việc nặng nề, ngoài những quán rượu ồn ào, quán bar, một số người rất thích vận động mạnh để phát tiết, ở đây đều là bạn cũ cả.

Thân là một người đàn ông đã lập gia đình, có vợ có con, Bùi Hạo Nhiên đến trễ một chút nên đã bỏ lỡ trận đánh vừa rồi.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười xấu xa, đáng khinh của Lê Hướng Bắc, anh ta cũng có thể đoán ra một vài chi tiết.
“Chi Vũ và Trần Tử Huyên cãi nhau à?” Bùi Hạo Nhiên vừa ngồi xuống, Lão Quỷ ở quầy bar rất quen thuộc đưa cho anh ta một ly cocktail nồng độ thấp.

Vợ anh ta không cho phép anh ta uống rượu có nồng độ cao, anh ta nghe nhiều lần cũng là nhớ kỹ trong lòng, sau đó dần dần tạo thành thói quen.
Lê Hướng Bắc là một người cô đơn, không có vợ quản lý, lại tiếp tục gọi một ly rượu Brandy.
Anh ta uống một hớp, rượu lạnh băng thật thoải mái, sau đó anh ta mở miệng: “Bùi Hạo Nhiên! Cậu nói sai rồi! Không phải Chi Vũ và Trần Tử Huyên cãi nhau.” “Nếu lúc nào cậu nhìn thấy tâm trạng Chi Vũ không tốt, vậy chắc chắn là Trần Tử Huyên và Chi Vũ cãi nhau, cậu nói ngược rồi.

Có bao giờ Chi Vũ chủ động cãi nhau đâu, đều do đồ yêu quái Trần Tử Huyên…”
Lê Hướng Bắc liên tục châm chọc, vừa ngẩng đầu lên...!Nguyễn Chi Vũ đã vào nhà tắm thay quần áo và ra ngoài, Lê Hướng Bắc nhanh chóng ngậm miệng, tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra, coi như mình chẳng nói gì cả.

Bùi Hạo Nhiên thấy dáng vẻ sợ sệt của anh ta, cũng mím môi mỉm cười.

Rất nhiều phụ nữ đều cảm thấy đàn ông tụ tập với nhau toàn uống rượu, hút thuốc hoặc trò chuyện về đề tài phụ nữ.

Cũng đúng là như vậy, nhưng thật ra khi nhiều người đàn ông tụ tập với nhau và bàn luận về vợ mình, còn thú vị hơn những bộ phim hài.

Nguyễn Chi Vũ tự nhiên ngồi xuống, nhìn bọn họ một lượt, cũng không nói gì, Lão Quỷ vô cùng thành thạo mang rượu lên cho anh.
Nguyễn Chi Vũ là ông chủ của câu lạc bộ này, trên quầy bar sưu tập rất nhiều rượu quý, đều dành riêng cho anh.

Có một lần Lucy lấy hết can đảm, liều chết uống một chai trong đó, toàn bộ câu lạc bộ đều căng thẳng hơn nửa tháng.

Thực tế đã chứng minh Nguyễn Chi Vũ là một ông chủ rất hào phóng.

Hay nói cách khác hơn, anh sẽ không chú ý đến những chuyện nhỏ như vậy, anh hiếm khi nổi giận đùng đùng, nhưng cũng rất khó có thể nhìn thấy anh tươi cười vui vẻ.

Các nhân viên trong câu lạc bộ đều vô cùng kiêng kỵ anh nhưng cũng rất kính nể anh.
Vì vậy, khi nghe họ trò chuyện, Lão Quỷ vô cùng tò về “Trần Tử Huyên” trong miệng Lê Hướng Bắc.

Anh ta vừa mang rượu lên cho họ, vừa vểnh tai lắng nghe nội dung bát quái, muốn hiểu biết thêm về “Bà chủ” của mình.
“Chi Vũ! Để tôi dạy cho cậu một cách đối phó với phụ nữ.

Tôi đảm bảo với cậu, lúc nào cách đó cũng có hiệu quả một trăm phần trăm.” Lê Hướng Bắc uống rất hăng, mọi người trong câu lạc bộ cũng chơi đùa rất vui vẻ, anh ta quyết định truyền dạy cho Nguyễn Chi Vũ một vài bí quyết riêng: “Nếu như phụ nữ đột nhiên tranh cãi vô lý, vậy suốt ba ngày, cậu đừng để ý đến cô ta.

Nhiều nhất là bảy ngày, sau bảy ngày cô ta sẽ nhận lỗi.” Trước kia, bạn gái của Lê Hướng Bắc đều như vậy.

Khi họ phát cáu ồn ào, anh ta cứ thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ họ mấy ngày, như vậy họ sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nguyễn Chi Vũ quay đầu nhìn anh ta, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ tính thiết thực của phương án này.
Bùi Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Lê Hướng Bắc! Cậu đừng có đưa ra mấy cái ý kiến ngu ngốc!”
“Sao lại ngu ngốc! Tôi là người từng trải mà, đó là kinh nghiệm thực tế của tôi đấy.” Lê Hướng Bắc nói chuyện vô cùng tự tin: Những người phụ nữ kia… Cậu không để ý đến cô ta mấy ngày, cô ta sẽ tự tỉnh lại…”
“Đó là vì trong đám bạn gái của cậu, không có một người nào tên là Trần Tử Huyên.

Ha ha ha…” Bùi Hạo Nhiên cảm thấy cách xử lý của anh ta thật sự không đáng tin.
Nguyễn Chi Vũ cũng nhanh chóng nhận ra, những chiêu Lê Hướng Bắc dùng để đối phó với những loại phụ nữ khác đều không đáng tin, ít nhất anh có thể chắc chắn là chúng đều không có tác dụng gì đối với Trần Tử Huyên.
Để cho Trần Tử Huyên tỉnh lại à? Nguyễn Chi Vũ cảm thấy mình nằm mơ còn thực tế hơn.
Tối hôm qua, Trần Tử Huyên như cây ngay không sợ chết đứng, không cho phép anh vào phòng ngủ, ném cho anh một cái gối kèm một câu nói: “Chia giường ngủ riêng”.
Sau đó Trần Tử Huyên mang theo lửa giận đóng sầm cửa lại, còn kêu gào muốn để anh tự tỉnh lại.
Nguyễn Chi Vũ nghĩ đến người đang ở nhà mình rồi nhíu mày, những chuyện này đều là chuyện nhà, không thể nói với mấy người anh em này, chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông.

Anh tiếp tục im lặng, lại bưng ly rượu lên và uống một hớp.
Lê Hướng Bắc nhìn thấy dáng vẻ yên lặng của Nguyễn Chi Vũ, lại nhìn sang Bùi Hạo Nhiên vẫn luôn nhẹ nhàng mím môi cười khẽ.

Tại sao hai người này đều là đàn ông đã lập gia đình, nhưng họ lại khác nhau nhiều đến vậy.
“Tôi đã nói rồi, tính tình Chu Tiểu Duy rất tốt.

Quan Lôi vào ở trong nhà họ Bùi, Chu Tiểu Duy cũng không nói nửa câu, nếu là Trần Tử Huyên, nhà họ Bùi đã bị cô ta phá hủy từ lâu rồi.”
Lê Hướng Bắc đột nhiên xúc động.

Anh ta cảm thấy sau khi kết hôn, một người đàn ông có hạnh phúc hay không, còn tùy thuộc vào cô dâu mà anh ta cưới.
"Trần Tử Huyên và Chu Tiểu Duy tuy rằng là hai người bạn thân.


Tại sao tính tình hai người lại khác nhau nhiều như vậy? Hai người họ ở cạnh nhau lâu như thế, chẳng lẽ vẫn chưa đồng hóa được chút nào à?”.

????hanh nhấ???? ????ại ﹟ ???? гùm????г????yện﹒????n ﹟
Bùi Hạo Nhiên có phản ứng rất lớn: "Đừng nói đùa, nếu Chu Tiểu Duy biến thành một người như Trần Tử Huyên…”
"Trần Tử Huyên thì như thế nào?” Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi ngược một câu, ánh mắt vô cùng tối tăm nhìn Bùi Hạo Nhiên.
Bùi Hạo Nhiên giật mình hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã bị anh nhìn như vậy.
Lê Hướng Bắc đang không hề lo lắng, chăm chú thưởng thức rượu, nghe thấy Nguyễn Chi Vũ bất thình lình hỏi ngược, anh ta cũng cảm thấy hoảng sợ, một hớp rượu bị nghẹn giữa cổ họng, anh ta sặc sụa ho khan liên tục…Anh ta vội vàng kéo khăn giấy trên bàn, không còn hình tượng gì.

Suýt nữa anh ta sặc rượu chết rồi.
Lão Quỷ vẫn luôn nghe trộm, thật sự không ngờ… Từ trước đến nay ông chủ luôn lạnh nhạt, nghiêm túc, hóa ra lại là người bao che như vậy…
Đây đúng là tin tức động trời! Sau đó, anh ta lại cảm thấy hơi buồn cười, anh ta không chú ý nên tay hơi run, ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, điều này lại vô tình giảm bớt sự xấu hổ của Bùi Hạo Nhiên.
“Thật sự xin lỗi!” Lão Quỷ xin lỗi mọi người một tiếng, giả vờ như vừa rồi mình không nghe thấy nội dung mà họ nói, chỉ chăm chú cúi đầu thu dọn mảnh vỡ.
Lê Hướng Bắc và Lão Quỷ rất quen thuộc, anh ta lập tức nháy mắt ra hiệu, ý bảo Lão Quỷ nói sang chuyện khác.
Lão Quỷ rất khó xử, cũng không biết phải làm sao.

Anh ta làm việc bên ngoài, tất nhiên không muốn đắc tội với nhà quyền quý, chỉ đành nhắm mắt nhắc Nguyễn Chi Vũ một câu: “Lucy nói… Cô ta cũng không biết tại sao mợ chủ muốn điều tra cô Chi Nghiên.”
Lê Hướng Bắc vội vàng tiếp lời: “Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Nghiên sao thế, họ có thân thiết không?”
Mặc dù từ trước đến nay, Bùi Hạo Nhiên luôn không thích Chu Tiểu Duy tiếp xúc quá nhiều với Trần Tử Huyên, dù sao không phải nhà ai cũng nuôi nổi một người như Trần Tử Huyên.

Mặc kệ cô chanh chua hay tùy hứng, cô vẫn là vợ của Nguyễn Chi Vũ.
Nguyễn Chi Vũ sẽ bao che cô, không cần phân biệt đúng sai.
“Chi Nghiên suýt nữa thành con dâu nhà họ Lê các cậu mà, đúng không?” Bùi Hạo Nhiên cũng nói sang chuyện khác.

Sau này, muốn nhắc đến Trần Tử Huyên, họ còn phải âm thầm, len lén nói khi không có Nguyễn Chi Vũ.
“Lần trước, cô ba đến nhà tôi, nói với mẹ tôi về chuyện coi mắt, suýt hù chết tôi rồi! Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao bọn họ lại nghĩ đến chuyện kết hợp hai chúng tôi chứ?” Nhớ đến chuyện đó, Lê Hướng Bắc vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Nếu thật sự cưới Nguyễn Chi Nghiên, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ vô cùng nhàm chán.

Lê Hướng Bắc kể đúng sự thật cho Nguyễn Chi Vũ: “Cô Ba của cậu không có ý định tốt đẹp gì, ngoài sáng thì nói là mình đại diện nhà họ Nguyễn, đến bàn chuyện cưới hỏi, nhưng trước mặt mẹ tôi thì cứ lặp đi lặp lại nói Nguyễn Chi Nghiên chỉ là một đứa con nuôi, còn nói cô ta bị bệnh tự kỷ, không biết có di truyền cho đời con hay không, toàn những lời tổn thương cô ta…” Thật ra Lê Hướng Bắc khá thích những người như Trần Tử Huyên, mặc dù hơi tùy hứng một chút, nhưng cô không vui thì cô sẽ nói ngay, không giống với mấy quý bà quý cô nhà quyền quý như cô ba, toàn trên mặt nói một đàng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Nghe anh ta nói vậy, Nguyễn Chi Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, anh cũng biết rõ tính tình cô mình, bà ta làm vậy cũng chẳng có gì đáng bất ngờ.
“Hình như cô ba tính toán muốn gả Chi Nghiên cho một đứa cháu nào đó của mình.


Tính tình Chi Nghiên rất dễ khống chế, tám mươi phần trăm là cô ba không có ý tốt!” Lê Hướng Bắc nói thẳng: “Tôi thật sự không thích hợp với những cô gái yên tĩnh như Chi Nghiên.

Tôi vẫn luôn xem cô ta như em gái mình, nếu thật sự phải tìm cho cô ta một người yêu, nên tìm một người đàn ông có tính cách tốt lại dịu dàng…”
Nguyễn Chi Vũ không đồng ý, Nguyễn Chi Nghiên đã đến tuổi lập gia đình, cô của anh sẽ lo chuyện tìm đối tượng cưới gả cho Chi Nghiên, anh sẽ không hỏi tới những chuyện này.
“Chi Nghiên đồng ý là được rồi!” Dù sao nhà họ Nguyễn không cần phụ nữ trong nhà phải cưới người môn đăng hộ đối, mặc kệ hoàn cảnh xuất thân của đối phương thế nào, chỉ cần Chi Nghiên thích, ông nội lại yêu thương Chi Nghiên như vậy, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
“Tính tình Chi Nghiên như vậy… Cô ta thích kiểu đàn ông như thế nào?” Lê Hướng Bắc vẫn không thể nào tưởng tượng ra được.
“Một cô gái yên tĩnh như Nguyễn Chi Nghiên, giống như mọi lúc mọi nơi đều không có cảm giác an toàn, luôn đề phòng toàn bộ thế giới xung quanh, cô ta sẽ thích kiểu đàn ông nào đây? Lần trước Chi Nghiên và Trần Tử Huyên cùng đến nhà tôi chơi, các cậu không thấy thôi… Chậc chậc… Đúng là hai loại tính cách trái ngược! Chi Nghiên im lặng theo sau lưng tôi, Trần Tử Huyên lại leo tít lên cây, cô ta còn nói cô ta muốn trộm một con sóc…”
Lê Hướng Bắc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi Vũ và hỏi anh: “Nghe nói, cây đại thụ của hàng xóm nhà tôi bị người ta mua.

Cả một cây to bị đào tận gốc mang đi…Thật đúng dịp! Trong cây kia có ba con sóc mà lần trước Trần Tử Huyên nói là muốn trộm.”
Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ vẫn không thay đổi, anh ngẩng đầu nhìn anh ta.
Chính anh đã cho người đến mua cây đấy! Lê Hướng Bắc không còn lời nào để nói tiếp, khuôn mặt hơi vặn vẹo… Chuyện này là thật sao? Không sợ tên trộm đến trộm đồ, chỉ sợ bị tên trộm nhớ thương! Trần Tử Huyên không từ bỏ ý định, chắc chắn cô đã dùng cách nào đó để nhắc đến mấy con sóc kia với Nguyễn Chi Vũ…
Lão Quỷ vừa lau ly rượu, vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Anh ta cũng nghe người ta đồn chuyện Nguyễn Chi Vũ đột nhiên phái người đi mua một cái cây, Lucy từng châm chọc nhiều lần trong câu lạc bộ, Trần Tử Huyên nói là cô muốn nuôi thú cưng, mấy con sóc bên nhà hàng xóm của Lê Hướng Bắc thật đáng yêu, sau đó bọn họ lập tức đào cây.
Lão Quỷ đột nhiên bật cười, nói xen vào: “Thật ra mợ chủ rất thích hợp đi làm ở câu lạc bộ.” Anh ta nghe nói Nguyễn Chi Vũ và Trần Tử Huyên cãi nhau, nguyên nhân là Trần Tử Huyên đi làm bên ngoài, không muốn từ chức.
Anh ta làm việc ở câu lạc bộ, tin tức vô cùng nhanh nhạy.
“Anh rất quan tâm đến cô ấy à?” Nguyễn Chi Vũ rất bình tĩnh hỏi ngược lại.

Lão Quỷ lập tức biết mình nói bậy, vội vàng tươi cười trả lời: “Tôi chỉ trò chuyện một chút thôi! Dù sao cô ấy cũng là bà chủ của tôi, tôi cảm thấy con người của bà chủ rất thú vị!” Cứ liều mạng khen Trần Tử Huyên thì chắc chắn không sai được.
Nghe được hai chữ “Bà chủ”, tâm trạng Nguyễn Chi Vũ đúng là khá hơn nhiều.
Lão Quỷ đoán đúng suy nghĩ của anh, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn cười hì hì: “Ngay cả loại người kỳ dị, không thích giao tiếp với phụ nữ như Lucy cũng thích kết bạn với bà chủ.” Ngày đó Trần Tử Huyên nói muốn nhờ Lucy điều tra Nguyễn Chi Nghiên giúp mình, Lucy cao ngạo như vậy mà lại lập tức bắt tay điều tra thật.
Nguyễn Chi Vũ nghe người khác nói Lucy điều tra Nguyễn Chi Nghiên, anh cảm thấy quá kỳ lạ nên mới lên tiếng hỏi cô ta, lúc này mới biết đây là ý của Trần Tử Huyên.
Nhưng Nguyễn Chi Vũ cũng không bảo Lucy ngừng điều tra.
“Trần Tử Huyên nói Chi Nghiên đã ra tay với cô ấy nhiều lần rồi, Chi Nghiên có xu hướng bạo lực không?” Ngày đó anh và Trần Tử Huyên cãi nhau, cô còn nhắc đến chuyện này.

Đến giờ Nguyễn Chi Vũ vẫn không tin nổi.
Quan điểm của Lê Hướng Bắc vào Bùi Hạo Nhiên đều giống nhau: “Không thể nào!”.