Trong khi ở Mặc gia đang căng thẳng nảy lửa thì ở một nơi khác, tình huống căng não cũng chẳng kém cạnh.

Mặc Đình Phong đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế uy phong của chính tên Lữ Thiết Thành.

Chỉ bằng một tiếng đồng hồ, người của anh đã tóm gọn được người của tên này, lập tức bắt sống hắn trói chặt, đang sống dở chết dở bắt quỳ rạp xuống đất, máu me chảy đầy mặt, bị vài tên đàn ông lực lưỡng liên tục vung chân đá vào bụng.

Hình ảnh ngày hôm đó thuật hạ của hắn làm với Hạ Nhược Hy anh vẫn nhớ như in, bây giờ anh sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần cho cô.

Cho người đá đến khi lục phủ ngũ tạng của tên này sắp nhừ ra mới dừng chân.

Thế mà hắn vẫn ngang ngượng, giọng điệu đầy cuồng ngạo:
"Mặc Đình Phong, cho dù mày có đánh chết tao tao cũng chẳng sợ.

Nói cho mày biết, người phụ nữ của mày hàng đêm nằm dưới thân của tao rên rỉ suốt đêm đấy.

Cơ thể cô ta xinh đẹp như vậy mà mày không hưởng, tao hưởng dùm đó mà.

Thật cảm ơn khi mày nhường cô bé đó cho tao nhé!"

Nói rồi, Lữ Thiết Thành cười lên thật lớn.

Rõ là Mặc Đình Phong biết được lời nói tên điên này chính là bịa đặt.

Vốn đã điều tra từ trước Lữ Thiết Thành là một tên có dục vọng cao với đàn ông, không hề hứng thú với phụ nữ, còn có hôm trước Tố Linh nói với anh, cơ thể Hạ Nhược Hy đều lành lặn, không bị gì thiệt thân cả.

Tuy biết thế nhưng tận sâu trong lòng, sự giận dữ ngút ngàn lan toả.

Người phụ nữ của anh mà tên chó chết này dám đặt điều nói bậy? 1
Liếc nhìn Trình Huyên kế bên, lập tức cậu ta biết tiếp theo nên làm gì.

Dõng dạc ra lệnh cho người dưới cơ:
"Cắt lưỡi hắn cho tôi!"
Lập tức, một con dao găm sắc bén sáng cả mắt người được lấy ra trước mặt Lữ Thiết Thành.

Sắc mặt hắn bắt đầu tái xanh, ngửi được mùi chết chóc.

"Mặc… Mặc Đình Phong, mày… mày đừng có mà làm bậy, tao chết đi mày cũng không yên với Lữ gia của tao đâu!"
Không kịp nói đến lời thứ hai, Lữ Thiết Thành liền bị một tên đàn ông bóp chặt miệng, móc lưỡi ra.

Hắn không ngừng vùng vẫy lắc đầu dữ dội.

Giây sau một tiếng hét chói tay vang vọng nơi ngục đen tối này, máu me túa ra đau cả mắt người.

Lữ Thiết Thành chìm vào cơn cực cùng của đau đớn nhưng bây giờ hắn chẳng nói được gì, chỉ có thể ú ớ như một con chó.

Sau đó Mặc Đình Phong thẳng thừng đứng dậy, cùng người của mình rời đi, khép cánh cửa "địa ngục" nơi này khoá chặt, nhốt Lữ Thiết Thành mãi mãi ở lại nơi này, mặc kệ sống chết.

Trở về cảnh tượng ở Mặc gia.

Tố Linh tròn mắt không thể tin được, rõ ràng sáng giờ cô và Hạ Nhược Hy cùng nhau đi dạo, chơi đùa, làm sao có thể ăn cắp sợi dây chuyền này?
"Oan quá bà cả, con và mợ không có làm, chắc chắn có người hãm hại con và mợ cả rồi!"
Hàn Nhung sợ Hạ Nhược Hy bị bệnh thế này, tình huống sẽ gây bất lợi cho cô, liền lên tiếng giúp đỡ:

"Chị cả, Nhược Hy bị bệnh, hôm qua cũng được bác sĩ xác nhận là đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, cho nên con bé không thể nào làm ra chuyện này đâu!"
"Sao chị cứ bênh chằm chằm cô ta không vậy? Đầu óc cô ta có vấn đề đâu đồng nghĩa với việc cô ta không thể lấy trộm đồ được à? Dây chuyền đâu phải là của chị nên chị đâu tiếc.

Chị cả, hôm nay chị không xử lý ra chuyện này thì em sẽ không phục đâu, con dâu em gả vào nhà này, thân là mẹ chồng em không thể để nó bị thiệt thòi, mất đồ quý giá của gia đình mình mà phải im lặng nhẫn nhịn.

Không chỉ em mà ngay cả Mặc gia cũng sẽ mất mặt với Nguyệt gia."
Càng nói, Lưu Nhã càng hăng say, tự nhủ rằng hôm nay không làm chuyện này ra lẽ thì bà ta không còn là bà ba của Mặc gia nữa.

Hà Vân Phi đau đầu nhìn đến Hạ Nhược Hy, một bộ dạng ngu ngốc này không thể nào làm nên chuyện lớn như vậy.

Lúc trước khi cưới cô về Mặc gia, bà cũng đã tìm hiểu rõ cô là một người chịu thương chịu khó, không có tính xấu gì.

Nhưng bà tự ngầm hiểu không có nghĩa có thể kết luận rằng cô trong sạch.

Chứng cứ bất lợi đang hướng về phía cô, xem như cô xuôi rủi vậy.

"Hạ Nhược Hy, cho cô cơ hội một lần, nếu cô ăn cắp sợi dây chuyền này thì hãy thú tội, sẽ được khoan hồng, còn nếu cứ cố chấp, tôi thân mẹ chồng cũng chẳng giúp gì được cho cô đâu, ngược lại còn trừng trị cô thật nghiêm để làm gương cho kẻ dưới."
Nguyệt Liên bây giờ rất hả hê, để xem một người có vấn đề về đầu óc như Hạ Nhược Hy sẽ minh oan bằng cách nào.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, trái tim Hạ Nhược Hy đập rất nhanh, sợ hãi vô cùng, nắm lấy bắp tay của Tố Linh trốn mọi ánh nhìn kia mếu máo.

Lúc này, thân ảnh cao to của người đàn ông mở cửa lớn bước vào, Hạ Nhược Hy vừa thấy liền chạy đến ôm chặt cứng eo người đàn ông đó khóc lên thút thít, luôn miệng nói:
"Không có lấy cắp, không có lấy cắp mà!"

Cả người Mặc Đình Phong cứng ngắt, cơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy mọi người tập trung đầy đủ ở đây, còn có, cô bị hoảng sợ thế này đoán rằng đã bị họ hù doạ gì đó.

Vươn vòng tay dịu dàng vuốt lưng cho cô trấn an.

Tất cả mọi người đều bất ngờ với hành động này của anh.

Ai trong căn nhà này trước nay cũng đều rõ Mặc Đình Phong là một con người lập dị, như là không có trái tim không có cảm xúc, không biết nói không biết cười.

Một hành động nhỏ ôn nhu này đối với Hạ Nhược Hy đã làm họ sửng sốt đến đờ cả người, nhất là Hà Vân Phi, thân là mẹ nhưng suốt bao lâu nay con trai chưa hề để mắt đến mình.

Không ngờ đến hôm nay anh lại về sớm như vậy, còn có cả hành động dỗ dành Hạ Nhược Hy…
Trình Huyên cũng theo anh vào nơi này, Mặc Đình Phong vào nhà trước còn cậu vào nhà sau, vừa vào đã thấy tình cảnh có vẻ khá gượng, chính cậu bao năm đi theo anh cũng không kịp thích ứng chứ nói chi là mọi người ở đây.

Đến khi kịp bình ổn lại thì Mặc Đình Phong đã đưa cô lên lầu.

Trình Huyên ngần ngại lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người, tâm trạng mợ cả không được tốt nên cậu cả đưa mợ ấy lên phòng trước.".