Tú Anh thuận tay lấy một tờ tạp chí trên kệ cửa sổ, ngay trang đầu tiên bức ảnh đính hôn 2 năm trước của em gái và Lăng Quốc Thiên - Chủ tịch Lăng thị, tập đoàn đa nghành lớn nhất Ninh Thành, người trong mộng của mọi cô gái ở Ninh Thành.

Phía dưới là dòng thông báo đám cưới của bọn họ diễn ra trong 3 ngày tới.

Cũng thật khéo, hai năm trước lễ đính hôn của em gái cô, ba cô vẫn không cho cô trở về, ông ta sợ sự xuất hiện của cô sẽ làm cho Trương gia mất mặt với mọi người.

Sau lễ đính hôn do chú rể gặp tai nạn thảm khốc mà đám cưới bị hoãn lại.

Nghe nói chú rể không tự đi lại, cũng không còn tỉnh táo.
Vậy mà lần này ba mẹ cô lại tha thiết gọi cô về từ trước cả đám cưới.

Với tính cách háo thắng, ham hư vinh của Tú Linh việc chấp nhận lấy một người chồng như vậy có gì đó không bình thường.

Nhất định có uẩn khúc, lòng cô không khỏi những dấy lên mối nghi ngờ.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, màn hình hiển thị số điện thoại của Tú Linh.

Tú Anh uể oải bắt máy, “chị! Em đỗ xe trước cửa quán cà phê rồi, chị mau ra”, Tú Anh còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cô có thể thấy được, cô ta chắc là bị ép buộc phải tới đón cô cho giống tình chị em chứ thực ra cô ta chẳng có chút thành ý nào khi nằng nặc đòi cô phải chờ mình tới đón.
Tú Anh kéo va li hành lý ra khỏi quán cà phê đã thấy chiếc siêu xe thể thao màu đỏ chót chói mắt đậu chình ình ngay giữa cửa ra vào của quán cà phê, sợ màu xe và tên xe còn chưa đủ gây sự chú ý hay sao.

Tú Linh đang tựa người vào thân xe chờ cô.


Tú Anh khẽ cười trong lòng, vẫn là phong cách xưa nay của cô ta.

Toàn thân dát đầy đồ hiệu, chiếc váy ngắn cúp ngực màu đỏ rực bó sát vào cơ thể kết hợp cùng đôi giày cao gót cùng màu.

Tóc xoăn dài, uốn tỉ mỉ, môi đỏ mọng.

Đeo một cặp kính râm thời thượng màu trắng.

Trên cổ cô ta là chiếc dây chuyền kim cương nằm trong bộ sưu tập trang sức có tên “trưởng thành” mà bố cô đã hứa sẽ tặng cho cô khi cô vào đại học.

Là cô ta cố tình khiêu khích cô khi chọn chiếc dây chuyền này trong ngày hôm nay.
“Chị chờ em có lâu không? Mau về nhà thôi nào!” - vẫn giọng nói thái độ như một cô em gái nhỏ ngây thơ, hồn nhiên.
“Mau về thôi, chị đi đường dài hơi mệt”.

- Tú Anh lãnh đạm lên tiếng, thay cho lời chào.
Tú Linh kín đáo bĩu môi tỏ vẻ coi thường, rất nhanh sau đó cô ta lấy lại dáng vẻ vui mừng nhiệt tình.

Ngồi vào ghế lái tiến thẳng về nhà.

Giờ cao điểm tất cả các con đường lớn vào thành phố đều ùn ứ.

Xe chạy chậm rì trên đường.

“f**k!” Tú Linh buột miệng chửi thề, cô ta quên mất mình cần phải là một cố tiểu thư thanh nhã trước mặt người nhà.

Cô ta lén nhìn sang thấy Tú Anh đang lim dim mắt, nhếch mép chắc chị ta không nghe thấy lời mình.
Tắc đường làm cô ta càng thêm bực bội, nếu không vì việc sẽ phải nhờ tới lòng thương của Tú Anh thì còn lâu cô ta mới tự mình lái xe đi đón chị gái mình.

Cô ta vốn không thích sống chung một bầu trời với người chị giống mình như hai giọt nước này.
Hai người tuy là chị em song sinh, nhưng từ khi còn rất nhỏ Tú Anh đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, là một đứa trẻ xinh xắn lại ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh.

Trái ngược với sự phá phách, ngỗ ngược của cô ta.
Ngay cả cha mẹ cô cũng luôn nhìn chị ta với ánh mắt tự hào.

Mỗi lần Tú Linh mắc lỗi, người lớn đều mang chị ta ra làm tấm gương để so sánh với cô.

Vì thế từ khi là một đứa trẻ cô ta đã sinh lòng ghen ghét, oán hận với chị mình.

Tiệc sinh nhật tròn sáu tuổi của hai chị em.


Bọn trẻ chơi trốn tìm, Tú Anh rủ Tú Linh cùng trốn vào nhà thuyền.

Trong nhà thuyền mờ tối nhìn Tú Anh đang loay hoay tìm chỗ trốn bên chiếc ca nô cạnh mép nước, Tú Linh rón rén đi tới đẩy Tú Anh từ đằng sau nhưng không ngờ cô ta cô ta trượt chân ngã xuống nước, thiếu chút nữa thì chết đuối.
May người lớn phát hiện cứu kịp thời.

Sau đó cô ta phải nằm viện một tuần theo dõi vì viêm phổi do nhiễm lạnh.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô ta trở thành tâm điểm của sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người, cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy ba mẹ nổi giận quát mắng Tú Anh vì rủ em trốn vào nơi nguy hiểm
Từ đó cô ta thành công trong việc thu hút sự quan tâm chăm sóc, nuông chiều của bố mẹ.
Xe rẽ vào cổng biệt thự, ngôi nhà thân yêu một thời của Tú Anh.

Trở lại sau bao nhiêu năm tới lúc này khi quay lại cô không khỏi bồi hồi.

Cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ nơi mình gắn bó 18 năm của cuộc đời, nhưng cô cũng hận họ, hận họ đã không cho cô cơ hội giải thích.

Hận họ đã tuyệt tình với cô.
Cô bước vào nhà, mẹ cô đã chờ sẵn ở cửa, ánh mắt bà thoáng chút vui mừng, đưa tay ra định ôm lấy cô nhưng rồi lại buông xuống, nắm hay tay vào nhay.

“Con về rồi, mau vào chào ba đi con”.

Tú Anh liếc nhìn ba cô đang ngồi trên ghế so pha khẽ cúi đầu: “Ba! Con về rồi”.

Ông Vân Sơn vẫn không rời mắt khỏi bản tin trên màn hình tivi, ừ hữ “về rồi thì vào đi, còn đứng đấy làm gì”.
Khác hẳn với Tú Anh, Tú Linh vừa về đã chạy ào vào ngồi cạnh ba phụng phịu kể khổ đúng kiểu một cô con gái nhỏ “Ba, Ba biết không đường hôm nay tắc con lái xe chóng cả mặt” Vừa nói cô ta vừa bám lấy cánh tay ông Sơn lắc lắc.

Ông Sơn nhìn cô ta trìu mến nhẹ giọng “Ba đã nói để chú Lâm đi đón con còn muốn tự đi”.

“Thôi lên tắm rồi xuống ăn cơm.”, bà Thu Nguyệt vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc Tú Linh.
Tú Anh đứng giữa nhà nhìn cảnh này thấy cay nơi khóe mắt.


Đúng là cảnh gia đình hạnh phúc, tiếc rằng cô như người thừa.
Va li hành lý đã được người giúp việc mang đi từ lâu, theo phản xạ Tú Anh bước về phía phòng mình trước kia.

Cô chưa kịp mở cửa phòng đã nghe tiếng của Tú Linh từ phía sau.

“Chị, phòng của chị ở bên này.” Tú Linh chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang, trước đây là phòng dành cho khách.

“Phòng của chị, ba đã cải tạo thành phòng thay đồ cho em rồi” - Cô ta nói giọng có chút bất đắc dĩ, nhưng mắt lại ánh lên vẻ phấn khích khó che giấu.
Tú Anh sững lại, nghèn nghẹn nơi lồng ngực, tới mức này, cô hoàn toàn không còn thuộc về nơi này nữa thật rồi.

Cảm giác là khách trong chính ngôi nhà của mình là cảm giác đau đớn tới mức nào? Mấy năm lăn lộn khổ sở bên ngoài dù có cô đơn, khó khăn tới mức nào cô vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày ba mẹ hiểu cô.

Việc ba cấm cô không được trở về chỉ là do ba mẹ quá sốc và tức giận nhất thời mà thôi.

Cô bước vội vào phòng dành cho khách.

Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường xa lạ.

Cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chỉ chực tuôn ra.