Thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cô ta, đôi mắt trong sáng của Tô Vũ Đồng trở nên u ám, một tay nhấc chiếc máy tính xách tay bị trà sữa làm hỏng lên, giơ ra trước mặt mọi người.

Nhìn giám đốc nói: “Giám đốc, lẽ nào máy tính của tôi thành ra như này, là do tôi vừa tự làm ra sao?”
Cô tuyệt đối không để loại người này hãm hại, mà thờ ơ không làm gì, cái máy tính đang nhỏ từng giọt trà sữa là chứng cứ chứng minh Lâm Na đang nói dối.

Một chút nước rơi trên văn kiện, máy tính có thể biến thành như này à?
Giám đốc vốn không ngờ rằng một nhân viên hậu cần nhỏ bé dám to gan đứng đối mặt với ông như vậy đặc biệt là còn trước mặt quản gia Ngô không chừa một chút thể diện nào.

Trong lòng ông ta rất tức giận, đáy mắt lóe lên sự giận dữ, đang chuẩn bị mở miệng dạy dỗ Tô Vũ Đồng, liền nhìn thấy quản gia Ngô bên cạnh đi đến trước mặt Tô Vũ Đồng, vô cùng khách sáo nói: “Cô Tô, chào cô, có thể xin phép mời cô đi theo tôi đến một nơi không?”
“ Được.


Quản gia Ngô là người chăm sóc Niên Niên, cho nên Tô Vũ Đồng không từ chối ông gập chiếc máy tính hỏng lại để trên bàn, quay người lấy túi của mình.

Cô nhìn ra, giám đốc kiêng dè quản gia Ngô, cho nên người quản gia Ngô muốn tìm, ông ta sẽ không ngăn cản.

Giám đốc nghe thấy lời của quản gia Ngô rất ngạc nhiên, lời nói đến miệng lập tức nuốt lại, sự giận dữ trong ánh mắt biến thành ngượng ngùng, cười cười: “Hóa ra người bà ấy tìm là cô ấy.



Ông ta còn tưởng là đến tìm Diêm Tịnh, dù sao cô sắp lên chức rồi nhất định là chủ tịch cũ sai đến để kiểm tra cô, không ngờ là bản thân lại sai rồi.

Quản gia Ngô nhìn giám đốc một cái, ánh mắt không nói lên được bao nhiêu khắc nghiệt, nhưng lại để lộ ra tia lạnh lẽo, lãnh đạm nói: “Cô giáo ở trường mẫu giáo thấy các bạn nhỏ đánh nhau đều phải điều tra lần lượt, ông làm một giám đốc bộ phận sao chỉ nghe lời từ một phía, cô Tô cùng tôi đi một chuyến, công việc và tài sản bị phá hỏng của cô ấy, ông tự xem mà giải quyết đi!”
Tô Vũ Đồng nói thế nào cũng là người Niên Niên thích, sao ông có thể để cô bị ấm ức, để cô bị xử phạt vô cớ.

Giám đốc nghe xong lời quản gia Ngô nói lòng bàn tay liền chảy mồ hôi lập tức cười xòa, cúi đầu khom lưng nói: “Ông nhắc nhở đúng, là tôi quá độc đoán rồi, bây giờ sự việc đã rõ, chuyện này hoàn toàn là lỗi của Lâm Na, đã là trách nhiệm của cô vậy thì Tô Vũ Đồng không cần chịu phạt nữa, toàn bộ hậu quả do Lâm Na một mình gánh chịu.


Nói xong, ông ta lập tức đanh mặt nhìn Lâm Na, nghiêm khắc nói: “Bởi vì lỗi của cô đã gây ra tổn thất về tài sản và công việc đối với Tô Vũ Đồng, bây giờ do cô thay Tô Vũ Đồng hoàn thành công việc hôm nay bị phá hỏng của cô ấy, còn chi phí sửa chữa máy tính của cô ấy do cô chịu trách nhiệm! Nếu sửa không được, phải đền cái mới, nếu cô một lần nữa dễ làm khó bỏ lừa dối cấp trên, trừ cô hai tháng lương!”
Ông ta nếu sớm biết người quản gia Ngô tìm là Tô Vũ Đồng, đánh chết ông ta cũng không dám trừ một tháng lương của cô.

Để trong lòng Tô Vũ Đồng cân bằng trở lại không truy xét thêm nữa, để quản gia Ngô hài lòng, ông ta đành phạt nặng Lâm Na gây chuyện lại lừa dối ông ta.

Lâm Na là một người tham vinh hoa phú quý, bình thường tiêu tiền rất mạnh tay nghe thấy giám đốc không những muốn để cô ta làm công việc của Vũ Đồng và bồi thường chi phí sửa chữa máy tính cho cô, còn muốn trừ hai tháng lương của cô ta, lập tức tỏ ra dáng vẻ bị người ta cắt từng miếng thịt, giận dữ nhìn Tô Vũ Đồng, răng hàm sắp bị nghiến vỡ vụn rồi.

Đều tại con hồ ly tinh này!
Nếu không phải cô quấy phá, cô ta cũng không thảm như vậy !
Bây giờ không những phải làm việc miễn phí, còn phải bỏ tiền, thật là không công bằng!
Ánh mắt oán hận của Lâm Na khiến Tô Vũ Đồng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hướng bộ mặt tức cười về cô ta, sau đó đi theo quản gia Ngô.

Đây là điển hình của việc mất cả chì lẫn chài!
Cốc cà phê kia của Lâm Na không chỉ hủy đi công việc hôm nay của cô, đó là hủy đi công việc mấy ngày hôm nay của cô, điều quan trọng là ngay cả thành quả in ra cũng bị làm bẩn, bây giờ Lâm Na ngay cả số liệu để đối chiếu cũng không có, lần này đủ khiến cô ta bận rồi!
Lâm Na vốn sắp ấm ức chết rồi, bây giờ lại trông thấy biểu cảm cười nhạo của Tô Vũ Đồng, chỉ cảm thấy một cục máu đang nghẹn ở cổ.

Tiểu Ngô thấy bộ dạng như vậy của Lâm Na, lập tức cười thành tiếng, lấy từ trong túi ra một quả táo to, “Ta đa!” cắn một miếng, nhìn Hồ Hạ hớn hở nói: “ Lão Hồ à, công việc này của tôi vẫn còn một chút chưa làm xong, bữa tối có muốn ăn cùng, tôi nghe nói Lạc Mãn Cư mới có một đầu bếp nướng vịt rất ngon vừa đến, con vịt nướng ra vàng óng giòn tan, béo nhưng không ngấy, bỏ vào miệng là tan, chúng ta đi ăn vịt nướng nhé!”
Hồ Hạ tất nhiên biết Tiểu Ngô đang trả thù cho Tô Vũ Đồng, cố ý trước khi sắp tan làm khiêu khích Lâm Na, anh lập tức cười đáp: “ Tôi cũng sắp xong rồi, cùng đi đi, hôm nay có món ngon, phải uống hai chai!”
Diêm Tịnh thấy hai người bọn họ kẻ tung người hứng, cười lắc đầu.


Giao Giao và Tuệ Hân không dám nhìn Lâm Na, chỉ sợ cô kéo hai người bọn họ cùng tăng ca, hai người cúi đầu vội vàng làm việc của mình.

Thứ năm tuần trước Lâm Na phân cho Tô Vũ Đồng nhiều việc như vây, bọn họ tất nhiên biết rằng lượng công việc lần này lớn nhường nào, nếu lượng nhỏ bọn họ có thể nói đến chút tình nghĩa, nhưng công việc mấy ngày nay thì thôi bỏ đi.

Bọn họ không cần phải giải quyết hộ cho sự bốc đồng của cô ta.

Giậu đổ bìm leo!
Ngay cả chị em của mình cũng không giúp, không khí trong phòng làm việc lúc này khiến Lâm Na suy sụp, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn vào chỗ ngồi của Tô Vũ Đồng trong lòng hùng giữ nói một câu: “Tô Vũ Đồng, nhất định đừng để tôi có cơ hội, nếu không thì cô chắc chắn phải chết!”
Cô ta ở bên này tức đến như chết đi một nửa, Tô Vũ Đồng bên kia thì cùng với quản gia Ngô đi thẳng ra khỏi bộ phận quảng cáo, tiến vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng một, sau khi đi ra, Tô Vũ Đồng nhìn quản gia Ngô thăm dò hỏi một câu: “Quản gia Ngô, xin hỏi ông muốn đưa tôi đi đâu?”
Quản gia Ngô mỉm cười đáp: “Cô Tô, đến rồi cô sẽ biết.


Nghe câu trả lời của ông, Tô Vũ Đồng cũng không hỏi thêm lặng lẽ cùng ông rời khỏi tòa nhà Hoa Thành.

Đi được vài phút quản gia Ngô đưa Tô Vũ Đồng đến một nhà hàng đẳng cấp lộng lẫy tráng lệ, nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trước mắt trong lòng Tô Vũ Đồng chợt có chút không hiểu.

Đây không phải nơi một người bình thường có thể đến, rút cuộc là ai muốn gặp cô?
“Cô Tô, mời.



Thấy cô có chút chần chừ, quản gia Ngô cười làm động tác mời hướng về cô.

Thấy ông cười thân thiện như vậy, Tô Vũ Đồng cũng cười, sau đó miễn cưỡng tiếp tục theo vào bên trong.

Quản gia Ngô dẫn cô đến một phòng riêng, cô vừa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Niên Niên chạy về phía cô, ngọt ngào gọi lên một tiếng: “ Mẹ!”
Tô Vũ Đồng vốn còn đang nghĩ tối nay nên làm sao để vào khuôn viên Đế Cảnh gặp Niên Niên, không ngờ cậu bé tự mình đến, trong lòng vô cùng vui sướng, cúi người bế cậu bé lên, ôm vào trong lòng.

.

Bà Mộ thấy hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau ấm áp như vậy, khóe miệng không kiềm được nhếch lên, nở nụ cười hiền từ, chào hỏi Tô Vũ Đông: “Cô Tô, chào cô.


Niên Niên năm tuổi rồi bà chưa từng thấy cậu bé vui như vậy bao giờ, cô Tô này có thể làm cho đứa cháu có khuynh hướng tự kỉ của mình cười, thật không tồi.