Tô Vũ Đồng cười với bà Mộ gật gật đầu, sau đó dắt Mộ Niên ngồi lên sofa.

Thấy Tô Vũ Đồng ngồi xuống, Mộ Diệc Thần ngồi ở sofa đối diện đứng lên, lại bị bà mộ gọi: “Lucas, ngồi xuống, uống trà cùng mẹ.


Mộ Diệc Thần bị gọi lại, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống.

Lúc này quản gia Ngô bê ba chiếc chén sứ Thanh Hoa và một ly nước hoa quả đến, rót trà vào từng chiếc chén đặt trước mặt ba người họ, nước hoa quả cho Niên Niên.

Bà Mộ Thích phong cách Trung Quốc, mặc sườn xám, uống trà, vì vậy Mộ Diệc Thần từ nhỏ đã hình thành thói quen uống trà.

Anh bưng chén sứ Thanh Hoa, ngón tay thon dài mở nắp gạt nhẹ lá trà trôi bên trên, mở nửa nắp chầm chậm uống một ngụm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn Tô Vũ Đồng, dáng vẻ kiêu ngạo kia toát lên sự khó gần.

Đối với sự lạnh lùng khó gần của anh, Tô Vũ Đồng không để ý đến, dù sao từ trước đến giờ anh cũng chưa tình nhiệt tình với mình bao giờ, cho nên anh không nhìn mình, cô cũng không nhìn anh, cũng bưng chén trà của mình lên mắt nhìn thẳng.

Bà Mộ vừa uống trà vừa quan sát hai người, phát hiện bọn họ dường như có giao ước ngầm, bộ dạng này giống như đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi nhau, nghĩ đến đây bà liền cười.

Mộ Niên thấy bà nội mình cười, tâm tạng hình như rất tốt, đôi mắt sáng lên, lập tức hỏi: “Bà nội, tối nay mẹ có thể ở đây không ạ?”
Tối qua mẹ ở cùng cậu bé, cậu rất vui, tôi nay cũng không muốn mẹ đi.


Mộ Diệc Thần nghe thấy lời Niên Niên nói, lông mày hơi cau lại, lập tức đặt chén trà xuống, đang định mở miệng nói không được, thì nghe thấy bà Mộ nói: “Đương nhiên là được rồi, chỉ cần mẹ con đồng ý, sau này đều có thể ở lại đây.


Tốt nhất là ở đây cả đời.

“Được!”
Đôi mắt to của Mộ Niên sáng lên sự vui sướng, vui mừng nhảy lên, gương mặt trẻ con lập tức ngập tràn niềm hạnh phúc: “Mẹ, mẹ, mẹ nghe thấy chưa ạ? Bà nội nói mẹ có thể ở đây mãi, sau này con ngày nào cũng được ngủ cùng mẹ rồi.


Mẹ là người cậu bé thích, kính trọng và luôn muốn ở bên cạnh.

Mộ Diệc Thần thấy nụ cười trên mặt Mộ Niên, rạng rỡ chói mắt như vậy, anh chưa từng thấy sự xán lạn ấy, lời phản đối ấy đến miệng liền miễn cưỡng nuốt lại.

Tô Vũ Đồng thấy Mộ Diệc Thần lại không phản đối, mỉm cười kéo Mộ Niên đến bên cạnh, ôm lấy chân, nói: “Mẹ nghe thấy rồi, sau này chỉ cần mẹ không phải tăng ca, mỗi tối đều sẽ ở cùng Niên Niên.


Đợi cô có đủ năng lực, cô sẽ đưa cậu bé rời đi, từ đó hai mẹ con họ sẽ không xa rời.

“Quá tốt rồi!”
Niên Niên vui vẻ nói xong, ôm lấy cánh tay của Tô Vũ Đồng, dựa đầu vào vai cô, hạnh phúc như một chú chuột nhỏ vừa trộm được miếng bánh ga tô vậy.

Bà Mộ thấy cảnh tượng trước mặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, trong mắt ánh lên nét hiền từ.

Mộ Diệc Thần là người tính cách lãnh đạm, lại không thể nói chuyện được với Niên Niên, cho nên bà phần lớn thời gian đều sống trong không khí không có tiếng cười nói vui vẻ.

Lúc này bà mới cảm nhận được thế nào gọi là niềm vui của người già là con cháu đầy đàn, trước kia ngày nào bà cũng lo lắng cho đứa bé này, từ khi có Tô Vũ Đồng, niềm vui của bà còn nhiều hơn nỗi lo, hơn nữa Lucas rất lâu rồi không về đây ở cũng ở lại đến hai ngày liền.

Cô gái tốt như vậy, bà nhất định phải giữ lại.

Mộ Diệc Thần thấy ba người bọn họ đều vui như vậy, cười cười nói nói, bỗng không muốn làm mẹ và con trai mất hứng, cứ im lặng không lên tiếng ngồi uống trà, còn về Tô Vũ Đồng anh tạm thời tha cho cô, dù sao cô cũng không chạy được.

Tối nay tâm trạng của bà Mộ và Niên Niên đều không tồi, bốn người đều ngồi cùng nhau đến mười một giờ, đến khi Niên Niên buồn ngủ mới thôi.

Tô Vũ Đồng đặt Niên Niên lên giường, nằm bên cạnh cậu bé, chuẩn bị tắt điện, lúc này tiếng thông báo có tin nhắn reo lên.

Cô cầm lên xem, là từ một số lạ gửi đến, hơi nhíu mày cô ấn vàn xem, phát hiện thì ra là Cố Triều Tịch, đại khái nội dung là bảo cô kết bạn wechat với anh.


Tô Vũ Đồng tưởng anh là vì lúc chuyển khoản mỗi tháng thuận tiện hơn, vậy là mở wechat thêm Cố Triều Tịch.

Kết bạn xong rồi, cô lập tức lưu tên Cố Triều Tịch, vừa định đặt điện thoại xuống Cố Triều Tịch gửi một mặt cười đến.

Anh là chủ nợ của mình, Tô Vũ Đồng không tiện mặc kệ anh, nhưng lại không biết nói chuyện gì với anh, vậy nên chỉ đành nhắn hai chữ: Ngủ ngon!
Sau đó đặt điện thoại xuống, tắt đèn ôm Niên Niên ngủ.

Cố Triều Tịch không gửi thêm tin nhắn, nên Tô Vũ Đồng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Đêm xuống yên tĩnh, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, gối đầu lên tiếng mưa, mọi người đều yên giấc mộng.

Tô Vũ Đồng đang ngủ ngon, bỗng bị một người bịt miệng, dọa cô lập tức tỉnh dậy, đang định phản kháng lại thì qua tia sáng của cái đèn nhỏ trên đầu giường nhìn thấy gương mặt của Mộ Diệc Thần, cô liền kinh ngạc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì!
Mộ Diệc Thần không vì sự sửng sốt của cô mà tha cho cô, hơn nữa còn nắm lấy cánh tay cô lôi xuống giường, kéo mạnh cô sang phòng mình, một tay bóp lấy cổ cô ấn vào tường, đôi mắt nâu lóe lên tia nguy hiểm.

Tô Vũ Đồng bị anh bóp cổ sắp hết hơi, khó khăn hỏi một câu: “Mộ Diệc Thần, anh muốn làm gì?”
Nửa đêm anh phát điên gì chứ?
Mộ Diệc Thần từ trên nhìn xuống cô cười u ám, lời mang sự chế giễu nói: “Câu này nên là tôi hỏi cô chứ, cô rốt cuộc muốn làm gì! Cô tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời hợp lí, nếu không tối nay tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Lúc từ hôn, cô tại sao lại đột nhiên chạy ra?
Tại sao trước mặt Tô Thành Kiệt lại thừa nhận cô là mẹ Niên Niên!
Cô muốn thể hiện điều gì?
Cổ họng Tô Vũ Đồng bị anh bóp phát đau, cả người cứng đơ lại.

Cô không muốn chết, cũng không thể chết.

Cô khổng thể nói ra là vì con, chỉ đành buột miệng nói ra một câu: “Tôi muốn là người phụ nữ của anh!”
Đúng, đây không phải kế hoạch ban đầu của cô sao!

Nói thẳng với anh là được rồi.

Nghe câu trả lời này, Mộ Diệc Thần hơi buông tay, nhưng nhanh chóng lại dùng lực, con mắt lạnh lẽo ghê người trừng lên nhìn Tô Vũ Đồng, u ám nói: “Cô nói lại lần nữa xem!”
Không phải cô bảo không có hứng thú gì với anh sao!
Hôm nay sao lại mạnh dạn thừa nhận vậy!
Cô lại giở trò gì?
Tô Vũ Đồng vừa hút được một hơi, lại bị anh bóp chặt không thể thở được, nhăn mày khổ sở tìm cho mình một lí do để sống, buột miệng nói: “Vì tôi thích anh, tôi không muốn anh lấy Tô Vũ Nồng!”
Trời ơi, anh coi như chưa nghe thấy gì, tôi cũng là do hết cách rồi.

Anh đừng trừng phạt tôi, tôi không thích bạo chúa vui buồn thất thường chút nào đâu, thực sự là bị ép thôi.

Nghe thấy câu này của cô, đôi mắt nâu của Mộ Diệc Thần co lại, tay đột nhiên nới lỏng ra, con mắt lạnh lùng bỗng chợt sáng lên, nhìn cô nói: “Tôi dựa vào cái gì mà phải tin cô!”
Bụng dạ cô gian xảo như vậy, lời nói càng không thể dễ dàng tin tưởng, cô bắt buộc phải đưa ra được chứng cứ anh có thể tin.

“Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!”
Tô Vũ Đồng quá hiểu tính cách của Mộ Diệc Thần, lí do hôm nay của cô không thuyết phục, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Để mỗi ngày vẫn có thể gặp được Niên Niên, cô cắn răng, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Mộ Diệc Thần.