Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Hoàng Gia, khách sạn lớn nhất Ninh Thành.

Hôm nay Đặng Việt không lái xe, anh ta xuất hiện với tư cách là người đi cùng với Trương Tú Anh.

Lăng Quốc Thiên đặc biệt dặn dò anh ta phải đưa Trương Tú Anh tới dự tiệc.

Trước đây những bữa tiệc như thế này đối với Trương Tú Anh không hề xa lạ.

Chỉ là đã lâu rồi cô không còn tham gia nữa, không khỏi có chút hồi hộp.

“Phu nhân đừng lo, có tôi đây rồi.

Cô cứ đi cùng tôi là được.” - Đặng Việt tinh ý nhận ra sự hồi hộp của Trương Tú ANh.
Anh trấn an cô.


Không hổ danh là trợ lý thân tín của Lăng Quốc Thiên - Trương Tú Anh thầm đánh giá Đặng Việt.

Bữa tiệc từ thiện này là bữa tiệc thường niên do phu nhân thị trưởng thành phố tổ chức nhằm đấu giá quyên góp cho trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão của thành phố.

Thành phần tham gia toàn những nhân vật có địa vị cao tại Ninh Thành.

Khi Đặng Việt và Trương Tú ANh vào tới nơi, bữa tiệc cũng vừa bắt đầu.

Phu nhân thị trưởng phát biểu mấy lời sau đó giới thiệu khách mời đặc biệt của bữa tiệc hôm nay.

Một nhân vật mới xuất hiện tại Ninh Thành chưa lâu, nhưng công ty của anh đã đầu tư rất lớn vào Ninh Thành.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu.

Người đàn ông trong bộ vest đen cắt may thủ công.

Chân dài thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tắp.Vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn của các cô gái tại bữa tiệc, kể cả các phu nhân đang đi cùng chồng cũng không khỏi nhìn anh ta lâu hơn một chút.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Thịnh Thanh Viễn, chủ tịch tập đoàn US”.

Thịnh Thanh Viễn giới thiệu ngắn gọn về mình rồi rời khỏi sân khấu.

Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người bị hẫng bởi màn phát biểu vô cùng ngắn gọn của anh.


Bệp! Bốp! tiếng vỗ tay của ai đó vang lên phá tan bầu không khí, lúc đó mọi người mới chợt nhận ra anh đã phát biểu xong, tiếng vỗ tay vang cả gian phòng.Ai mà không muốn làm quen với một nhân vật như vậy.

Đối với giới chính trị trong thành phố, tập đoàn US là con mồi béo bở cho kế hoạch gọi vốn đầu tư vào thành phố.

Đối với giới thương nhân, được hợp tác với US chắc chắn mang lại nhiều lợi lộc cho họ.

Trương Tú Linh, ngắm nhìn Thịnh Thanh Viễn bước xuống từ sân khấu, trong lòng cô ta đã sớm có mục tiêu, đây mới là người đàn ông cô ta muốn.

Đẹp trai, giàu có, phong độ.

Cũng vì nghe tin có Thịnh Thanh Viễn tham dự bữa tiệc mà cô ta đã xin Trương Vân Sơn đi dự tiệc cho bằng được, với lý do giúp ông ta mở rộng quan hệ.

Cô ta đang chờ Cơ hội để tiếp cận Thịnh Thanh Viễn thì nhìn thấy Trương Tú Anh từ xa.

Thịnh Thanh Viễn phóng tầm mắt ra xa, bắt gặp Trương Tú Anh đang đứng cùng Đặng Việt.

Ánh mắt dừng lại trên người cô, hôm nay trông cô thật xinh đẹp, khác hẳn với hình ảnh nhếch nhác trên máy bay.


Giống như bao bữa tiệc chán ngắt khác, một Số người sẽ là trung tâm của bữa tiệc, số khác đi tìm mối quan hệ, một số nhỏ trong đó có Trương
Tú Anh sẽ không có mục đích rõ ràng.Vậy thì làm no cái bụng của mình vậy, bữa tiệc có rất nhiều món ăn cô sẽ tranh thủ thưởng thức một chút.

Trương Tú Anh có thói quen, nhìn người phụ nữ nào đó sẽ nhìn giày dép họ đầu tiên, ấn tượng hay không cũng từ đôi giày trước.

Cô lặng lẽ ngắm những người xung quanh, tự có những suy nghĩ đánh giá của mình về họ, chìm đắm trong thế giới riêng của mình với vô vàn tưởng tượng về chủ nhân của những đôi giày đó.

Đặng Việt chỉ tay vào điện thoại, ý bảo TRương Tú Anh ở đây chờ anh, anh ra ngoài nghe điện thoại.

Trương Tú Anh gật đầu với anh rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ thú vị của riêng mình.

Một giọng nói the thé cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Tú Anh.