Hạ Nhược Hy đã được Mặc Đình Phong đưa lên phòng, tuy đã bớt sợ hãi hơn nhưng vẫn khóc, liên tục nói với anh:
"Không có lấy cắp, không có lấy cắp mà!"
Mặc Đình Phong không hiểu cô luôn miệng nói không có lấy cắp là ra sao, chỉ gật gật đầu thể hiện tin tưởng cô.

Lúc này Hạ Nhược Hy mới bình tĩnh hơn được một chút.

Sau đó Mặc Đình Phong ôm cô lên giường dỗ cho cô ngủ để an ổn tinh thần.

Tiếp đó anh đến thư phòng của mình nghe Trình Huyên báo cáo nguyên nhân xảy ra dẫn đến việc cô rối loạn như vậy.

Ngày hôm sau, biết rằng Mặc Đình Phong quan tâm đến Hạ Nhược Hy nên canh khi anh đi làm vắng, Lưu Nhã lại đem chuyện này ra mong chờ xử lý.

Chứng kiến Mặc Đình Phong đối xử khá tốt với Hạ Nhược Hy nên Hà Vân Phi thấy cô còn hữu dụng, hôm qua còn nghĩ đến tiện thể đuổi cô đi khỏi nhà để bớt gánh nặng sau này, nhưng đến phút chót, anh xuất hiện, ân cần dỗ dành cô chứng tỏ Mặc Đình Phong đã coi trọng Hạ Nhược Hy, thế nên Hà Vân Phi đã tìm mọi cách chứng minh rằng cô ngoại phạm.

Triệu tập tất cả mọi người cả người làm và thành viên gia đình ra một thể, uy nghiêm tuyên bố:
"Người của tôi đã khôi phục được camera, đương nhiên kẻ thủ phạm là ai thì đã biết rõ.

Bây giờ chính là lúc nên thú tội rồi!"
Tất cả mọi người đều đang tò mò, không biết ai là người lấy sợi dây chuyền quý giá kia.

Nghe được camera đã được khôi phục, Á Hiên giật thót tim, mồ hôi đổ khắp trán, cả cơ thể run lên, nhìn về hướng Nguyệt Liên bằng ánh mắt sợ hãi.

Nguyệt Liên nghe ra cũng bất ngờ không kém, kèm theo đó là sự lo sợ ngút ngàn về việc bại lộ trước mặt mọi người.


Không được, cô ta không thể để chuyện này xảy ra, bằng không Hà Vân Phi sẽ không tha cho cô.

Cố trấn tĩnh tinh thần, Nguyệt Liên hít một hơi thật sâu thể hiện ra bản thân vẫn bình thường.

Hà Vân Phi nhìn một lượt mọi người từ trái sang phải rồi dừng mắt trước Á Hiên cả thân người đang run cầm cặp nhếch mép, tiếp tục lên giọng:
"Tôi đếm từ một đến ba, nếu còn không bước ra, tôi nhất định không tha cho kẻ đó!"
"Một!"
"Hai!"
"Là tôi!"
Tiếng nói phát ra, mọi người đều hướng mắt nhìn đến Á Hiên xanh mặt bước ra, cô ta ngay lập tức quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu cầu xin.

"Bà cả, xin… xin bà tha thứ cho con, là con nhất thời sai lầm nên mới gây ra chuyện đó!"
Hà Vân Phi mặt lạnh nhìn cô gái dập đầu đến chảy máu, cất giọng hỏi rõ:
"Là một mình cô hay còn có kẻ phía sau sai khiến?"
Ánh mắt Á Hiên run rẩy, sau đó nhìn về Nguyệt Liên khiến cô ta lạnh sống lưng trừng mắt uy hiếp.

Á Hiên ở bên cô ta nhiều năm nên hiểu rõ, nếu bản thân may mắn được Hà Vân Phi cùng mọi người tha thứ thì Nguyệt Liên cũng sẽ không tha cho cô ta, đến cuối cùng vẫn quyết định một mình gánh hết tội lỗi.

"Là một mình con!"
Một mình? Còn lâu Tố Linh mới tin, nắm chặt tay Hạ Nhược Hy căm thù hai chủ tớ Nguyệt Liên.

Không cần động não cũng biết chính là bọn họ đã làm ra, còn nhớ buổi sáng hôm qua xảy ra xích mích, chắc rằng bọn họ căm hận trong lòng đây mà.

Á Hiên bịa ra một nguyên nhân rất có lý đó là cô ta nhìn thấy sợi dây chuyền của Nguyệt Liên đã lâu, nỗi lòng hứng thú, nay đã không kiềm được mà lấy đi.

Sợ rằng để ở chỗ mình bị phát hiện nên nhân lúc Hạ Nhược Hy đi vắng lẻn vào phòng của cô để tạm, đến lúc có cơ hội ra ngoài sẽ đột nhập lấy sau.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại sớm bại lộ như vậy.

Ả liền đổ tội cho hai chủ tớ Hạ Nhược Hy để mọi nghi vấn không chĩa mũi về mình.

Khuôn mặt cô ta dầm dề nước mắt, liên tục kêu gào thảm thiết cầu xin.

Lưu Nhã lúc này tức giận hơn ai hết mắng chửi cô ta:
"Đúng là nuôi ong tay áo mà.

Lúc đầu còn đi tố cáo người ta, vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ thì lòi mặt chuột rồi.

Cái thứ phải bội như cô xứng đáng bị tống vào tù ngục suốt đời lắm!"
Nguyệt Liên cũng giả bộ bất ngờ, trợn mắt kinh ngạc lên giọng:

"Á Hiên, tôi đối xử tốt với cô như vậy mà cô lại ăn cắp vật gia truyền của nhà tôi sao? Nếu cô vả quá có thể nói với tôi, tôi sẽ cho cô tiền mà, sao lại làm ra chuyện thế này?"
Á Hiên khóc cạn nước mắt, bây giờ mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt khinh bỉ lên người cô ta, nhục nhã cực cùng.

Hà Vân Phi không muốn tốn thời gian thêm, ra lệnh cho người đến bắt Á Hiên đến phòng gia pháp.

Khi đã trừng trị theo quy tắc rồi sẽ thẳng cổ đuổi cô ta ra khỏi nhà này.

Việc khôi phục lại camera không phải là chuyện khó khăn, nhưng thời gian khôi phục lại thì ít nhất phải gần một tuần.

Thế nên Hà Vân Phi chọn ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ, dụ rắn khỏi hang, không ngờ còn thành công hơn cả mong đợi.

Hà Vân Phi nhìn sang Nguyệt Liên bằng ánh mắt có thể nhìn xuyên thủng suy nghĩ của cô ta, cất lời:
"Cô là chủ của cô ta, cô thật sự không biết hay là cố tình không biết cô ta đã làm gì?"
Nguyệt Liên chột dạ cúi mắt, luôn miệng xin lỗi ráo riết:
"Mẹ cả, là con quản người hầu không tốt khiến liên lụy đến chị cả, tất cả là lỗi của con, mẹ cả cứ trừng trị con đi!"
Lưu Nhã kéo cô ta về phía mình, nói thay:
"Chị cả, ý của chị là chẳng lẽ Nguyệt Liên tự bảo Á Hiên kia lấy sợi dây chuyền gia truyền quý gái của nó? Làm vậy có tác dụng gì đâu?"
Hà Vân Phi nhếch môi cười.

"Có tác dụng hay không hãy tự hỏi con dâu của cô đấy! Không biết có cố tình hay là không nhưng tôi xin nhắc nhở lại cho nhớ, Hạ Nhược Hy là con dâu tôi, nếu một ai không tôn trọng hoặc làm gì bất lợi với nó tôi sẽ không để yên đâu!"
Nói rồi, bà liền quay người đi mất.

Lời tuyên bố khiến mọi người càng tăng thêm mấy phần dè chừng đối với Hạ Nhược Hy.

Lưu Nhã khó coi ra mặt, nói thầm đủ bà ta và Nguyệt Liên nghe.

"Làm như là một người mẹ chồng tốt lắm vậy, thật ra cũng chỉ vì thấy con trai bà ta quý trọng Hạ Nhược Hy mà thôi.

Đúng chỉ có tên câm đó mới để ý đến con bị thần kinh kia."

Nguyệt Liên không nói gì nhưng trong lòng thì sôi sục phẫn uất.

Xém chút nữa cô ta đã tiêu đời, còn bị Hà Vân Phi lên tiếng cảnh cáo, càng căm hận Hạ Nhược Hy.

Cho rằng một con người thấp hèn như cô không xứng đấu với cô ta, tiếp tục nghĩ ra đối sách mới.

Tố Linh cùng Hàn Nhung đưa Hạ Nhược Hy về phòng.

Bà thấy thương cho Hạ Nhược Hy vô cùng, nắm lấy tay cô cười hiền hậu.

"Con thấy không, người hiền ắt gặp chuyện tốt.

Con đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi tận hưởng đi."
Hạ Nhược Hy ngây thơ vươn mắt nhìn bà, chẳng đáp một lời, cảm nhận được hào khí ấm áp lan toả khiến trái tim cô cũng ấm áp theo.

Buổi chiều, Hạ Nhược Hy ở trên phòng chơi một mình vì Tố Linh bận dưới nhà nấu ăn cho cô.

Buồn chán vô cùng, cô theo trí nhớ mà rời khỏi phòng của mình, đi xuống nhà vòng vòng xung quanh, chợt nghe thấy tiếng động lạ, tò mò tiến đến một căn phòng mà cô thấy khá quen thuộc.

Lập tức có người chạy ra ngoài, cơ thể toàn là máu me.

Hạ Nhược Hy khiếp hồn lùi về mấy bước định chạy đi thì một bàn tay kéo cô lại, giây sau phần gáy của cô nhói lên một cái đau đớn, mắt tối lại, bắt đầu mất đi ý thức..