“Tìm mẹ con Linh Nga, không ngoại trừ khả năng họ bị đe dọa tới tính mạng”
Lăng Quốc Thiên nặng nề nói qua điện thoại với Đặng Việt.

Đầu bên kia Đặng Việt vẫn đang làm con kỳ đà cản mũi ở nhà Lisa, anh ta đang chịu con mắt đầy ghét bỏ của cả Lisa và Kỳ Phương Nhan.
Nhưng tình thế vô cùng cấp bách lại có quá nhiều việc bọn họ cần hợp sức vì thế mặc kệ thái độ ghét bỏ ra mặt của Lisa, Đặng Việt vẫn mặt dày ở lại nhà cô, chiếm dụng chiếc số pha duy nhất ở phòng khách đã hai ngày rồi.

Đặng Việt mở loa ngoài vì vậy cả Kỳ PHương Nhan và Lisa đều nghe rõ.

“Các cậu đang ở cùng nhau?” Nghe thấy tiếng thì thao nho nhỏ, Lăng Quốc Thiên đoán ngay ra sự tình.Anh khẽ cười trong lòng khi nghĩ tới gương mặt cau có hiện tại của Kỳ PHương Nhan.

“Còn cách nào khác đâu.” Đặng Việt tỉnh bơ, vô tội.

“Anh nói anh ấy về đi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ không tốt.” Lisa nói vọng vào.

“Anh thấy em đều có phải là quả nữ nhỉ, Kỳ Phương Nhan tôi nói có đúng không?
“Cậu là tổ tông ba đời tám kiếp của tôi, cậu nói gì cũng đúng.


Tôi đi ngủ đây” Kỳ PHương Nhan giật mình khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Lăng Quốc Thiên, báo sự chẳng lành sắp tới.

“Phải đấy, cậu ngủ đi, lấy sức mai tới nhà máy cháy kia, tìm tung tích Chu Tài cho tôi.” Giọng Lăng Quốc Thiên nhẹ bẫng mà sao Kỳ Phương Nhan thấy rùng mình như có ma vương vừa lướt qua người anh ta vậy.

“Tôi biết ngay, cậu đột ngột quan tâm tới người khác ngoài vợ cầu thì chẳng có gì tốt lành cả.

Ngủ đây!”
Kỳ Phương Nhan vừa càu nhàu vừa lôi Lisa tuột vào phòng ngủ.

Bỏ lại Đặng Việt bơ vơ trên ghế sô pha với đống tài liệu ngập tràn khắp sàn.

Số kiếp cẩu độc thân thật là đáng thương tới thảm hại.

Lòng Đặng Việt không ngừng rên rỉ cảm thương cho chính mình.

Lăng Quốc Thiên nói với Trịnh Dục Tú về việc anh đã bàn bạc với Trương Tú Anh để đưa Trương Mỹ Mỹ về nước, cả những lo lắng sợ thân phận của Tiểu Mỹ bị bại lộ trước Trương Vân Sơn và cả việc cô băn khoăn lo sợ ba mẹ anh không chấp nhận.


“Tú Anh đồng ý để Tiểu Mỹ trở về rồi sao?”.
Mắt Trịnh Dục Tú sáng rực lên, nghĩ tới cảnh mình sắp được gặp cháu nội bà vui mừng khôn xiết.
“Mà Con bé việc gì phải băn khoăn về thái độ của ba mẹ? Ba mẹ mong còn không được.”
Trịnh Dục Tú không giấu nổi niềm vui sướng.

“Mẹ! cô ấy vẫn chưa biết Tiểu Mỹ là cháu nội của ba mẹ mà.”
Lăng Quốc Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Thiếu chút nữa thì mẹ quên mất! Mẹ vui quá tới nỗi đang trí mất rồi.

Con định khi nào lên đường?” Từ lúc nghe tin cháu nội sẽ về nước Trịnh Dục Tú vui mừng tới nỗi luống cuống cả chân tay.

“Cần phải thu xếp một chút để Trương gia không phát hiện nữa.” Lăng Quốc Thiên trầm ngâm.

“Không sao, mẹ nghĩ chúng ta bàn với Tú Anh nói rằng Tiểu Mỹ là con gái riêng của con, bây giờ đón về ở cùng vợ chồng con.

Như vậy Trương gia sẽ không làm khó con bé, còn về phần họ lo Tú Anh thiệt thòi thì mẹ nghĩ với quan hệ như hiện giờ họ cũng chẳng thèm quan tâm tới sự thiệt thòi của con bé đâu.

Chúng ta biết với nhau là được rồi.”
Trịnh Dục Tú nảy ra ý này, liền nói luôn với Lăng Quốc Thiên.

Nói Tiểu Mỹ là con riêng của Lăng Quốc Thiên điều này giống như một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp che đậy thân phận của Tiểu Mỹ trước Trương gia một cách hợp lý, mặt khác bà cũng có chút lòng riêng việc này cũng dễ để kết nối tình cảm cha con giữa Lăng Quốc Thiên và Tiểu Mỹ, bà và Lăng Duệ lại có thể đường đường chính chính gọi Tiểu Mỹ là cháu nội..