“Cái cô này! Nghiêm túc đi, đây là thông tin tối quan trọng của Tổng công ty, nói cho các cô hay, tốt xấu gì đều phải nghe hết.

Giờ nghe tin nào?”.

“Tin nào mà chả là tin, sao anh lòng vòng thế nói nhanh xem nào?” Vương Ân không thèm vòng VO với anh ta nữa.

Cô biết ngay, với thái độ tưng tửng này của LƯơng Cường thì chín mươi phần trăm cả hai tin đều là tin tốt.

“Các cô thật chả có tí thú vị nào.

Người mới, muốn nghe tin tốt hay tin tốt của tốt?” Lương Cường quay ra hi vọng mình có thể trở nên quan trọng với Trương Tú Anh.

“Với tôi tin nào cũng như nhau hết.

Tùy anh.” Trương Tú Anh đáp tỉnh bơ.

“Tôi đúng là gặp phải yêu quái mà.

Sao cô vừa vào cũng học được thói xấu của hai cô kia nhanh thế.” Lương Cường ra vẻ bực dọc.

“Thầy hay thì có trò giỏi, anh không nghe câu này à? Mà anh có nói hay không?” Nguyễn Anh hết kiên nhẫn.


“Các cô trật tự, nghe rõ đây.

Thứ nhất hai dự án chọn đầu tư trọng điểm của US sắp tới là Khai thác năng lượng tái tạo và AI, nhân sự được chọn phụ trách hai dự án này là ai chắc các cô tự loại trừ cũng biết.” Lương Cường thông báo nhưng vẫn không quên đánh đố mọi người.

Nguyễn Anh nhìn Vương Ân và Trương Tú Anh cô ta không chọn hai dự án này nên loại mình ra.

VƯơng Ân cũng nhún vai không phải cô ấy.

Cả hai cùng trợn tròn mắt, quay sang nhìn Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh chỉ biết cười.

Đúng là cô chọn cả hai hạng mục trên.

Nhưng chắc chắn một mình cô không thể làm cả hai.

Lương Cường hài lòng trước phản ứng củ Vương ÂN và Nguyễn Anh.

Cuối cùng thì cũng có thứ khiến các cô phải mắt chữ A mồm chữ O.

“Các cô đoán đúng rồi đó, cả hai hạng mục trên đều là hạng mục Trương Tú ANh đã chọn, tuy nhiên tôi cũng chọn trùng với cô ấy ở hạng mục AI vì vậy vị trí chủ nhiệm phát triển dự án Al sẽ giao cho tôi còn vị trí chủ nhiệm phát triển dự án Năng lượng tái tạo mà cụ thể là năng lượng điện mặt trời và điện gió sẽ giao cho nhân viên mới của phòng chúng ta Trương Tú Anh.


Mọi người có ý kiến gì không?” LƯơng CỨờng nhìn một lượt ba cô gái của anh ta.

“Điều kiện đã đặt ra từ đầu, chúng tôi không có ý kiến gì?” Vương Ân thở phào một hơi, đúng ý của cô ấy, vì cô ấy cũng không muốn mình quá bận rộn, việc mà cô ấy quan tâm hơn hết là có thời gian để thăm anh người yêu của cô ấy cách nửa vòng trái đất.

Tin thứ hai là gì anh nói nốt đi.” Nguyễn Anh đi vào trọng tâm.

“Sắp tới phòng ta sẽ rất bận, ngoài việc tuyển thêm người cho hai dự án mới, các cô là người cũ sẽ có trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp cho chúng tôi trong mọi hoạt động.

Vì thế tổng giám đốc đã quyết định tăng mỗi người hai mươi phần trăm lương, ngoài ra chủ nhiệm dự án sẽ có các phụ cấp khác trong quá trình thực hiện dự án.” Lương Cường giơ ngón tay cái tán thưởng câu hỏi đi vào trọng tâm của Nguyễn Anh.

“Tuyệt!” Nghe tới tăng lương mắt Vương Âu và Nguyễn Ánh sáng rực lên.

Cả hai huých huých Trương Tú Anh, coi cô như thần tài mang tới may mắn cho phòng.

“Bữa trưa nay tôi khao, tan làm sớm nào?” Lương Cường nhìn đồng hồ, cười nói.

“Sếp Lương là tuyệt nhất!” Nguyễn Anh đập tay với Lương Cường cười tươi.

“Hôm nay sếp Lương mại, chúng ta phải ăn gì thật ngon.

Tú Anh cô là người mới muốn ăn gì?”
“Tôi ăn gì cũng được, tùy mọi người thôi.” Trương Tú Anh cười.

“Cô đừng dễ tính thế, sếp Lương nhảy lên đầu đó.

Không mấy khi sếp Lương mời chúng ta cứ thoải mái đi.

Cô ăn được món Hàn không?” Vương Ân hỏi.