Nghe thấy tiếng chào hỏi, lúc này Tô Vũ Đồng mới phát hiện trong phòng riêng này còn có người khác, cô lập tức đưa ánh mắt qua đó, chỉ nhìn thấy một quý bà mặc bộ sườn xám màu tím sẫm ngồi cạnh bàn, tuy đã nhiều tuổi nhưng nhan sắc vẫn xinh đẹp, nho nhã, đoan trang tựa như một bức tranh sơn dầu.

“Mẹ, đây là bà nội con.


Mộ Niên vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ôm lấy cổ Tô Vũ Đồng nói.

Nghe thấy lời cậu bé nói, Tô Vũ Đồng vội lễ phép cúi đầu chào bà Mộ: “Chào chủ tịch.


Cô sao cũng không ngờ tới, hôm nay lại có thể gặp người có chức vụ cao nhất của công ty, trong lòng có chút căng thẳng.

Bà Mộ thấy cô tuy có chút căng thẳng, nhưng may thay bà đang thoải mái, có ấn tượng tốt với cô, cười nói nho nhã: “ Cô Tô không phải khách sáo như thế, mời ngồi.


“Cảm ơn chủ tịch.


Tô Vũ Đồng kéo Mộ Niên xuống, ngồi xuống cùng cậu bé.

Mặc dù cô không biết tại sao bà Mộ muốn gặp cô, nhưng việc cô muốn gặp Niên Niên là thật, cho nên đặc biệt quý trọng cơ hội gặp con trai, cứ cầm nắm tay cậu bé dưới bàn.

Bàn tay cô ấm áp mền mại, khiến Mộ Niên có một cảm giác an toàn khó tả, khuôn mặt lại nở nụ cười.


Hóa ra cảm giác khi có mẹ thích như vậy.

Thấy cháu trai của mình cười, Bà Mộ không kìm lòng nổi cũng cười theo, nói với quản gia Ngô một câu: “Chú Ngô, mang thức ăn lên đi.


“Vâng, thưa bà.


Quản gia Ngô kính cẩn đáp một tiếng rồi ra ngoài căn dặn nhân viên phục vụ, thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Bà Mộ thấy thức ăn đã đầy đủ, nói với Tô Vũ Đồng: “Cô Tô, cũng không biết cô thích cái gì, liền tùy ý chọn mất món, không biết có hợp khẩu vị cô không.


Tô Vũ Đồng nghe bà Mộ nói khách sáo như vậy, vội trả lời: “Bà khách sáo quá, những món ăn này trông rất bắt mắt, mùi vị nhất định cũng rất ngon.


Nơi cao cấp như vậy, không cần nói đến đồ ăn, ngay cả trà sợ cũng tốn cả nửa tháng lương của cô rồi, làm sao có thể không hợp khẩu vị được.

Mộ Niên thấy Tô Vũ Đồng không động đũa mà chỉ nói chuyện với bà nội, liền lấy đũa gắp cho cô miếng thịt cá, nói: “Mẹ, đây là món cá vược hấp con thích ăn nhất, mẹ ăn đi.


Dì Nghiên Nghiên từng nói, mẹ làm việc rất vất cả, cho nên cậu muốn cho mẹ ăn món mình thích.

Thấy con trai tự gắp cá giúp mình, trong lòng Tô Vũ Đồng ấm lên, quầng mắt hơi đỏ, cười dịu dàng với cậu bé, nói: “Niên Niên thật ngoan, bà nội là người lớn, con nên gắp cho bà trước mới đúng.


Cô nhìn ra, bà Mộ rất thích Niên Niên, nếu không cũng sẽ không vì cậu bé mà tự mình đến đây, bà đối tốt với con trai mình, mình cũng nên tôn trọng bà ấy.

Niên Niên nghe Tô Vũ Đồng nói, liền ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Mẹ, con biết rồi.

” Sau đó đứng dậy, gắp miếng thịt cá ngon nhất đặt vào trong bát bà Mộ, ngước đôi mắt xinh xắn lên, ngọt ngào nói: “Mời bà ăn cá.


“ Được được được!”
Niên Niên bình thường không thích nói chuyện, càng không thích giao tiếp với người khác, đây còn là lần đầu tiên Niên Niên gắp thức ăn cho mình, bà Mộ vô cùng ngạc nhiên, vui đến mức ngay cả giọng điệu nói cũng có chút run run.

Chiều nay đột nhiên Niên Niên gọi điện thoại cho bà, nghe cậu bé nói cậu đã có mẹ rồi, ban đầu bà còn khá lo rằng cô Tô này không có ý tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, bà lại cảm thấy bà nghĩ nhiều rồi, cô Tô này không phải người xấu.

Khi Mộ Niên gắp xong thức ăn cho Bà Mộ quay trở lại chỗ ngồi, Tô Vũ Đồng đã nhặt hết xương trong thịt cá mà con vừa gắp bỏ ra ngoài, mỉm cười chuyển bát cho con trai: “Niên Niên, nào.


Cậu bé vừa nói, đây là món ăn nó thích nhất.

Niên Niên nhận lấy bát, cầm đũa gắp miếng cá nhỏ đưa lên gần miệng Tô Vũ Đồng, chớp mắt nói: “ Người lớn ăn trước, mẹ là người lớn của Niên Niên, cho nên mẹ ăn trước.



Trong lòng nó đã nhớ kỹ hết những lời Tô Vũ Đồng vừa nói.

Nhìn thấy hành xử của con, trong lòng Tô Vũ Đồng nóng ran, sống mũi cay suýt nữa rơi nước mắt, mở miệng cười ăn lấy miếng cá mà Niên Niên gắp, sau đó gật đầu nói: “Ngon lắm.


Đứa trẻ này hiểu chuyện khiến cô rất thương.

Thấy Tô Vũ Đồng nói ăn ngon, Mộ Niên nở nụ cười, đôi mắt như ngọc lưu ly sáng lấp lánh, gian phòng lộng lẫy chớp mắt làm nền cho đứa trẻ.

“ Niên Niên cũng ăn đi.


Trong lòng Tô Vũ Đồng cảm thấy mắc nợ Mộ Niên, cậu bé lớn như này rồi mà cô chưa từng xúc cơm cho con ăn, ngược lại hôm nay là Niên Niên gắp cho cô, cô muốn bù đắp sự thiếu sót này, và cũng gắp miếng cá đút cho Niên Niên ăn.

Nhìn thấy Tô Vũ Đồng giơ miếng cá lên, Mộ Niên thích thú, lập tức há miệng ăn.

Bộ dạng thích thú của Niên Niên, khuấy động nơi mềm yếu nhất trong lòng Tô Vũ Đồng, sau khi gắp cho con 2 khúc cá, cười nói: “Niên Niên, chúng ta ăn rau này nhé?”
“Vâng.


Mộ Niên cười gật gật đầu, rất nghe lời tự gắp một ít rau, ăn ngon lành.

Bà Mộ nhìn dáng điệu Tô Vũ Đồng và Mộ Niên ăn với nhau, trong lòng càng cảm thấy Tô Vũ Đồng không tồi, ân cần nói với cô: “Cô Tô, ta có thể gọi con là Vũ Đồng không?”
Tô Vũ Đồng bị lời nói của Bà Mộ làm cho cô cảm thấy có chút được yêu thương mà lo sợ, vội vàng đặt đũa xuống cười đáp: “Chủ tịch, đương nhiên có thể.


Không cần nói bà là bà nội của Niên Niên, thì dù là một người trên vế bình thường, yêu cầu này cũng không quá đáng một chút nào.

Sự thẳng thắn của Tô Vũ Đồng khiến ấn tượng tốt với cô của Bà Mộ lại tăng thêm, khóe miệng bà cười mỉm ánh mắt sáng lên, nói: “ Vũ Đồng à, nếu đã thích ăn cá, vậy sau này thường đến nhà chơi, món cá chú Ngô làm không kém đầu bếp 5 sao đâu.



Cung Thiếu Dương từng nói, trường hợp giống như Niên Niên, tâm trạng tốt có tác dụng hơn bất kỳ loại thuốc nào, cậu bé thích Tô Vũ Đồng như vậy, nên để bọn họ tiếp xúc nhiều một chút.

Bà không hi vọng sau khi bệnh của Niên Niên được khống chế, lại mắc phải bệnh tự kỷ.

Cậu bé là người thừa kế đời sau của nhà họ Mộ, cậu là con cưng của trời, nên có được tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Bà hi vọng cậu có thể luôn luôn vui vẻ.

Có thể thường được thấy Niên Niên bên cạnh, đây là điều mà Tô Vũ Đồng mong ước, nghe Bà Mộ nói, cô rất xúc động, vội đáp lại: “Chủ tịch, con rất thích nấu nướng, nhưng trình độ không được cao, con có thể học quản gia Ngô không?”
Sức khỏe Niên Niên không tốt, quản gia chăm sóc Niên Niên bao nhiêu năm, biết được tất cả mọi thứ yêu thích và kiêng kỵ của cậu bé, cô nhất định sẽ theo chú ấy học thật tốt, như vậy sau này mới có thể chăm sóc tốt hơn cho Niên Niên.

Năm năm trước cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của con, quãng đời còn lại cô sẽ bù đắp thật tốt, làm một người mẹ mẫu mựuc.

“Chú Ngô?”
Bà Mộ nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, tươi cười nhìn quản gia Ngô.

Bà là một người theo Phật, tôn trọng ý kiến của chú Ngô.

Ngô quản gia cười, lễ độ gật đầu với Tô Vũ Đồng, nói: “ Luôn chào đón cô Tô đến.


Mộ Niên hiểu được câu chuyện của họ, bà nội không bài xích mẹ như bố, cho nên mượn cớ nói ra tiếng lòng của mình với Bà Mộ: “Bà nội, cháu muốn sau này ở nhà cũ, bà cho mẹ hàng ngày đến được không?”