Trương Tú Anh thay đồ, cô đi qua phòng của Lăng QUốc Thiên chào anh rồi đi làm.
Đây là thói quen của cô tự nhiên hình thành trong thời gian chung sống với anh, buổi sáng cô sẽ qua phòng anh, hoặc phòng làm việc của anh chào anh.
Hai người có khi cùng ăn sáng rồi mỗi người bận rộn làm việc của mình.
Từ khi Trương Tú Anh đi làm, Lăng Quốc Thiên nhất định bắt cô phải để quản gia Vương đưa đón cô với lý do bắt xe bus quá xa và phức tạp.
Từ chối mãi không được Trương Tú Anh đành nhượng bộ Lăng Quốc Thiên.
Cô cũng thương lượng với anh rằng khi quen đường hơn một chút cô sẽ tự mua xe cho mình và tự lái.
Lăng Quốc Thiên chỉ ừ hữ.
.
Phòng dự án của BIS - công ty trực thuộc US.
Trương Tú Anh tới sớm, cô mang cốc ra quầy pha chế, tự pha cho mình một ly cà phê.
Hôm nay là
ngày có thông báo chính thức về việc chọn dự án đầu tư troOwng một năm tới, và chỉ định người phụ trách dự án.
Cô về tới phòng làm việc, Lương Cường, Nguyễn Anh,Vương Ân đều đã có mặt đông đủ.
Tác phong làm việc của phòng dự án thật đáng nể.
Mọi người chào nhau rồi ai vào việc nấy.
Một lát sau Lương Cường có cuộc họp với cấp trên liền đi ra khỏi phòng.
Lúc này không khí bà tám trong phòng bắt đầu.
.
Nguyễn Anh thì thầm với Trương Tú Anh và Vương Ân.
“Hôm trước, Tổng giám đốc Thịnh xoay cô dâu thế? Tôi bị Thịnh tổng hỏi mấy câu mà toát cả mồ hôi, thật đáng sợ, nhưng công nhận Thịnh tổng đẹp trai thật, lúc anh ấy nghiêm túc lại càng quyến rũ chết người” Nguyễn Anh tuôn ra cả tràng dài.
“Cũng ổn, chỉ hỏi mấy câu cơ bản thôi, tôi cũng thấy bình thường” Thương Tú Anh đáp qua loa.
“Oa, cô cũng thật đáng nể đấy, không run chút nào sao?Vương Ân cô thế nào?” Nguyễn Anh thán phục, quay sang hỏi Vương Ân.
“Tôi cũng hơi run, Thịnh tổng hỏi mấy câu tôi đơ luôn, thật ngại.
Nhưng công nhận anh ấy đẹp trai”Vương ÂN vừa nói vừa dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán đồng.
“Không biết trong chúng ta dự án của ai sẽ
được chọn nhỉ, nghe nói dự án được chọn thì người đó sẽ được làm chủ nhiệm dự án luôn.
Ôi tôi cũng không mơ tới ngày đó đâu, chỉ cần làm ở phòng này thôi chứ làm việc trực tiếp với người giỏi giang và nghiêm túc như Thịnh tổng e rằng nhan sắc của anh ấy cũng không bù được áp lực công việc.
Nguyễn Anh ôm ngực vuốt vuốt.
“Cô cứ bình tĩnh đi, lát nữa sếp Lương đi họp về là sẽ rõ ngay.
Tôi cũng chỉ cần không quá bận để tháng tháng có thể nghỉ phép đi gặp anh yêu của tôi thôi.” Vương Ân đưa tay lên ôm má, ánh mắt mơ màng.
“Xem kìa, người đang yêu phát cầu lương cho chúng ta kìa” - Nguyễn Anh bĩu môi chỉ chỉ Vương Ân.
Lương Cường bước vào phòng, gương mặt lộ ra nét cười.
Mọi người cùng nhìn về phía anh ta chờ đợi.
Không để mọi người chờ lâu, Lương Cường khép cửa phòng lại đứng giữa phòng gương mặt nghiêm túc, Mỗi khi chuẩn bị thông báo một tin tức quan trọng anh ta thường có biểu hiện nghiêm túc thái quá như vậy.
Nguyễn Anh và Vương Ân đều đã quen nên tỏ ra khá bình thản.
Trường Tú Anh thấy vẻ nghiêm túc bất ngờ của Lương Cường trong lòng có chút lo lắng.
Thấy vậy Vương Âu khẽ huých khửu tay cô thì thầm.
“Lúc thông báo thông tin của Tổng công ty thái độ của anh ta vẫn luôn như thế, không có việc gì to tát đâu.”
Nguyễn Anh gật gật đầu với Trương Tú Anh, trấn an cô.
Trương Tú Anh lúc này mới thả lỏng một chút.
“E hèm! Tôi có hai tin mọi người muốn nghe tin nào trước?” Lương CỨờng thần thần bí bí.
“Tin tất cả thì tin nào trước cũng được, tin tốt và tin xấu thì nghe tin tốt trước còn tin xấu thì miễn.
Nếu cả hai tin đều xấu thì coi như chúng tôi không ở đây anh cũng khỏi nói luôn” Nguyễn Anh đáp ngay không cần suy nghĩ.