Nghe Châu Lệ Đồng đề nghị đi Pháp, Mộ Diệc Thần nghĩ chút rồi nói: “Nước Pháp mấy ngày này đều là tuần lễ thời trang, không có cảnh đẹp gì để ngắm, em khó có được kì nghỉ, chúng ta hay là chọn nơi có cảnh đẹp và yên tĩnh, chi bằng đi Maldives đi!”
Nơi có tuần lễ thời trang không thể thiếu phóng viên, Đồng Đồng không thích phóng viên, nên cảm thấy đi Maldives là hợp lí nhất.

Châu Lệ Đồng nghe thấy tên Maldives, đôi mắt hơi thu lại, nhưng rất nhanh trở lại như ban đầu, cười nói: “Được thôi, nhưng lúc này là thời gian gió mùa ở Maldives, sức khỏe Niên Niên không tốt, em vốn vẫn luôn muốn dẫn thằng bé cùng đi du lịch, xem ra chỉ đành đợi lần sau vậy.


Cô ta không thích Maldives một chút nào, nhưng nếu có thể đá bay đứa con riêng kia đi, chỉ có cô ta và Mộ Diệc Thần hai người đi, cô có thể không ngại.

Trong lòng Mộ Diệc Thần cho rằng Châu Lệ Đồng lương thiện, nên vốn không nghĩ sâu xa gì, tưởng rằng cô ta đang quan tâm đến Niên Niên, trong lòng vô cùng xúc động, nắm lấy tay cô ta: “Bỏ đi, Maldives đã không phù hợp, vậy chúng ta đi đảo JEJU đi, ở đó bây giờ rất ấm áp, em có thể dẫn Niên Niên đi ra bãi biển nhặt vỏ ốc, anh nhớ em thích nhất là vỏ ốc.


Thiếu Dương từng nói, muốn tình trạng tự kỷ của Niên Niên có sự thay đổi, thì phải để cậu bé ra ngoài đi nhiều.

Anh bình thường rất bận rộn, không có thời gian đưa cậu bé ra ngoài, cậu bé ấy ngoài mẹ và anh ra không để ý đến ai, mẹ không thích ngồi máy bay, nên trừ anh ra không còn ai phù hợp để dẫn cậu ra ngoài nữa.

Lần này đi vừa hay có thể khiến Niên Niên và Đồng Đồng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, làm Niên Niên cảm thấy Đồng Đồng là tốt nhất.

Châu Lệ Đồng nghe thấy Mộ Diệc Thần vì muốn dẫn theo Niên Niên mà đổi địa điểm, trong lòng nói không vấn đề gì thì là giả, nhưng cô ta trời sinh là diễn viên, cho dù bố ruột mất, bảo cô ta diễn cảnh kết hôn cô ta cũng có thể diễn một cách hết sức tuyệt vời.

Giữ nụ cười, cô ta thân mật dựa vào vai Mộ Diệc Thần, nói: “Được thôi, anh nói đi đâu thì đi đó, nhưng lúc anh đặt phòng khách sạn, nhất định phải bảo với họ Niên Niên bị dị ứng với đậu phộng nhé.



Đã không thể thay đổi được kết quả phải cùng đi với nhau, vậy thì cần thể hiện ra mặt tốt nhất của mình.

Châu Lệ Đồng chu đáo cẩn thận, khiến Mộ Diệc Thần cảm động, đặt cằm lên đầu cô ta, nói một câu: “Đồng Đồng em thật tốt!”
Mộ Diệc Thần là người đàn ông hoàn hảo, dáng vẻ yêu chiều của anh không ai có thể kháng cự lại, Châu Lệ Đồng lập tức bị cuốn hút, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng tình cảm ấm áp mà anh dành cho.

Khi hai người từ từ chìm vào cảnh lãng mạn, điện thoại cô reo lên, nghe thấy tiếng động cô ta không chần chừ một giây nào, liền tách khỏi Mộ Diệc Thần, đứng dậy đi ra mấy bước nghe điện thoại.

Bỗng nhiên như một món đồ chơi bị ném vỡ rồi bị vứt sang một bên, Mộ Diệc Thần nhìn Châu Lệ Đồng nghe điện thoại hơi nhíu mày.

Mỗi lần chỉ cần chuyện liên quan đến công việc của cô ấy xuất hiện, cô ấy đều có thể vứt bỏ mình.

Trong lòng cô ấy mình rốt cuộc là gì?
Châu Lệ Đồng nghe điện thoại quá chú tâm, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt của Mộ Diệc Thần.

Đến khi cúp điện thoại, cô mới quay mặt lại xin lỗi nhìn Mộ Diệc Thần nói: “Lucas xin lỗi, ngày mai em có thông báo phải đến sớm, bây giờ phải ra sân bay.


“Anh đưa em đi.


Bất kì ai hay bất kì việc gì cũng không thể làm lỡ lịch trình của cô ta.


Mộ Diệc Thần biết phong cách làm việc của Châu Lệ Đồng, cũng không giữ lại, mà đề nghị đưa cô ta đi.

Nghe thấy anh nói vậy, Châu Lệ Đồng cười nhã nhặn, nói: “Không cần đâu, chị Lý đang ở ngoài đợi em rồi, ngày mai anh cũng có công việc, ngủ sớm đi.


Bản thân là ngôi sao lớn, bọn người săn tin lúc nào chũng theo dõi cô ta, chỉ cần cô ta ra khỏi khi biệt thự thì có thể có vô số ống kính nhắm vào cô ta, cô ta nào dám để Mộ Diệc Thần nửa đêm đưa cô ta đi, đấy không phải là tự tạo rắc rối cho mình à?
Những tin tức khác có thể náo loạn một chút, nhưng cô ta và Mộ Diệc Thần vẫn chưa phải lúc.

“Được thôi, vậy anh tiễn em đến cổng.


Mộ Diệc Thần biết Châu Lệ Đồng luôn cẩn thận, sợ nổ ra tin tức không tốt gặp phải phiền phức không cần thiết, nên không miễn cưỡng.

Châu Lệ Đồng gật đầu, hai người đứng dậy đi ra ngoài cổng lớn.

Tiễn Châu Lệ Đồng xong, Mộ Diệc Thần không quay về biệt thự, mà quay người nhìn về phía rừng thanh mai bên ngoài biệt thự.

Đồng Đồng hiện tại như mây lại như gió, nhìn giống như ở trong tay anh, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện khiến anh không chắc chắn, chỉ có rừng cây này có thể khiến anh tạm thời yên tâm.


Nửa đêm, gió mát, yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ có hạt mưa bay tí tách.

Tô Vũ Đồng lặng lẽ mở cửa, nhìn xung quanh, ngoài trên đường đi có ánh sáng đèn tường yếu ớt, những chỗ khác đều tối thui.

Cô cực kì sợ tối, nhưng bây giờ trong lòng chỉ nhớ duy nhất một chuyện, đó chính là tìm con trai, vậy là cô cắn răng bước từng bước ra ngoài.

Cô nói với bản thân, không được sợ không được sợ, vừa cổ vũ mình, bước chân vừa chậm rãi di chuyển về phía trước, đi trong bóng tối.

Cô vốn tưởng bản thân có thể kiềm nén, nhưng sau khi thử đi mười mấy bước vẫn không chịu được, toàn thân run lẩy bẩy ngồi xổm xuống, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể dựa vào tường.

Mộ Diệc Thần uống nước thanh mai ướp lạnh hơi nhiều, dạ dày không thoải mái, thế là muốn dậy để uống ngụm nước nóng.

Vừa mới ra khỏi phòng mình chưa được mấy bước, ánh mắt trông thấy một bóng đen ngồi xổm ở cạnh tường run run.

Anh là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào quỷ thần, vệ sĩ và bảo mẫu đều ở dưới tầng 1, ở tầng 2 ngoài anh ra chỉ có Tô Vũ Đồng.

Ánh mắt hơi lạnh lẽo, anh đi qua.

Anh muốn xem xem nửa đêm nửa hôm, cô lại làm cái trò quỷ gì!
Khi Tô Vũ Đồng phát bệnh, sẽ sinh ra ảo giác, trong đầu toàn là cảnh tượng bị ngược đãi tàn bạo ở bệnh viện tâm thần.

Cô ôm lấy đầu không ngừng lắc, cố gắng tìm một góc an toàn có thể trốn tránh, sự di chuyển này khiến cô đụng phải chân của Mộ Diệc Thần.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cô cảm thấy an tâm, cô lập tức không do dự ôm lấy chân của Mộ Diệc Thần, cả người dính chặt lấy anh.


Đột nhiên bị Tô Vũ Đồng ôm, mắt của Mộ Diệc Thần nhỏ lại, cơ thể cứng đờ, sự lạnh lùng trong ánh mắt phút chốc biến thành ngạc nhiên.

Loại cảm giác anh hùng không thể chùn bước được tin tưởng, được dựa dẫm này, anh đã mười mấy năm chưa được trải qua.

Sao có thể?
Tô Vũ Đồng sao lại có thể cho anh cảm giác như vậy!
Tâm trạng anh rất phức tạp, không biết đấy có phải kế hoạch của Tô Vũ Đồng.

Trong lòng lay động một chút, nhưng anh vẫn quyết định giữ khoảng cách với cô.

Giơ tay lên, anh mở công tắc đèn, đồng thời đẩy tay Tô Vũ Đồng ra.

Bóng tối được xua đi, Tô Vũ Đồng bị đẩy ra lập tức ngẩng đầu lên.

Dưới mái tóc dài hơi rối, là một gương mặt xinh đẹp nhỏ bằng bàn tay lại thiếu sức sống như tờ giấy trắng, đôi môi xinh xắn nhợt nhạt hơi run, đôi mắt đẹp mang màu sợ hãi, khóe mắt có tia đỏ, nhìn giống như vừa phải trải qua một trận thảm họa đáng sợ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến trong đầu Mộ Diệc Thần bỗng nhiện hiện ra hình ảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên trên máy bay.

Lúc đó, cô cũng như này.

Lẽ nào ngay từ lúc đầu anh đã hiểu lầm cô, cô thực sự không cố ý?
Trong lúc Mộ Diệc Thần nghi ngờ, Tô Vũ Đồng từ từ hồi phục lại, thấy Mộ Diệc Thần đứng ở trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống dò xét bản thân, trong lòng cô bắt đầu trở nên căng thẳng, sợ bị anh phát hiện ra điều gì, cô lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy.