Tốc độ hơi nhanh, nên lại mắc phải chứng bệnh như lần trước trên máy bay, cô choáng váng hai mắt hoa đi rồi ngã xuống.

Mộ Diệc Thần vốn không định đỡ cô, nhưng khi thấy cô yếu ớt như con chim gãy cánh, trái tim không biết sao lại hơi rung động, tay không nghe lời vươn ra, đỡ lấy eo cô ôm vào.

Lồng ngực được lấp đầy, có một cảm giác kì lạ trào dâng trong tim Mộ Diệc Thần, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Tô Vũ Đồng.

Cô tuy yếu đuối, nhưng thân hình lại khá đẹp, chỗ cần to thì to chỗ phải nhỏ thì nhỏ, đặt biệt là trong lộ ra bên ngoài, vòng eo thon thả vừa một vòng tay tròn trịnh như viên ngọc, ánh mắt của Mộ Diệc Thần vừa chạm đến lập tức tim đập nhanh hơn, trong đầu phút chốc hiện ra khoảnh khắc lần trước ở bệnh viện hôn cô, chỉ cảm thấy cơ thể không biết tại sao lại nóng lên.

Anh không phải người tự kiểm soát kém, mấy năm nay anh đều giữ mình trong sạch, nhưng tại sao mỗi lần đụng phải cô đều biến thành như vậy, Mộ Diệc Thần có chút buồn bực.

Tô Vũ Đồng hòa hoãn căng thẳng, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm kia của Mộ Diệc Thần, bấy giờ mới phát hiện mình đang được Mộ Diệc Thần ôm.

Lòng lại trở nên căng thẳng, cô hoảng hốt vội đứng thẳng lên, thoát ra khỏi lồng ngực của Mộ Diện Thần, tạo khoảng cách với anh.

Dáng vẻ hoảng hốt không biết sai ở đâu của cô, để lộ ra sự quyến rũ không thể dùng từ ngữ để miêu tả, khiến Mộ Diệc Thần hơi thất thần, nhưng nhanh chóng đổi lại bộ dạng lạnh lùng tự cao, lạnh giọng nói: “Tô Vũ Đồng, cô lại làm gì đấy!”
Tô Vũ Đồng này rất có vấn đề, anh nhất định phải giữ đầu tỉnh táo, không được để vẻ ngoài xinh đẹp của cô mê hoặc.

Một buổi tối bị Mộ Diệc Thần tóm đén ba lần, Tô Vũ Đồng sinh ra nghi ngờ to lớn về nhân phẩm của mình.

Cô ngoài việc nói năng linh tinh trình bày với anh ra còn có thể làm gì khác, dùng tay hớt mái tóc đang che mất tầm nhìn, ánh mắt cô có chút bối rối, nói: “Tổng giám đốc Mộ, tôi buổi tối chưa được ăn, đói bụng muốn ra ngoài tìm chút gì đó để lót bụng, trời tối quá nên bị ngã, trật chân.



Nghe cô giải thích như vậy, Mộ Diệc Thần nắm lấy tay, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có ý không rõ ràng.

Ánh mắt anh như cái máy quét, nhìn chằm chằm cả cơ thể không dễ chịu của Tô Vũ Đồng, tay bất giác nắm lấy nép áo: “Tổng giám đốc Mộ, nếu không còn việc gì, tôi về phòng trước đây.


Tô Vũ Đồng tự cho rằng tố chất tâm lí mạnh, nhưng lúc đối mặt với Mộ Diệc Thần luôn đứng không vững, cô sợ bản thân không kiềm được để lộ ra sơ hở gì, nói xong liền giả bộ chân đi khập khiễng, quay người về phòng mình.

Mộ Diệc Thần nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, bước chân loạng choạng, bỗng không biết uống nhầm thuốc gì, lại có chút không kiềm được, đầu anh nóng bừng bước lớn đi đến, bế cô lên đi xuống tầng.

Hành động của anh rất nhanh, Tô Vũ Đồng không kịp phản ứng lại, khuôn mặt liền đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Tô Vũ Đồng:
Lòng chợt kinh ngạc, gương mặt hoảng hốt, mũi cô xót khóe mắt hơi cay cay.

Mộ Diệc Thần điên rồi sao?
Anh muốn làm gì?
Mộ Diệc Thần không nhìn cô, gương mặt lạnh lùng nam tính nhìn thẳng về phía trước, bế cô đi thẳng đến phòng bếp, thả tay trước chiếc tủ lạnh to đùng, sau đó quay người đi.

Tô Vũ Đồng:
Mũi vừa mới đỡ chút, lại bị đập vào đau, cô tròn mắt không nói lên lời.

Nhưng nhìn thấy chiếc tủ lạnh cực lớn trước mắt, cô không trách Mộ Diệc Thần nữa.

Cô không ngờ Mộ Diệc Thần vô tình như vậy, lạnh lùng như vậy, cũng có lúc tốt bụng.

Đây rõ ràng là tìm đồ ăn cho cô mà.

Lời nói dối thì cũng nói ra rồi, dựa theo tính cách của tổng giám đốc Mộ, nếu cô không tìm thứ gì ăn nhất định sẽ lại bị nghi ngờ.

Lặng lẽ với tay, cô kéo cửa tủ lạnh.

Sức chứa của tủ lạnh rất lớn, bên trong cái gì cũng có, có thể chứa được một siêu thị nhỏ.

Tô Vũ Đồng tiện tay lấy bánh mì và sữa cách mình gần nhất, đóng tủ lạnh lại, đứng ở phòng bếp lặng lẽ ăn.

Mộ Diệc Thần uống nước nóng xong, qua cửa nhà bếp, thì thấy Tô Vũ Đồng đang gặm bánh mì, không nói gì, anh đi thẳng lên tầng.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Tô Vũ Đồng lập tức bỏ bánh mì xuống, quay người rời khỏi phòng bếp.

Bây giờ mới là hơn 4 giờ sáng, mọi người đều vẫn đang ngủ, cô vẫn còn cơ hội.


Nghĩ vậy cô bắt đầu hành động.

Đi đến một gian phòng cách nhà bếp gần nhất, lúc cô đưa tay chuẩn bị chạm nắm tay cửa, cửa tự mở ra, cô giật nảy mình, nhanh chóng thu tay về.

Chỉ thấy một người hơn bốn mươi tuổi, mái tóc được chải gọn gàng, người phụ nữ mặc một bộ quần áo của người giúp việc xuất hiện trước mặt cô.

Tô Vũ Đồng bị bà dọa giật mình, bà lúc ấy cũng bị Tô Vũ Đồng dọa, sau khi nhìn rõ người ở cửa là Tô Vũ Đồng, bà hơi gật đầu chào hỏi: “Cô Tô, tôi là người giúp việc ở đây Vũ Tôn, xin hỏi có thể giúp gì ạ?”
Vũ Tôn lặng lẽ nhìn Tô Vũ Đồng, giọng điệu bình thường lại khiêm nhường.

Tô Vũ Đồng bị Vũ Tôn hỏi, cười ngượng ngùng, nói: “Vũ Tôn bác khách sáo rồi, cháu chỉ vừa mới đói nên xuống ăn mấy miếng bánh mì, bây giờ lên tầng vừa hay đi qua phòng bác thôi, sao bác dậy sớm vậy ạ?”
Bây giờ mới có bốn giờ mà!
Bà ấy ăn mặc chỉnh tề như vậy, sửa soạn gọn gàng như vậy không phải đi nấu cơm chứ?
Vũ Tôn nở nụ cười nhẹ khéo léo nói: “Chỉ cần gia đình chủ ở nhà, chúng tôi ngày nào cũng phải dậy giờ này, Nhà họ Mộ không phải gia đình bình thường, bữa sáng là quan trọng nhất, đủ các kiểu mỗi hương vị đều phải cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị nhiều kiểu một chút.


Tô Vũ Đồng biết Nhà họ Mộ giàu có, nhưng không ngờ, ngay cả ăn sáng cũng sang chảng như thế, cười nói một câu: “Vậy cháu không làm bác trễ giờ nữa, cháu lên trước.

” Nói xong, đi lên tầng.

Vừa nãy Vũ Tôn nói chúng tôi, vậy rõ ràng buổi sáng dậy chuẩn bị bữa sáng không chỉ có một mình bà ấy, cô đã không còn cơ hội đi xem linh tinh xung quanh nữa, xem ra chỉ có thể đợi lúc ăn bữa sáng.

Nghĩ như vậy, cô về phòng.

Về đến phòng cô cũng không muốn ngủ nữa, lập tức rửa mặt, sửa soạn bản thân gọn gàng một chút.

Cô không thể để con nhìn thấy cô trong bộ dạng đầu xù tóc rối được, cô muốn cho thằng bé một ấn tượng tốt đẹp nhất.

Sửa soạn bản thân xong, cô ngồi trên giường đợi trời sáng.


Khi gần bảy giờ, cô xuống tầng.

Mộ Diệc Thần về phòng ngủ một chút vẫn cảm thấy không thoải mái, nên anh cũng dậy, bảo người giúp việc tìm thuốc cho anh, uống thuốc xong không lên tầng, mặc áo choàng ngủ ngồi trên sofa xem tờ báo mới nhất.

Tô Vũ Đồng xuống tầng liền trông thấy Mộ Diệc Thần trên sofa, lập tức đi đến hơi cúi người, nói: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Mộ.


Nghe thấy giọng Tô Vũ Đồng, Mộ Diệc Thần ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Trời sáng rồi.


Người phụ nữ này cho dùng có đẹp đến mấy, khiến người ta luyến tiếc đến mấy, cũng không liên quan đến anh.

Anh sẽ không thương xót cô, càng không thể bị cô mê hoặc, nên nhắc cô có thể đi rồi!
Tô Vũ Đồng vẫn chưa gặp được con, đã nghe thấy câu đuổi khách của Mộ Diệc Thần, cô tuy không muốn rời đi, nhưng cô biết mình đã không còn lí do để ở lại nữa rồi.

Miễn cưỡng ở lại sẽ chỉ chọc tức Mộ Diệc Thần, vậy là chỉ đành vô cùng không tự nguyện nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Mộ đã cho tôi ở lại, tạm biệt.


Nói xong, quay người đi về phía cổng lớn.