Trên bàn ăn bày la liệt các món ăn, toàn những món cô thích, Tú Anh cảm thấy được an ủi, ít ra mẹ vẫn còn nhớ cô thích ăn gì.

Chỉ tiếc là 6 năm ở nước ngoài cô đã sớm không còn thích những món ăn này nữa, khi hoàn cảnh thay đổi, mọi thói quen, sở thích dần cũng sẽ thay đổi theo.

Khi không còn giao tiếp thường xuyên, người ta chẳng còn hiểu đối phương đã như thế nào.

Đây chính là cái gọi là xa mặt cách lòng.
Tú Anh thản nhiên ăn hết bữa cơm, cô biết sau bữa cơm này sẽ có việc quan trọng xảy ra, muốn có sức đối phó với việc đó thì cô phải ăn no bụng cái đã.
Sau bữa tối, cả gia đình ngồi quây quần bên phòng khác, quản gia đưa người mang ra trà và hoa quả cắt tỉa cận thận bày trên bàn, rồi lặng lẽ ra hiệu cho những người giúp việc khác rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại 4 người bọn họ.
Tú Linh ngồi sát bên Hàn Thu Nguyệt, mắt cô ta cụp xuống, bộ dạng yếu đuối, đáng thương.

Tú Anh thầm nhủ tới lúc hạ màn rồi đây.
“Đây là hồng trà con thích, mẹ đã đặc biệt nói với người làm pha cho con” - Hàn Thu Nguyệt đẩy tách trà về phía Tú Anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng.
“Cám ơn mẹ, nhưng giờ con không còn thích hồng trà nưa”.

Tú Anh thờ ơ trả lời.

Không ai mở miệng thì để cô chủ động vậy.

-“Ba,mẹ hai người gọi con về đây có việc gì?”
“Con đã nói thế ta cũng nói thẳng với con luôn” - Ông Trương Sơn mở lời, cố gắng hạ giọng nhất có thể.

Ông không nhìn thẳng vào Tú Anh mà chuyển tầm mắt vào tách trà trước mặt.


“Chắc con cũng biết được sơ qua.

Em gái con đã đính hôn với cậu chủ Lăng nhưng cậu ta bị tai nạn nên đám cưới đã bị hoãn lại.

Hiện nay tình hình cậu ta có khá hơn nên nhà bên đó muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ.

Con cũng biết cuộc liên hôn giữa hai nhà Lăng - Trương có ý nghĩa rất lớn tới vị thế của cả hai gia tộc tại Ninh Thành”.

- nói tới đây ông ta ngập ngừng đưa mắt nhìn vợ.
Hàn Thu Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Tú Anh, khẽ vuốt ve: “Chúng ta gọi con về đây là mong con có thể thay em gái gả vào nhà họ Lăng, kết hôn với Lăng QUốc Thiên”.
Tú Anh còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ cái nắm tay của mẹ, nghe thấy vậy lòng cô chợt lạnh đi vài phần.
“Tại sao lại phải làm như vậy?” - Mặc dù trong lòng biết rõ nếu Lăng Quốc Thiên không trở thành người tàn tật liệu có tới lượt cô kết hôn với anh ta? Nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng những người này tự nói ra.
“Cậu chủ Lăng hiện nay trở thành người tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Con xem, em con từ nhỏ đã yếu đuối, quen được người khác chăm sóc.

Nếu lấy một người chồng như vậy e là em con không chịu đựng được khổ cực”.

- Hàn Thu Nguyệt vẫn nắm tay Tú Anh, giọng nài nỉ.
“Nó không chịu được, vậy sao lại nghĩ là con chịu được.

Con và nó cùng do ba mẹ sinh ra mà, tại sao nó không thể chịu khổ còn con thì lại phải nhảy vào chỗ khổ?” - Tú Anh có kìm nén sự tổn thương đang bóp nghẹt lồng ngực.

Rút tay ra khỏi tay bà ta, lòng cô đã nguội lạnh.
“Con… dù sao con cũng…” Nói tới đây bà ta ngập ngừng, bà ta định nói ra chuyện cô không còn trinh trắng nhưng cố nín lại, lảng sang chuyện khác “Dù sao trước kia nếu không vì con, em không gặp tai nạn thì nó cũng không yếu ớt tới tận bây giờ, lần nay coi như con trả nợ cho em.” Bà ta quay sang nhìn Tú Linh.


Đôi mắt tràn ngập sự thương cảm.
Cô ta vẫn cúi đầu, nước mắt lã chã rơi như mưa, tay run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Hàn Thu Nguyệt.

Bỗng cô ta khóc òa lên, tụt xuống khỏi ghế, quỳ trước mặt Tú Anh: “Chị, chị hãy thương em, em còn cả tương lai phía trước, em … em không thể lấy một người như anh ta.

Khuôn mặt gớm ghiếc, chân què lại không tỉnh táo được, chị… em van xin chị giúp em, cũng là giúp ba, giúp gia đình ta.” - Cô ta lết tới tước mặt Tú Anh, tay đưa ra lăc lắc chân của cô, khóc tới thảm thương.
Hàn Thu Nguyệt và Trương Vân Sơn nhìn con gái cưng mà đau lòng không thôi.

Liếc thấy TÚ Anh vẫn không có động thái gì, cô ta lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.

“Chị… dù sao thì chị cũng là người hủy hoại thanh danh gia đình chúng ta, là người bôi tro trát chấu vào mặt ba mẹ.

Chị cũng có còn trong sạch gì đâu.

Chi bằng thay em gả vào nhà họ Lăng làm thiếu phu nhân nhà họ Lăng.

Vừa giúp được em vừa giúp được gia tộc”.

Vừa nói cô ta vừa kín đáo liếc nhìn tháy độ của Trương Vân Sơn.

Cô ta biết cô ta tung ra đòn này chắc chắc sẽ động tới cái vẩy ngược của Trương Vân Sơn.

Ông ta sẽ quyết liệt đứng về phía cô ta mà ép Tú Anh.
Tú Anh thu tất cả động tính của cô ta vào trong mắt, trong lòng sôi trào cảm giác uất ức.


Vẫn như trước đây, mỗi lần cô ta muốn gì đều sẽ giở giọng khóc lóc, yếu đối đáng thương trước mặt mọi người, những lúc như vậy cô sẽ luôn nhận được một câu “em con yếu ớt, con là chị nên nhường em”.

Lần nào cô ta cũng đạt được mục đích.

Lần này thì không Tú Anh cuộn chặt tay quyết định.

“Tôi không đồng ý, việc hôn nhân của cô, cô tự đi mà giải quyết!”
Rầm!!! Trương Vân Sơn đập mạnh tay xuống bàn, cốc trả đổ tung tóe trên lớp thảm dày lăn lóc dưới đất.

“Mày! Mày thật không biết điều, là ai đã nuôi mày khôn lớn, ăn sung mặc sướng, là ai đã nuôi mày trở thành tiểu thư số một Ninh Thành.

Mày chưa trả ơn được ba mẹ, đã làm ra chuyện bại hoại gia phong khiến gia đình nhục nhã.

Giờ là lúc mày nên trả lại tất cả những thứ đó đi! Đây không phải là việc mày có thể ý kiến, mà là việc-mày-PHẢI-làm”.

- ông ta thở hồng hộc nhấn mạnh từng từ sau cùng.
Tú Linh nhìn Trương Vân Sơn nổi giận, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Tú Anh à, con đừng để ba con tức giận thêm nữa, dù sao cậu ta cũng tàn phế, con cứ im lặng giả làm em con gả vào nhà họ Lăng, chăm sóc cậu ta một thời gian biết đâu cậu ta khá hơn” - Hàn Thu Nguyệt thủ thỉ khuyên nhủ.
Đúng là kẻ đấm người xoa, kẻ tung người hứng.

Tú Anh im lặng suy nghĩ, trong lòng đau đớn không thôi.

Khi về nước ít nhiều trong lòng cô có chút hi vọng, có chút chờ mong được gặp lại ba mẹ, hi vọng họ có thể đối xử tốt với cô.

Cô khao khát có tình yêu thương biết bao nhiêu.

Nhưng giờ đây mọi thứ thật đáng sợ.

Tất cả không còn là tình thân nữa, họ chỉ coi cô là cục nợ, là công cụ để họ sử dụng.


Còn cô, nếu cứ tay trắng thì cũng không thể tìm ra sự thật kẻ đã hãm hại mình, rửa sạch thanh danh cho bản thân.

Lấy thân phận Thiếu phu nhân nhà họ Lăng có thể giúp cô giành lại mọi thứ.
Tú Anh ngẩng mặt lên nhìn từng người trong phòng.

Những khuôn mặt trước đây là những người cô yêu thương nhất.

Nói từng lời rành rọt.
“Muốn tôi lấy Lăng Quốc Thiên cũng được, nhưng tôi có điều kiện”.
“Điều kiện gì con cứ nói” - Hàn Thu Nguyệt vội vàng lên tiếng.
“Thứ nhất, tôi lấy Lăng Quốc Thiên với danh nghĩa là chính tôi Trương Tú Anh.

Tôi không thay thế bất kỳ ai.”
“Như vậy e là… Con xem, như vậy có phải làm khó cho chúng ta không, lỡ như Lăng gia không đồng ý…” - Giọng Hàn Thu Nguyệt có chút rụt rè bà ta sợ phải đi thương lượng với Lăng gia.
“Đấy là việc của các người, Nếu các người không thương lượng được với gia đình bên đó thì các người tự giải quyết.” - Tú Anh cắt ngang lời Hàn Thu Nguyệt, giờ phút này cô không còn chút lưu luyến nào với gia đình này nữa, lòng cô như bị từng dòng nham thạch thiêu đốt tới bỏng rát, loang lổ vết thương.
“Được! ta sẽ đi nói với bên đó.

Tốt nhất mày đừng có nuốt lời.” - Trương Vân Sơn vẫn chưa hết kích động.
“Thứ hai, việc tôi đồng ý gả cho Lăng Quốc Thiên, cũng coi như tôi đã trả hết những nợ nần mà các người đã cho tôi.

Từ nay chúng ta không còn quan hệ.”.

- Tú Anh chật vật nói ra những lời này, trong lòng vô cùng đau đớn, khổ sở.

Ai mà không muốn có một gia đình, không muốn ở trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Nói xong Tú Anh dứt khoát đứng dậy trở về phòng.