Chát!
Âm vang chói tai vang lên, năm dấu tay in hằn đỏ hỏn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

"Tôi tín nhiệm cô để cô ở lại Mặc gia làm khách quý, còn cô lại sau lưng hãm hại con dâu tôi, hại Mặc gia xào xáo như vậy cô cảm thấy vui lắm đúng không?"
"Không phải đâu bác gái, con… con là vì yêu anh Đình Phong, con rất ganh tị với Hạ Nhược Hy, tại sao xuất thân cô ta thấp hèn hơn con mà được gả cho anh Đình Phong chứ? Con mới là người hợp với anh ấy!"
"Nực cười, cô chỉ được cái xuất thân rồi còn được cái gì nữa? Nói cho cô biết Hạ Nhược Hy trong lòng tôi là người con dâu hoàn hảo nhất, con bé biết cách làm cho chồng nó vui lòng, bề ngoài lẫn tính tình đều rất tốt, không mưu mô thủ đoạn đầy mình như cô!"
Nghe những lời này của bà, Hạ Nhược Hy cảm thấy đầu óc lâng lâng, trước giờ Hà Vân Phi luôn bày vẻ khó tính trước mặt cô, tuyệt nhiên không hề khen lấy cô một lời nào.

Thật sự bà ấy cảm nhận thật về cô như vậy hay là vì muốn làm cho Tô Uyển tức giận.

Quả nhiên cô ta nổi xung thiên, mới đó đã lật mặt, cười lớn.

"Haha, ai cũng xem Hạ Nhược Hy cao thượng như vậy cả nhỉ? Nói cho các người biết cô ta là từ trong bụng của một nữ sinh mười bảy tuổi vô tình mang thai mà ra.


Mới sinh đã bị bỏ rơi cho người khác nuôi.

Thân phận quá là dơ bẩn như thế cũng được làm mợ cả.

Thật nực cười!"
Chát!
Lại thêm một tay nữa dán vào mặt cô ta nhưng lần này không phải Hà Vân Phi mà đó chính là Hạ Nhược Hy, cô căm phẫn cực độ, người phụ nữ này cư nhiên lại điều tra thân phận của cô kĩ lưỡng như vậy chắc rằng đã ủ ý đồ lớn.

"Tôi sinh ra ra sao liên quan gì đến cô? loại người cao sang như cô mà không được gả vào Mặc gia xem ra là thua xa một đứa con gái nghèo hèn như tôi nữa kìa.

Cảnh cáo cô nếu dám có ý đồ cướp chồng tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
"Không tha cho tôi thì làm sao?"
Tô Uyển lên mặt nhếch môi, thể hiện thái độ xem thường rõ ràng.

Ánh mắt Hạ Nhược Hy bây giờ sắc đến mức có thể xuyên sâu vào người khác, khí thế áp bức phát ra.

"Chính tay tôi sẽ hủy hoại cô và cả gia đình cô.

Kể từ nay Mặc gia và Tô gia ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt đứt hết mọi liên quan."
"Cô có cái quyền gì mà quyết định hả?"
Mặc Nhi bức xúc mà nói thay cô:
"Dựa vào chị ấy mợ cả của cái nhà này đó, cái vị trí cô luôn ao ước mà không thực hiện được."
Tô Uyển thừa sức hiểu nếu Mặc Thị mà cắt hết hợp đồng thì Tô Thị sẽ xuống dốc trầm trọng, các nhà đầu tư khác cũng thay nhau ngừng hợp tác bởi vì gia thế Mặc Thị quá đỗi kinh khủng.


Tô Uyển quay sang Hà Vân Phi bắt lấy cánh tay bà ta, cầu xin:
"Dì Mặc, là con sai, là con không tốt, xin dì tha thứ cho con, đừng rút đầu tư với công ty của gia đình con được không? Dì cũng biết mà, Tô Thị chỉ vừa mới khôi phục lại, nếu dì rút vốn thì công ty con sẽ suy sụp mất."
Hà Vân Phi hất tay cô ta, lên giọng:
"Trước kia tôi niệm tình Mặc gia và Tô gia có mối quan hệ lâu đời còn bây giờ cô đã hủy hoại tất cả rồi đấy.

Tôi sẽ theo ý con dâu tôi, nội trong ngày hôm nay cô hãy chống mắt lên mà xem Tô Thị của cô sẽ thành thứ gì đi! Người đâu, lôi cô ta ra khỏi Mặc gia cho tôi!"
Hai người đàn ông đi đến, vừa đụng vào người Tô Uyển cô ta liền hất ra, hung hăng quát:
"Đừng động vào tôi, tôi có tay có chân!"
Cô ta quay đầu lườm Hạ Nhược Hy một cái, nhìn người đàn ông cô ta chết mê chết mệt nhưng không bao giờ vớ được, căm phẫn nhanh bước rời khỏi Mặc gia.

Mọi chuyện coi như đã xong, Hạ Nhược Hy bây giờ cảm thấy rất xấu hổ bởi thân phận thấp kém của mình bị phanh phui, không nói tiếng nào trực tiếp bỏ lên phòng trước mặt mọi người.

Hàn Nhung hiểu cô hành động như vậy là vì sao, nói với Mặc Đình Phong:
"Đình Phong! Vợ con tuy không hoàn cảnh sinh ra không tốt nhưng con bé rất tốt, đừng vì chuyện đó mà đối xử không tốt với nó nhé!"
Bà rất chân thành khuyên anh nhưng nào biết thật ra Mặc Đình Phong đã biết chuyện này lâu rồi, là cái ngày cô phát hiện ra sự thật đó, ấm ức kể cho anh nghe.

Mặc Đình Phong sau đó cũng lên phòng, còn lại Hà Vân Phi, Hàn Nhung và Mặc Nhi với nhau.


Hàn Nhung sợ rằng Hà Vân Phi vì chuyện này không thích Hạ Nhược Hy.

"Chị cả, Nhược Hy con bé rất tốt, chị đừng vì chuyện thân phận của con bé mà làm nó tổn thương nữa nhé, nó chịu như vậy là đủ lắm rồi!"
Hà Vân Phi nhìn bà ấy, lạnh lùng nói một câu:
"Con dâu tôi tôi tự biết đối xử thế nào, không cần cô phải để tâm đến!"
Nói rồi bà cũng đi mất, Mặc Nhi thở dài, biết rằng Hàn Nhung là có ý tốt nhưng Hà Vân Phi trước giờ vẫn thanh cao, cộng với việc Hàn Nhung là vợ bé của chồng, cư nhiên bà không thích nói chuyện cũng là phải.

"Mẹ hai, con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé!"
Bà cười hiền hậu.

"Được!"
….