“Để mai tôi lên miếu trên núi thắp hương, gặp thầy hỏi qua một chút, ông thấy sao?”
“Việc này tùy bà”.

- Trương Vân Sơn cũng không lạ gì việc Hàn Thu Nguyệt thường hay lên ngôi miếu cổ trên núi để xin ý kiến thầy những lúc nhà có việc quan trọng.

Mặc dù ông ta không hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh nhưng dù sao có thờ có thiêng, chuyện Hàn Thu Nguyệt làm ông ta chưa từng phản đối.

Quán cà phê sang trọng trên tầng thượng trung tâm thương mại Xplace.

Trương Tú Linh ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác của ba cô bạn thân.

“Sao trong các cô thảm hại thế kia, ba người các cô không đối phó nối?” - Cô ta vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận.

“Cô không nói với bọn tôi là cô ta có võ”.

Tiêu Tiếu Tiếu vừa xoa má vừa tức giận lên tiếng.

“Không chỉ biết võ mà là cô ta rất giỏi võ, con tiện nhân khốn kiếp” - Hàn Giang Ngọc rít qua kẽ răng, đưa tay vuốt lại mớ tóc bù xù trên đầu.

Cô ta đường đường là đại tiểu thư Hàn gia danh giá trong tứ đại danh gia Ninh Thành.

Từ nhỏ tới lớn cô ta phách lối bao nhiêu cũng chưa có ai dám động tới một sợi tóc của cô ta.


Thế mà hôm nay lại bị một con tiện nhân đánh cho tơi tả.

Mối hận này nhất định cô ta phải trả.

“Cô có chắc là bố mẹ cô tống cổ cô ta ra nước ngoài sống một cuộc đời nghèo khổ không?” Lâm Hinh Dư đột nhiên hỏi Trương Tú Linh.

“Đúng, cô ta ra nước ngoài sống, ngoài tiền học
phí ba tôi chỉ thuê cho cô ta một ngôi nhà nhỏ và cung cấp đủ tiền sinh hoạt phí bình thường.

Có chuyện gì sao?” - Trường tú Linh sốt ruột.

“Nói như vậy chiếc thẻ đen kia từ đâu mà có?” - Hàn Giang Ngọc Lẩm bẩm.

“Thẻ đen nào cơ?” Trương Tú Linh ú ớ.

“Lúc xô xát với chúng tôi xong, cô ta đã dùng thẻ đen để quẹt thẻ thanh toán.

Loại thẻ dành riêng cho khách siêu VIP của ngân hàng US”.

- Tiêu Tiếu Tiếu hậm hực nói, bố cô ta là giám đốc ngân hàng lớn của Ninh Thành mọi loại thẻ cô ta đều nắm rõ.

Tuy chưa bao giờ được sờ vào chiếc thẻ quyền lực đó, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó phải là người có tiền tới mức nào.

“Không thể nào...!Được để tôi tìm hiểu xem.


Các cô chắc là thẻ đen của ngân hàng US chứ?”.

Trương Tú Linh vẫn chưa tin nổi.

“Chắc!” cả ba người còn lại đồng thanh.

“Nói không chừng ở nước ngoài cô ta đã leo lên giường lão già tỉ phú nào rồi cũng nên” - Tiêu Tiếu Tiếu suy đoán.

Mặt Trương Tú Linh lúc trắng lúc đó.

Nghĩ tới cảnh Trương Tú Anh ve vẩy chiếc thẻ đen trước con mắt ngạc nhiên ghen tị của mọi người xung quanh khiến cô ta không chịu nổi.

Trương gia.

“Mẹ, mẹ phải tìm hiểu cho rõ, con nói cũng chỉ
là lo cho chị, lỡ vì tiền mà chị làm điều gì đó khiến chị gặp nguy hiểm, lại ảnh hưởng tới cả gia đình nữa”.

Trương Tú Linh bồi thêm sau khi kể lể cho Hàn Thu Nguyệt nghe về việc Tú Anh sở hữu chiếc thẻ đen của ngân hàng US.

Tất nhiên cô ta giấu nhẹm chuyện mình là chủ mưu của vụ xô xát ở trung tâm thương mại.

“Đêm qua mẹ có đưa cho con bé tấm thẻ để đi mua sắm, hay là con nhìn lầm” Hàn Thu Nguyệt nghi ngờ.

“Chính mắt Con nhìn thấy chị thanh toán bằng thẻ của ngân hàng US, tấm thẻ đó rất hiếm làm sao con nhìn lầm được.

Mẹ, mẹ phải hỏi cho ra lẽ, chị đã một lần làm bẽ mặt gia đình rồi, con sợ lần này lại giống như vậy” - Trương Tú Linh cúi mặt vẻ buồn bã khi nhắc tới chuyện cũ.

“Mẹ quên nói với con, phía Lăng gia đã đồng ý để chị con thay con gả vào nhà họ.

Mẹ nghĩ dù chị Con có làm gì ở nước ngoài thì mấy hôm nữa nó cũng thế chỗ con vào nhà họ Lăng rồi, thời gian này tốt nhất chúng ta đừng nên gây chuyện với nó."