“Con biết, con sẽ làm như mẹ nói khi tới lúc thích hợp.

Đợi ngày mai Tú Anh gọi báo với vú Từ chuẩn bị một chút, con qua đó sẽ dễ dàng đón hai người hơn”.

“Phải đó, vú Từ đối với Tú Anh mà nói còn hơn là ruột thịt, bà ấy cũng là ân nhân của chúng ta, nếu không có bà ấy chưa chắc đã có cháu nội ta bây giờ.

Chúng ta nhất định phải đối xử tốt với bà ấy.

Người già hay cả nghĩ, con để ý cách hành xử với bà ấy một chút nhé.

Bây giờ con cứ đi giải quyết công việc của con đi, có mẹ ở đây với Tú Anh rồi.”
Nhìn Lăng Quốc Thiên khuất sau cánh cửa Trịnh Dục Tú mới xách đồ ăn vào phòng cho Trương Tú Anh.

Trời đã bắt đầu sang mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ trong phòng rất ấm, Trịnh Dục Tú Cởi bớt áo khoác ngoài sau treo lên giá sau đó mới lại gần giường Trương Tú Anh.
Hôm nay, Trương Tú Anh đã có thể ngồi dậy một chút.

Gương mặt được chăm sóc chu đáo đã có chút ánh hồng trên má, không còn nhợt nhạt như mấy ngày trước.


Nhìn thấy Trịnh Dục Tú đi vào Trương Tú Anh đã cười tươi với bà.

“Thưa mẹ mới tới!” Trương Tú Anh lễ phép chào mẹ chồng.

“Con cứ nằm nghỉ đi, đừng để ý lễ nghi nhiều quá” Trịnh Dục Tú xua tay.

“Dạ” Tú Anh nhìn bà cười.

“Mẹ hầm canh gà thuốc bắc được ủ ấm, chia thành nhiều bữa.

Bây giờ chưa ăn nhiều được, thì mỗi lúc ăn một chút, canh gà rất tốt cho việc hồi phục thể lực.”
Trịnh Dục Tú đưa một bát canh nhỏ bón cho Trương Tú Anh.

Cô cũng quen với sự chăm sóc của bà những ngày gần đây nên không từ chối mà để bà đút cho mình từng thìa canh.

Vị canh ấm nóng lan vào cơ thể, nhưng tình cảm của bà còn khiến Trương Tú ANh thấy ấm áp hơn cả canh.


Đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ, gọi tiếng mẹ một cách ấm áp như vậy.

Khóe mắt Trương Tú Anh chợt cay xè.
Có lẽ cuộc đời này vẫn còn ưu ái cô, khi bạn cho cô một người đàn ông yêu thương, chăm sóc, chở che cho cô từng li từng tí, lại còn cho cô một người mẹ chồng dịu dàng thương cô như con gái.
Nghĩ tới ba mẹ đẻ của mình làng Trương Tú Anh không khỏi chua xót, từ khi cô bị nạn, qua lời kể của Lăng Quốc Thiên cô biết được họ chỉ tới thăm cô một lần vào đêm cô phẫu thuật.

Nếu thực sự quan tâm thì tự khắc sẽ có thời gian, còn nếu không quan tâm thì không thiếu gì lý do để không tới.

“Con sao thế? Canh không hợp khẩu vị với con à? Con muốn ăn như thế nào, lát mẹ sẽ về nhà nấu cho con?”
Thấy Trương Tú Anh rơm rớm nước mắt, Trịnh Dục Tú cuống cả lên, bà tưởng cô ăn không hợp khẩu vị liền hỏi han.

“Không phải, tại canh mẹ nấu ngon quá, con muốn ăn nữa.”
Trương Tú Anh mếu máo tìm đại một lý do, bình thường có phải là người dễ thể hiện sự xúc động như thế này.

Nhưng có lẽ khi cơ thể yếu ớt tâm hồn cũng yếu đuối hơn.

“Vậy thì tốt rồi, ngoan ăn nhiều một chút, mai mẹ lại nấu cho con.”
Trịnh Dục Tú vuốt tóc Trương Tú Anh khẽ an ủi cô.

Cứ như vậy chẳng mấy chốc bát canh đã cạn.
Trương Tú Anh cũng không thể ăn thêm, vì cơ thể cô mới hồi phục một chút nên chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để dạ dày có thể thích nghi lại được.

“Con này, mẹ nghe Quốc Thiên nói hai đứa đã bàn nhau đón Tiểu Mỹ về.”.