Hạ Nhược Hy buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến lời nói của Tô Uyển ban nãy, cô càng cảm thấy tự ti.

Thân phận ban đầu đã không tốt, thân phận thật sự còn tàn lụi hơn.

Cô nhìn sang thấy anh đứng cạnh mình bao giờ, thì ra nãy giờ thả hồn đi, chẳng để ý đến, cô vươn tay nắm lấy bàn tay anh quan sát vết thương hôm qua, sau đó vuốt ve nó, cất lời:
"Vì em mà anh bị thương như vậy có đáng không?"
Câu hỏi của cô làm Mặc Đình Phong khó hiểu, tại sao lại không đáng? Cô là vợ anh kia mà, chẳng biết cô lại tự ti cái gì.

Đột nhiên Mặc Đình Phong đẩy cơ thể cô lại gần, ép cô đối mặt với anh, thấy mắt cô đỏ hoe ngân ngấn nước, trái tim anh bức bối vô cùng.

Nhìn rõ trong đôi mắt long lanh hiện lên sự tủi thân, Mặc Đình Phong không kiềm được, giây sau ấn cô vào một nụ hôn cuồng bạo.

Anh hôn cô rất sâu, không thương tiếc như muốn nghiền nát, hoà môi cô vào môi anh.

Hạ Nhược Hy bị hôn đến lờ mờ, môi cảm thấy đau rát, đầu óc ong ong.

Đến khi cô không thể thở được, thân thể mềm nhũn không đứng vững vàng, cũng may Mặc Đình Phong đỡ kịp, vẫn ép cô hôn tiếp tục.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào này làm anh nghiện mất rồi!
Mặc Đình Phong còn muốn nhiều hơn thế nữa, không chỉ là hôn, anh còn muốn độc chiếm cả thân thể cô, khao khát trong anh bừng cháy mãnh liệt.


Nhưng trong lúc mãnh liệt này, lý trí chợt bừng tỉnh buông môi cô ra, hơi thở nóng bỏng phả vào tóc của Hạ Nhược Hy.

Thân thể cô vẫn còn mềm nhũn, tựa vào ngực anh để có thể đứng vững, thở gấp.

Thế mà cô chưa kịp tỉnh táo, người kia đã đẩy cô ra rồi lướt đi như một cơn gió.

Hạ Nhược Hy loạng choạng, mém chút đã té ngã, may là đằng sau cô có một cái bàn, cô kịp thời giữ lấy nó, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Mặc Đình Phong vừa cưỡng hôn cô xong thì đi mất dạng.

Qua ngày sau Mặc Đình Phong trở lại làm việc, Hạ Nhược Hy lại ở nhà.

Cứ ở không như thế cô rất chán.

Nhớ đến trước kia bản thân rất thích làm một nhà thiết kế, nhưng cô vừa mới tốt nghiệp xong đã đi lấy chồng, giấc mơ chưa kịp thực hiện…
Giờ chỉ còn lại tiếc nuối, lòng cuồng cuộng, đam mê cháy bỏng trở lại.

Cô nhờ Tố Linh đi mua cho mình những dụng cụ cần thiết để vẽ tranh.

Lựa chọn nơi thích hợp vẽ là khu vườn hoa, thả hồn thoả thích thiết kế.

Từng nét bút Hạ Nhược Hy vẽ nên rất tuyệt mỹ, lấy lý tưởng về hoa dã quỳ trước mắt, vẽ nên một chiếc váy vô cùng cân xứng và hài hoà.

"Cô cũng biết vẽ tranh nhỉ?"
Tiếng nói phía sau làm Hạ Nhược Hy khẽ giật mình, nét bút bị lệch đi một chút, quay đầu nhìn người cất tiếng nói, bất ngờ thay, đó là mẹ chồng cô - Hà Vân Phi.

Hạ Nhược Hy khẽ mỉm cười, cô bôi đi nét vẽ lệch kia, trả lời:
"Con không chỉ đơn thuần là thích vẽ, con thích thiết kế thời trang, thích tạo ra nhiều tác phẩm đẹp."
Hà Vân Phi trầm mặt nhìn bản thiết kế của cô, đường nét rất đẹp vừa hài hoà vừa trẻ trung.

Nghĩ đến cô bây giờ chỉ mới mười chín tuổi, khi gả vào Mặc gia, cô chỉ mười tám.

Tuổi xuân cô đã bị gò bó đủ thứ, cô không thể thực hiện được ước mơ của mình, ngày ngày sống ở Mặc gia một cách tẻ nhạt.

"Tôi cũng khá thích thiết kế!"
Lời nói này của mẹ chồng làm Hạ Nhược Hy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn bà, như không tin hỏi lại một lần nữa:
"Mẹ cũng thích thiết kế sao?"
Bà đáp:

"Đúng vậy, cũng đã từng học qua trường lớp, vừa học thiết kế, vừa học về kinh doanh vì gia đình bắt buộc.

Khi gả vào Mặc gia tôi chỉ có thể theo chồng tiếp quản sự nghiệp, ước mơ trở thành nhà thiết kế đã bị vùi lấp."
Từng chữ từng câu bà nói ra rất dễ dàng nhưng Hạ Nhược Hy nghe ra có chút tiếc nuối.

Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ tiếc nuối như thế.

Muốn mẹ chồng không buồn nữa, Hạ Nhược Hy lấy một chủ đề khác để bà phân tâm đi.

"Thế sao? Như vậy mẹ chắc chắn có kinh nghiệm thiết kế hơn con nhiều rồi.

Mẹ xem bản thiết kế này của con thế nào? Cần chỉnh sửa thêm gì không?"
Hà Vân Phi ngồi xuống kế bên cạnh cô, quan sát, bà chỉ tay vào phía tà váy.

"Con thiết kế rất tốt, xẻ tà và tà váy, độ hở vai đẹp, nhưng có điều ở phần hông nên sử dụng chất liệu ren của phần cổ áo, xuyên thấu và ôm sát eo làm điểm nhấn, như vậy sẽ đẹp hơn."
Mắt cô sáng Hạ Nhược Hy ngời, đáp lại:
"Đúng nhỉ, bảo sao con thấy nó thứ kì kì kiểu gì.

Mẹ thật xuất sắc nha! Mẹ xem đường eo khoét thế này được không?"
Bà gật đầu.

"Rất tốt! Sắp tới Đình Phong sẽ mở một công ty thiết kế thời trang, xem ra chưa gì đã tìm được người chủ chốt rồi!"
Sáng giờ quên bẵng đi anh, cô mới có tâm trạng thiết kế, bà vừa nhắc đến tên Mặc Đình Phong, cô liền thấy uất ức, vẫn nhớ đến chuyện hôm qua anh cưỡng hôn cô thỏa mãn liền rời đi ngay lúc đó.

Tối qua ngủ cùng cô không thèm nhìn mặt anh, Mặc Đình Phong cũng không buồn để ý cô, hai người hai góc, tuy nhiên đều không ngủ ngon.

"Anh ấy mà cho một người không qua đào tạo như con vào đấy sao? Thật không khả thi chút nào!"

"Sao lại nói vậy, Đình Phong đối xử với con rất tốt, không chừng nó còn đưa con đứng tên công ty nữa là."
Bà nói mà còn cảm thấy ghen tị với con dâu, đứa con trai mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày suốt bao năm nay lạnh nhạt không nghe lời bà, sau khi lấy vợ thì nuông chiều vợ nó như vậy.

Nhưng bà không trong hoàn cảnh của cô, nào biết thật sự cô có được ưu tiên tốt như vậy không.

Hạ Nhược Hy thở dài cất lời:
"Con cũng không biết nói làm sao nữa, anh ấy lúc nắm lúc buông, rõ là thích gần gũi con nhưng lại lựa chọn tránh xa con."
Hà Vân Phi ngẫm nghĩ, hình như bà hiểu ra gì đó, ngờ ngợ chau mày.

Hạ Nhược Hy thấy thế nghĩ rằng bà biết lý do, cô hỏi:
"Mẹ biết tại sao anh ấy như thế đúng không?"
Hà Vân Phi lắc đầu.

"Không biết, tính tình của nó là thế, con hãy cố gắng hết mức có thể.

Cũng trưa rồi, nắng sắp chiếu gắt gao, nên nên vào nhà đi, mẹ vào trước đây!
"Dạ mẹ!"
Hạ Nhược Hy nhìn theo bóng mẹ chồng ra đi, Cô thấy bà khá khác lạ.

Nhưng quan hệ mẹ chồng con dâu của bà và cô xem ra đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều..