Hạ Nhược Hy hoảng hốt hét lên:
"Đình Phong, anh bỏ con dao ra đi!"
Mặt anh hầm hầm, không nghe lời cô, người lại còn nắm chặt con dao hơn giật mạnh khỏi tay Lưu Nhã quăng ra xa, ánh mắt sâu hun hút lườm bà ta khiến bà ta đang điên tiết cũng rùng mình sợ hãi với khí thế áp bức này.

Cô nắm lấy bàn tay anh toàn máu, xót đến rớm nước mắt.

Anh dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cô kéo đi.

Lưu Nhã nhìn anh và cô đi xa, khôi phục lại tinh thần, giãy nảy mắng nhiếc.

"Con hạ tiện, mày đứng lại cho tao.

Đừng tưởng có Mặc Đình Phong bảo vệ thì tao không thể làm gì mày!"
Mặc Thế Thành mệt mỏi giữ chặt bà ta, cộng với sự giúp sức của bảo vệ nhốt bà ta vào phòng để tránh bà ta lại điên tiếc làm hại người khác.

Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy về phòng thấy quang cảnh là một mảnh hỗn độn, lòng cô nặng trĩu bảo anh ngồi xuống giường trước, cô đi tìm hộp cứu thương.

Vết thương của anh rất lớn, cô nhìn mà còn đau cả mắt.

"Không được rồi, phải khâu lại thôi!"
Thấy sắc mặt cô hoảng loạn như vậy, Mặc Đình Phong chỉ im lặng ngắm nhìn.


Hạ Nhược Hy lần đầu đối diện với vết thương lớn như thế, cô thật sự khá bối rối muốn ra ngoài tìm người khác giúp đỡ, vừa đứng dậy đã bị anh kéo về chỗ cũ.

Lấy kim chỉ trong hộp cứu thương bỏ vào tay cô.

Hạ Nhược Hy ngờ ngợ.

"Ý anh là bảo e khâu lại vết thương cho anh sao?"
Mặc Đình Phong gật đầu, cô liền lên giọng:
"Vậy sao được? Em chưa bao giờ làm chuyện này!"
Nhìn máu trên tay anh càng chảy ra, thấm ướt cả phần váy trên đùi cô, sợ cứ tiếp tục anh sẽ gặp nguy hiểm, cắn răng làm liều.

Đầu tiên Hạ Nhược Hy dùng nước muối sinh lý sát trùng vết thương cho anh.

Vừa nhỏ vào Mặc Đình Phong hơi giật tay vì đau, cô nắm chặt tay anh lo lắng.

Nhìn cây kim tiêm và lọ thuốc nhỏ đặt cạnh nhau trong hợp y tế, cô xem xét kỹ càng, xác định nó là thuốc tê mới bơm thuốc vào ống tiêm, tiêm vào tay anh một mũi.

Ấn mũi tiêm ghim sâu vào bàn tay Mặc Đình Phong, cô nheo mày run sợ nhưng rất cố làm tốt để anh không bị đau.

Tiếp tục Hạ Nhược Hy lau sạch vết thương sau đó tiến hành khâu.

Mỗi một mũi kiêm, lòng cô thấp thỏm sợ hãi cực độ.

Mặc Đình Phong được mũi tiêm gây tê không có cảm giác đau, không quan tâm đến vết thương to lớn của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô không rời.

Anh cư nhiên lại để cho cô, một cô gái yếu ớt không chút kinh nghiệm khâu vết thương trên bàn tay cho mình.

Là anh tin tưởng cô hay anh quá chủ quan không xem trọng thân thể của mình?
Cạch!
Đang khâu vết thương cho anh thì nghe tiếng mở cửa.

Do sự việc lúc nãy để lại cho cô không ít ám ảnh nên cô khá sợ, ngẩng đầu nhìn người vào phòng mình.

Hà Vân Phi tái mặt khi thấy Hạ Nhược Hy đang khâu vết thương trên bàn tay con trai mình, tức giận mắng cô:
"Hạ Nhược Hy, sao cô lại tùy tiện khâu vết thương lớn như vậy cho con trai tôi hả?"
"Con…"
Cô muốn giải thích thì Mặc Đình Phong đã dùng tay ấn đầu cô nhìn xuống vết thương mình, ý bảo cô tiếp tục làm.

Hạ Nhược Hy mím môi tiếp tục khâu vết thương cho anh.

Hà Vân Phi lại đau đầu về đứa con trai này, rốt cuộc anh xem Hạ Nhược Hy quan trọng đến mức nào mà chuyến công tác quan trọng bỏ dở về đây, còn đỡ con dao kia cho cô, giờ thì để Hạ Nhược Hy khâu vết thương.


Nếu đã tin tưởng cô như thế, yêu thương cô như thế, hà có chi năm lần bảy lượt không động vào cô.

Dưới cái nhìn chằm chằm quan sát của mẹ chồng càng khiến cô áp lực, đến gần một tiếng cuối cùng cũng đã khâu xong, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Tắm rửa nhớ rằng không để vết thương động nước, đừng làm việc nặng ảnh hưởng đến vết thương…"
Hà Vân Phi đang dặn dò con trai, mà anh thì không chú tâm đến lời mình, lấy thuốc nặn một ít lên tay bôi nhẹ lên trán của Hạ Nhược Hy.

Thì ra anh đã phát hiện trán cô bị thương, là vì Lưu Nhã ban nãy đập mạnh đầu cô vào tường, bây giờ đầu Hạ Nhược Hy vẫn còn hơi nhức.

Bị con trai phũ phàng, Hà Vân Phi không ở đây nữa, lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Thấy bà đã ra ngoài, áp lực trong Hạ Nhược Hy giảm đi nhiều hơn, cô áy náy với anh:
"Là tại em không tốt khiến anh phải từ Mỹ bay về đây, còn bị thương nghiêm trọng như vậy, thật xin lỗi!"
Thật sự cô không nghĩ đến trong lúc hoảng loạn lại có thể tự tiện điện thoại cho anh, nếu cuộc gọi đó không có thì Mặc Đình Phong sẽ không bị thương như vậy, tất cả là do cô.

Mặc Đình Phong nhìn cô một lúc lâu, chẳng biết anh suy nghĩ gì, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đêm đến Hạ Nhược Hy một chút buồn ngủ cũng không có, cô không có trở người nhằm không muốn làm phiền anh, mắt sáng trân nhìn ra ngoài cửa.

Mà Mặc Đình Phong lúc này cũng chưa ngủ, cảm nhận cô gái bên cạnh cũng như mình, anh quay người lại phía cô.

"Anh chưa ngủ à?"
Cô ngạc nhiên hỏi, hai mắt long lanh có tia sáng do bóng đèn ngủ chiếu vào, thu hút anh không thể rời mắt.

Hạ Nhược Hy thở dài, nếu anh đã không ngủ thế cô tâm sự với anh chút vậy.

"Qua ngày mai em không biết đối diện với mọi người sao nữa, họ cho rằng em hãm hại Nguyệt Liên sảy thai nhưng thật sự là cô ta tự đâm vào cạnh bếp.


Chẳng lẽ sự ganh ghét của cô ta đối với em còn lớn hơn đứa con trong bụng của cô ta sao?"
Cô càng nói càng tức giận, Nguyệt Liên kia không đáng làm mẹ chút nào, nếu là cô, cô sẽ trân trọng đứa con máu mủ của mình.

Hạ Nhược Hy buồn rũ rượi thở dài.

"Cuối cùng cũng chỉ có anh tin tưởng em thôi!"
Mặc Đình Phong nhìn ra rõ tâm trạng cô vô cùng buồn bã và uất ức khi nói ra câu này.

Anh muốn hỏi liệu anh không tin tưởng cô, cô sẽ ra sao, có thất vọng nhiều không, nhưng dĩ nhiên anh không thể hỏi.

"Ngày mai sau khi anh đi làm nhớ khoá cửa giúp em nha, em sợ chuyện hôm qua lại xảy ra."
"Có khi nào em sẽ bị cảnh sát bắt không nhỉ? Em không muốn đâu, rõ là em chẳng làm chuyện gì xấu mà!"
"Đình Phong, anh thấy em đáng ghét lắm à? Tại sao lúc nào cũng bị hãm hại?"

Hạ Nhược Hy cứ nói một mình như vậy, anh không hồi đáp gì cô vẫn nói, nói ra những suy nghĩ của mình, có sợ hãi cũng có uất giận, đến khi tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần thì cô đã thiếp đi.

Hai mày Hạ Nhược Hy vẫn cau chặt khó chịu, Mặc Đình Phong kề sát mặt đến gần ngắm nhìn cô rõ hơn trong bóng đêm, tay bất giác đưa lên vuốt lọn tóc che phủ trên mặt cô xuống mang tai.

Cuối mặt đặt một cái hôn nhẹ lên môi Hạ Nhược Hy rồi rời khỏi.

Trong đầu anh lúc này hiện lên một câu, cô trong tâm trí anh cô không hề đáng ghét, cô rất đáng yêu!.