“Cô ta là gái đã có chồng, anh còn bênh vực cho cô ta làm gì?”
Thịnh Thiên Vĩ không tức giận, không ngạc nhiên, ngược lại còn quay mặt lại nhếch mép cười Với mấy người bọn họ, nhả từng từ:“Có chồng hay chưa, tôi thích là được.Nói xong anh ta kéo tay Trương Tú Anh đi mất.



Trương Tú Linh, Lâm Hinh Dư giậm chân bình bịch, cả hai bọn họ đều có ý nhắm tới Thịnh Thiên Vĩ, ai ngờ lại tạo cơ hội cho Trương Tú Anh chết
tiệt.

Thịnh Thiên Vĩ tức giận, anh ta yên lặng kéo tay Trương Tú ANh lôi một mạch ra vườn hoa ở khuôn viên khách sạn.

Trương Tú Anh mặc dù cảm kích anh ta đã hứng giúp cô một cốc rượu, cảm kích thì cô cảm ơn, cùng lắm là đền cho anh một bộ quần áo khác.

Nhưng hai người họ không thân tới nỗi túm tay nhau ra đây.

Cô cảm thấy sự giận dữ của Thịnh Thiên Vĩ càng không hiểu sao anh ta lại trở nên như vậy.

Nếu bị hắt rượu mà giận tới thế thì anh ta đỡ rượu cho cô làm gì.

Trong lòng trở nên mờ mịt mặc kệ anh ta lôi đi.

Ra tới khóm trúc rậm rạp Thịnh Thiên Vĩ mới thả tay cô ra.

Cụ thả tay khá mạnh.


“Cô bị ngơ à? Người ta hắt rượu vào mặt mà cũng đứng yên.”
“Tôi...!tôi không phản xạ kịp.” Trương Tú Anh nhất thời không phản ứng kịp với lý do gây ra cơn
giận dữ của anh ta, cô lắp bắp xong thì thấy có gì đó sai sai.

“Tôi bị ngơ hay không thì liên quan gì tới anh? Đỡ rượu cho tôi là anh tự nguyện, cảm ơn anh tôi cũng cảm ơn rồi, nếu anh muốn thì để lại địa chỉ tôi sẽ đền anh bộ quần áo khác” Trương Tú Anh đã tìm lại được miệng lưỡi của mình.

Cũng nhận ra thái độ kỳ quái của Thịnh Thiên Vĩ.

Thịnh Thiên Vĩ thấy Tú Anh mồm mép lanh lẹ trở lại anh ta không những không tức giận mà còn khoanh tay ra vẻ mời cô nói tiếp.

Nhìn thấy thái độ của anh ta sự cảm kích còn sót lại bay biến hết.

Cô lại nghĩ tới câu nói cuối cùng anh ta nói với bọn Trương Tú Linh cái gì mà tôi thích là được.

Cô vểnh mặt:
“Tôi là gái đã có chồng lần sau đề nghị anh ăn nói cho cẩn thận.”
“Ăn nói cũng lớn giọng đấy, sao lúc này không mạnh miệng thế đi, nể có chút quen biết tôi mới giúp cô lần này” - Thịnh Thiên Vĩ cúi sát mặt vào tai Trương Tú Anh thì thầm.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô ngựa ngứa.

Trương Tú Anh hốt hoảng lùi ra sau trợn mắt nhìn Thịnh Thiên Vĩ, không hiểu sao ở gần người đàn ông này cô bất giác có cảm giác vừa thân thuộc và sợ hãi.

“Ai quen biết anh! Đừng ăn nói linh tinh”
“Không nhận ra tôi thật à? Sân bay” - Anh ta dí sát mặt mình vào mặt Trịnh Tú Anh.

“Khăn giấy!” cô buột miệng.

“Anh chính là cái gã khó ưa đưa khăn giấy cho tôi trên máy bay?” Trịnh Tú Anh đã nhớ ra anh ta.
“Tay chân chậm chạm, cũng may đầu óc vẫn còn nảy số được, tuy cũng không nhanh hơn tay chân là mấy” Anh ta có vẻ thỏa mãn khi Trương Tú Anh cuối cùng cũng nhận ra mình.

Đưa tay xoa đầu cô như xoa đầu con cún cưng của anh ta.

Trương Tú Anh vừa bực vừa bất ngờ với hành động của anh ta.

Không nể nang gì nữa cô dơ chân đạp vào bắp chân anh ta một cái đau điếng.

“Lại dám động thủ cả với ân nhân của mình, cô vô tình quá đấy” - Thịnh Thiên Vĩ đưa tay xoa xoa vết đá, nhưng vẫn không chịu buông tha cô.

“Ân nhânnnn???” - Trương Tú Anh dài giọng - “Vậy anh muốn thế nào”.


“Thôi được không tranh luận với cô nữa, lần này cô nợ tôi một ân tình, nhất định cô phải báo đáp.”
“Báo đáp như nào thì nói luôn ra, vòng vo mất thời gian của tôi.” - Trương Tú Anh không khách sáo nổi với anh ta nữa, cô bỏ qua cả thói quen lịch sự tối thiểu.

“Tạm thời chưa nghĩ ra, cô đưa số điện thoại cho tôi, khi nào nghĩ xong tôi sẽ báo cô.” - Thịnh Thiên Vĩ xòe tay trước mặt Trịnh Tú Anh ý bảo cô đưa điện thoại của cô cho anh lưu số.

“Tôi không đồng ý.Tới lúc đó anh bắt tội phạy pháp, giết người, lấy thân báo đáp...!tôi cũng phải làm theo anh à? Mơ đi!” - Trịnh Tú Anh quay người định rời đi.

“Cô yên tâm, sức cô muốn giết người, phạm pháp e là không thể.

Lấy thân báo đáp? Là cô mắc bệnh hoang tưởng về ngoại hình của mình hay cô đang hạ thấp yêu cầu của tôi thế?Yên tâm những điều trên tôi đều không làm.

Đưa điện thoại đây.” - Thịnh Thiên Vĩ mặt tỉnh bơ chia tay trước mặt Trương Tú Anh.

“Anh nói thì nên giữ lời” Trương Tú Anh không muốn lằng nhằng ngoài này quá lâu với Thịnh Thiên Vĩ, càng không muốn anh ta cứ bám riết lấy mình.Vừa nói cô vừa đặt điện thoại vào tay anh ta, động tác không được thiện chí cho lắm.

“Xong!” mặt anh ta tươi tỉnh hẳn sau khi lấy được số điện thoại của Trương Tú Anh, cô nhớ lưu số của tôi vào.

Trương Tú Anh giật lấy điện thoại quay đầu đi thẳng.

Cô sợ Đặng Việt nghe điện thoại xong không thấy mình đâu sẽ sốt ruột.

Vào tới sảnh đã thấy Đặng Việt chờ cô trước cửa.

Thấy bộ dạng của cô không được vui anh ta chạy tới hỏi han “Cô không sao chứ?”.

“Tôi không sao.

Bữa tiệc kết thúc chưa?”.


Trương Tú Anh hỏi anh ta.

“Chưa kết thúc, nhưng chúng ta có thể về được rồi.

Sao cô ở ngoài này?” Anh ta tò mò.

“À tôi chạy theo một con chó con ra ngoài này” - Trương Tú Anh nói dối, trong đầu hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Thịnh Thiên Vĩ.
“Thế con chó đó đầu rồi, chắc thú cưng của ai đi lạc” - Đặng Việt vừa hỏi Trương Tú ANh vừa dáo dác nhìn xung quanh để tìm con chó.

Anh ta bỗng đứng hình khi thấy Thịnh Thiên Vĩ bước ra từ nơi Trương Tú Anh vừa xuất hiện.

KHông lẽ Con chó mà cô nói là anh ta? Đặng Việt nén cười trong lòng.

“Nó đáng ghét quá nên tôi đã cho nó một phát rồi đuổi nó đi rồi.” Trương Tú Anh nhìn thấy Thịnh Thiên Vĩ liền cố ý mở to âm lượng.

“Chúng ta về thôi, giày cao gót làm chân tôi tê hết rồi.” Trương Tú Anh không thèm để ý tới bộ mặt của Thịnh Thiên Vĩ và Đặng Việt.

Cô quay gót bước ra khỏi khách sạn.

Đặng Việt lật đật chạy theo nói cô đứng ở đây chờ anh ta đi lấy xe.